Thầm Mến Có Chút Phiền

Chương 1


Chương tiếp

“Khang Linh” Là một công ty tư định mức hơn ba tỷ, chủ yếu xuất khẩu thiết bị chữa bệnh, như điện bánh xe dẫn động y, xe lăn gốm sứ dùng để chữa bệnh cùng với các thiết bị phục hồi chức năng.

An Hiểu Hiểu làm nhân viên tiếp tân ở “Khang Linh” cũng sắp được năm năm, cô có cái đầu nhỏ xinh, diện mạo thanh tú, giọng nói cũng coi như ngọt ngào, cá tính có chút ngờ nghệch ── hay có thể nói là căn bản không có đầu óc, nhưng cũng coi như hoạt bát sáng sủa, đồng nghiệp từng làm việc với cô phần lớn đều khen cô là kiểu con gái làm cho người ta thoải mái, không cảm thấy áp lực.

Tuy không có năng lực gì hơn người, hoặc làm cho người ta khen là nhân viên chuyên nghiệp, nhưng cô cố gắng làm việc, sống nghiêm túc, mục tiêu chính là mua được một gian phòng nhỏ ở Đài Bắc tấc đất tấc vàng này, có thể thoải thoải mái an hưởng tuổi già.

Thay vì nói cô là kiểu con gái dễ chịu, chẳng rằng nói cô hoàn toàn là một cô gái sống theo chuẩn mực của kiểu người thực tế.

Không phải là duy nhất, An Hiểu Hiểu cũng như các nhân viên nữ khác trong công ty, cũng vụng trộm thầm mến tổng giám đốc Hạng Thanh Lỗi. Nhưng khác biệt là, cô rất rõ bộ dạng vốn có của mình, cũng không phải nổi tiếng hay là thục nữ có gia tài bạc triệu, mà chỉ là một nữ nhân viên bình thường, căn bản không có khả năng làm cho tổng giám đốc đại nhân coi trọng.

Cho nên trong bốn năm qua, cho dù cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy tổng giám đốc đi vào cửa lớn công ty, thậm chí có vài lần đối mắt với anh, cô trừ bỏ vụng trộm say mê trong lòng, những thứ xa vời khác cũng không dám nghĩ.

“Mình về trước đây, bye bye!”

Vừa đến thời gian tan tầm, sửa sang xong đồ vật trên mặt bàn, An Hiểu Hiểu chào tạm biết với các đồng nghiệp trong phòng tiếp tân, chuẩn bị đến siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối.

An Hiểu Hiểu vào thang máy, nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty.

Vì để có phương tiện đi làm, năm ngoái cô đã phải chi tiêu tiết kiệm mới mua được một chiếc ô tô cũ, tuy giá xăng dầu không ngừng tăng, bảo dưỡng xe cũng không quá đắt, nhưng tự mình lái xe đi làm vẫn là có vẻ tiết kiệm thời gian hơn, ngẫu nhiên còn có thể chở cha mẹ đi chơi, sau khi cân nhắc kĩ càng, rốt cuộc cô mới kiên quyết ra quyết định.

Đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô một bên tìm chìa khóa xe trong túi xách, một bên đi đến chỗ mình đậu xe buổi sáng, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái.

Âm thanh kia nghe qua như là tiếng thở gấp của phụ nữ, lại mơ hồ nghe như là “Cứu tôi”.

Nên sẽ không là…… Có kẻ bắt cóc xông vào tầng hầm, nhất thời nổi lên sắc tâm, bắt lấy nữ nhân viên đáng thương lại vô tội phát tiết thú tính đi?

Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu, An Hiểu Hiểu lập tức bị dọa ngây người, hai tay gắt gao nắm chặt túi xách, lấy bình xịt hơi cay đã cất trữ đã thật lâu ra, không biết có quá hạn sử dụng hay không.

Cô dè dặt cẩn trọng mà di chuyển từng bước, cả trái tim đều bị treo lên cao, hô hấp dồn dập, chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Sau khi xác nhận nhiều lần, An Hiểu Hiểu phát hiện tiếng rên rỉ của người phụ nữ truyền ra từ một chiếc BMW, hơn nữa càng đến gần, tiếng người phụ nữ kêu cứu lại càng rõ ràng hơn.

An Hiểu Hiểu nuốt xuống một ngụm khí lớn, tiếng tim đập như tiếng trống cũng nhanh phá màng nhĩ, nhưng là cứu người như cứu hoả, cô biết mình không thể ở thời điểm mấu chốt này lại thấy chết mà không cứu.

Nhón chân tới gần chiếc xe cao cấp, dựa vào ngọn đèn có chút mờ nhạt của bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô ghé mặt gần sát cửa kính xe, hết sức dũng cảm nhìn thẳng vào trong──

Một người phụ nữ để nửa thân trần ngồi trên thân thể của người đàn ông, người đàn ông nửa nằm nửa dựa vào ghế, không nhìn rõ mặt hai người lắm.

Không đúng nha! Nếu cái cô gái này bị cưỡng bức, hẳn là không chủ động đến mức như vậy, nhưng mà ngẫm lại, nói không chừng do chỗ tối nên chính mình không thấy rõ, người đàn ông này đang cầm dao hoặc súng uy hiếp người phụ nữ diễn đông cung sống.

An Hiểu Hiểu tin tưởng phán đoán của mình nhất định không sai, vì thế hít sâu vài cái, sau đó vòng đến bên cạnh cửa xe bên kia.

Đại khái là kẻ bắt cóc rất gấp, cửa xe cư nhiên không khóa, cô một tay sờ lên tay cầm, một tay giơ lên bình xịt hơi cay, trong lòng nhẩm đếm tới ba, lập tức kéo cửa xe ra, sau đó bày ra khí thế có thể sánh bằng Bao Thanh Thiên uy vũ lớn tiếng trách móc.

“Khốn khiếp! Giữa ban ngày ban mặt cũng dám cưỡng bức con gái nhà lành──”

Một khắc khi người đàn ông kia xoay mặt lại, An Hiểu Hiểu hoàn toàn hóa đá.

Khuôn mặt của người đàn ông kia tuấn mỹ đến nỗi không có gì có thể so sánh được, cặp mắt phượng cong cong thật câu hồn, đôi môi mỏng làm cho bao nhiêu nhân viên nữ khát vọng âu yếm, còn có thể có ai?

Còn không phải là tổng giám đốc lớn của “Khang Linh” ── Hạng Thanh Lỗi?

Trước mắt An Hiểu Hiểu đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác kỳ quái, chính mình bị Vương Triều Mã Hán một đường kéo tới trước “Cẩu Đầu Trảm”, Bao Công mặt đen ngồi trên công đường hô to “Khai đao !”

Hạng Thanh Lỗi liếc mắt một cái liền nhận ra đồng phục nhân viên của công ty trên người An Hiểu Hiểu cùng với kiểu nơ hồng nhạt chỉ có nhân viên tiếp tân mới có thể đeo, lại thấy trên mặt cô đan xen từng trận xanh trắng, lập tức có phần nghiền ngẫm.

Mặc dù anh vừa mới còn đang mất hứng ── một ả kĩ nữ đánh chết cũng không chịu chia tay đã mua chuộc lái xe của anh, tránh ở sau xe anh mục đích dụ hoặc anh, muốn chứng minh mị lực của ả đối với anh vẫn không thuyên giảm như cũ.

Nếu đối phương đã hao phí tâm tư như vậy, không ngại mất mặt, lớn mật biểu diễn xuất sắc đông cung trên ghế sau xe anh, anh cũng không quở trách cùng ả diễn một đoạn, không ngờ lại bị viên chức nhỏ này đột nhiên cắt ngàng.

“Cái kia…… Ha ha, tôi nhận nhầm người, xin đừng để ý tới……” An Hiểu Hiểu cười khan vài tiếng, nhanh chóng đem bình xịt hơi cay giấu ra đằng sau.

Muốn chết muốn chết quá! Tuy rằng biết tổng giám đốc nhà mình là kiểu đàn ông phóng đãng hoa tâm trong tiểu thuyết tình yêu, nhưng là như thế nào cũng không tưởng tượng được cô cư nhiên lại may mắn chính mắt nhìn thấy, còn thiếu chút nữa là phá hủy “chuyện tốt” của tổng giám đốc.

A a a a! Trên thế giới liệu còn có người nào ngốc hơn so với cô sao?

An Hiểu Hiểu bắt đầu chầm chậm lui lại phía sau, không dám nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Hạng Thanh Lỗi, lại càng không dám nhìn người phụ nữ trần trụi đầy đặn đang khóa ngồi trên người anh.

Hơn nữa trong khoảnh khắc lâm nguy vừa rồi, cô cũng vụng trộm liếc mắt một cái, oa, dáng người kia hoàn toàn là chân dung của con hát, cay độc khó đoán.

Tổng giám đốc cũng không kém, áo sơmi đều bị người phụ nữ đói khát này cởi đến bên hông, lộ ra cơ ngực rắn chắc, cơ bụng cũng như ẩn như hiện, thực sự rất mê người, cũng không biết xuống một chút nữa sẽ là phong cảnh xinh đẹp gì, làm cho người ta phải phun máu mũi……

An Hiểu Hiểu! Mi lộ vẻ háo sắc cũng không chọn đúng thời cơ, hiện tại là lúc nào để mi YY đối tượng thầm mến sao? Mi là đồ heo ngốc a!

“Chậm đã!” Lông mày Hạng Thanh Lỗi nhướng lên, miễn cưỡng gọi lại An Hiểu Hiểu vừa lấy lại tinh thần đang tính chuồn đi.

An Hiểu Hiểu cứng đờ, cả người lạnh run, giống cây cỏ lau nhỏ bé lay động trong gió, thắt lưng mảnh khảnh cũng nhanh buông xuống mặt đất.

“Tổng giám đốc có gì dặn bảo?” Nô tỳ sẽ lập tức đi làm!

“Đi mua giúp tôi vài thứ.”

“Tổng giám đốc muốn mua cái gì?” Hoàng đế gia nói phải!

An Hiểu Hiểu vừa hỏi xong, lập tức thấy Hạng Thanh Lỗi lộ ra ánh mắt chỉ trích cô, cô tiếp tục run run, tươi cười trên mặt cũng nhanh cương cứng.

“Bao cao su.” Do bị khiêu khích đến giống như súng chuẩn bị cướp cò, trên người lại không mang theo biện pháp an toàn, thiếu tầng áo mưa nhỏ kia, anh không muốn làm.

“A?” Cô vừa rồi nghe thấy cái gì vậy?

“Cô nghe không rõ?” Hạng Thanh Lỗi hừ lạnh, mắt phượng khêu gợi một mực nhìn cô.

“Còn không mau đi mua!”

“Vâng, vâng.”

Nghe xong thánh chỉ chính miệng tổng giám đốc hạ lệnh, An Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu xác nhận.

Trời ạ! Cô cùng đối tượng thầm mến nhiều năm lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, dĩ nhiên lại trong trường hợp ngượng ngùng này, câu đầu tiên đối tượng thầm mến của cô nói cư nhiên là “Giúp tôi mua bao cao su”!

Oh!My god! Đây không phải là lúng túng bình thường, mà là thật 囧 a!

An Hiểu Hiểu đã khổ sở lại tuyệt vọng, cô cư nhiên phải giúp đối tượng thầm mến mua bao cao su, đây rốt cuộc là đạp lý gì a?

Trước không nói đến chuyện thảm này, đối tượng thầm mến vẫn là đại Boss trên đầu cô, không cẩn thận hầu hạ sao được? Ngộ nhỡ làm không tốt, nói không chừng cô ngay cả tiểu tư sản cũng không làm được, chỉ có thể làm trạch nữ thất nghiệp.

Mặc kệ đi, vẫn là nhanh chút đi mua bao cao su đem trở về rồi nói sau!

Quyết định hóa đau buồn phẫn nộ thành năng lượng, An Hiểu Hiểu đi thang máy đến lầu một, ra khỏi cửa lớn công ty, chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi ở chỗ rẽ sang phố đối diện để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi chuẩn bị qua đường, thần kinh so với cột điện còn muốn thô hơn của cô đột nhiên co rúm vài cái, hai chân mang giày búp bê bước trên vạch trắng cũng dừng lại.

Không được! Học sinh làm công cộng ở đó cũng quen cô, nếu cô chạy đến đó mua bao cao su, ngày mai cô làm sao còn có thể gặp người a?

Đánh chết cũng không thể mua ở cửa hàng trên phố đối diện! An Hiểu Hiểu dùng khí phách tránh sĩ, không chút do dự xoay người, đi đến cửa hàng trên phố bên cạnh .

Cô nhớ tới có một lần cùng cô nàng tiếp tân Thường Nhạc đến phố bên cạnh ăn cơm trưa, hình như có nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi tình dục…… Theo ấn tượng mơ hồ lúc trước, An Hiểu Hiểu thuận lợi đi đến một gian cửa hàng đồ dùng tình thú mờ ảo.

Xem hai chữ “Tình thú” thật to trước cửa tiệm, lại nhìn thấy ánh mắt cổ quái của người qua đường, An Hiểu Hiểu cúi đầu, hai tay che mặt, đi như bay vào trong tiệm.

May mắn chủ cửa hàng đồ chơi tình dục là phụ nữ, nhưng cô vẫn che mặt, như là tên trộm, chỉ dám xuyên qua khe hở ngón tay nhìn lén cách trang trí trong cửa hàng.

Có lẽ cũng coi như không thấy gì, thái độ bà chủ cửa hàng có chút lãnh đạm, nhìn lướt qua An Hiểu Hiểu đang che che lấp lấp.

“Cần cái gì?”

“Bao, bao cao su.” Cô nhẹ giọng nói, thanh âm nhỏ như con kiến.

“Muốn loại nào?” Bà chủ hào phóng hỏi.

“Tôi không biết.”

“Quay lại đằng sau, bao cao su ở quầy thứ hai.”

An Hiểu Hiểu nghe được mật lệnh, che mặt xoay người, đi đến quầy hàng bày đầy các loại bao cao su rực rỡ muôn màu, đa hình đa sắc, ánh mắt xuyên qua kẽ hở ngón tay tràn ngập kinh ngạc.

OMG! Bất quá chỉ là bao cao su, làm sao có thể đa dạng như vậy? Vừa rồi tổng giám đốc cũng không nói rõ muốn loại nào, ngay cả nói qua cũng không nói, hiện tại bảo cô chọn thế náo?

Huỳnh quang(phát ra ánh sáng), xoắn ốc, khỏa lị, ngôi sao, vị trái cây, loại siêu mỏng…… Cô cũng chưa dùng qua, làm sao mà biết hiệu quả của mỗi loại?

Hay là tùy tiện chọn một loại rồi báo cáo kết quả công tác? Nhưng là nhỡ mua phải loại tổng giám đốc không thích dùng, chọc tổng giám đốc mất hứng, một nhân viên tiếp tân nho nhỏ như cô liệu có thể tiếp tục công tác sao?

A a a…… Thực sự phiền phức mà! Vậy thì mỗi loại mua một hộp đi!

Sửa lấy một tay che mặt, An Hiểu Hiểu như “Đói nữ”cơ khát thật lâu, đem mỗi loại bao cao su trong cửa hàng đều lấy một hộp ôm vào trong lòng, ước chừng có hơn mười hộp, số lượng kinh người.

Vẻ mặt bà chủ hiểu rõ. “Tiểu thư, tiệm chúng tôi có cung cấp đặt hàng số lượng lớn, không cần chính mình tới cửa lấy hàng, còn có dịch vụ chuyển phát nhanh, rất tiện lợi!”

Bà chủ nói những lời này hại An Hiểu Hiểu lộ ra biểu cảm囧, thầm nghĩ nhanh tính tiền chạy lấy người. “Bà chủ, bấy nhiêu là tốt rồi, phiền toái tính tiền.”

Bà chủ gõ gõ máy tính, nói ︰ “Tổng cộng một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng.”

Sợ phải đối mặt tiếp xúc, An Hiểu Hiểu một bên lấy ví tiền, một bên kéo áo khoác che mặt, thanh âm mơ hồ hỏi ︰ “Bao nhiêu?”

“Đã chiết khấu, tổng cộng là một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng.”

“Bà chủ, bà xác định không tính tiền sai?” An Hiểu Hiểu thiếu chút liền đập bàn.

“Cô lấy đều là tạo hình đặc thù, giá vốn có cao một chút.” Bà chủ chỉ chỉ mấy hộp trong túi nilon, còn nói ︰ “Đã tính cho cô theo phí hội viên lại còn chiết khấu, thực có lời.”

An Hiểu Hiểu nằm mơ cũng không nghĩ đến hình tượng tiểu tư sản tính toán chi li của cô, thế nhưng bị hủy bởi một túi bao cao su, thật sự là khóc không ra nước mắt a!

An Hiểu Hiểu thanh toán tiền, cầm lấy túi nilon đầy ắp bao cao su chạy vội về phía công ty, một lát đã đến “hiện trường vụ án”, lo lắng tổng giám đốc chờ lâu sẽ không kiên nhẫn, An Hiểu Hiểu người còn chưa tới, tiếng nói đã tới trước.

“Đến đây đến đây, bao cao su anh muốn đến đây!”

Bên cạnh là một trưởng phòng xuống lấy xe vừa lúc đang uống nước, lập tức phun ra một ngụm nước

An Hiểu Hiểu không quan tâm, bộ dạng chân chó nhằm phía BMW của đại Boss, lần này cũng không dám lỗ mãng, lễ phép gõ gõ cửa kính xe, chờ tổng giám đốc xuống xe nhận đồ.

Chỉ chốc lát sau, cửa xe mở, nhưng người phụ nữ nóng bỏng kia đã không thấy, chỉ còn Hạng Thanh Lỗi quần áo không chỉnh tề, tay đỡ trán ngồi bên trong.

A? Chẳng lẽ trong lúc cô lĩnh chỉ làm việc, bọn họ đã “kết thúc đại chiến”? Vậy túi áo mưa nhỏ trong tay cô làm sao bây giờ?

“Cô mua bao cao su ở ngoài vũ trụ à?” Hạng Thanh Lỗi mắt phượng đảo qua, khóe miệng gợi lên một chút cười trào phúng.

“Không có không có, tôi mua xong lập tức gấp gáp trở về, ai biết thì ra tốc độ của tổng giám đốc nhanh như vậy……”

“An Hiểu Hiểu.” Vẻ mặt Hạng Thanh Lỗi trầm xuống.

“Có! Ách…… Sao tổng giám đốc biết tên tôi?” An Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh( được sủng mà kinh sợ) vỗ vỗ ngực.

Hạng Thanh Lỗi giật giật khóe mắt, mơ hồ có thể thấy gân xanh được. “Bảng tên trên đồng phục của cô còn chưa gỡ xuống.” Đây là trình độ của phòng tiếp tân? Xem ra anh nên tìm thời gian điều chỉnh lại một chút.

“Tôi quên, cám ơn tổng giám đốc nhắc nhở.” Bảng tên gở đến một nửa, An Hiểu Hiểu nhớ tới vừa rồi mình mang bảng tên đi vào cửa hàng đồ chơi tình dục, lập tức cảm thấy buồn bực.

Luống cuống tay chân lấy bảng tên xuống, còn nhớ tới chưa có đem “hàng hóa” giao ra,

An Hiểu Hiểu nhanh chóng đưa túi bao cao su trong tay lên. “Đây là bao cao su tổng giám đốc bảo tôi mua.”

Hạng Thanh Lỗi không tiếp nhận, chỉ cúi xuống nhìn đồ vật trong túi, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại. “Đây là cái gì?”

“Bao cao su a!” Tổng giám đốc thực thích nói đùa, chẳng lẽ sẽ không nhận sao?

“Cô mua cái này là muốn cho ai dùng?”

“Đương nhiên là anh a!”

“Dùng với ai?”

“Đương nhiên là……” An Hiểu Hiểu trái phải nhìn xung quanh, chột dạ cúi đầu. “Nhưng vị tiểu thư kia hình như đã đi rồi.”

“Cầm đi! Tôi đã không cần.” Vừa rồi dục vọng bị trêu chọc đến đỉnh nhưng không có phát tiết, Hạng Thanh Lỗi cả người buộc chặt, tính tình cũng táo bạo dễ giận theo.

“Nhưng là, nhưng là bao cao su……” Nhiều bao cao su như vậy muốn cô dùng với ai?

“Tôi nói là cô cầm đi.” Hạng Thanh Lỗi mắt phượng liếc một cái, lười phải nhìn cô. Hiệu suất làm việc kém như vậy, lúc trước công ty làm sao có thể tuyển loại nhân viên này?

“Vậy bao cao su……” Tiền đâu? Một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng của cô!

An Hiểu Hiểu là kẻ xấu nhát gan, sau khi bị Hạng Thanh Lỗi ném lại một đôi mắt lạnh, cô lạnh run cầm theo túi bao cao su nguyên vẹn rời khỏi BMW.

Khóc khóc…… Còn tưởng rằng có thể báo công, cho nên mới cực kỷ dứt khoát mua vài hộp, kết quả hiện mình phải tự thanh toán, thật sự là “tiền mất tật mang” mà!

An Hiểu Hiểu đành phải nhận mệnh, giống như nữ quỷ u oán chậm rãi bay đi, có người lái xe qua trước mặt cô còn bị sắc mặt thê thảm xanh mét của cô doạ sợ tới mức hô to: “Mẹ tôi nha!”

Kỳ thực cô mới là muốn một phát kêu to “Mẹ tôi nha!” với người kia!

Khổ sở giúp đối tượng thầm mến mua bao cao su, hơn nữa đối tượng muốn dùng còn không phải cô, kết quả cô hai tay dâng bao cao su, người ta lại trở mặt muốn cô cút……

Đây rốt cuộc là cái thói đời gì!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...