Thái Tử Vô Sỉ

Chương 89: Tiểu bảo


Chương trước

Mấy chuyện tiểu bảo chọn đồ vật đoán tương lai này nọ.

Vũ Văn Hạo là hoàng tử đầu tiên của Hạo Đế và Hiếu Căng Hoàng hậu, từ khi ra đời đã được Hoàng hậu nâng niu trong lòng bàn tay. Tiểu hoàng tử này có vẻ phấn điêu ngọc trác đã đem những ôn nhu của mỹ nhân vốn thuộc về Hạo Đế cướp đi. Hiếu Căng Hoàng hậu tự mình chăm sóc hoàng tử không cho người khác động vào, Hạo Đế rất bất mãn nhưng mỗi ngày thấy Hiếu Căng Hoàng hậu nở nụ cười từ mẫu những bất mãn dù có nhiều đi chăng nữa cũng biến thành nhu tình mật ý.

Thời gian trôi qua nhanh, vị hoàng tử này cũng đã được một tuổi, con cháu hoàng gia ai được một tuổi đều phải tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Ánh sáng vừa lóe lên nơi chân trời, những cung nữ thái giám trong Thái Hòa cung đã tất bật bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ đoán tương lai của tiểu hoàng tử. Trong chánh điện Thái Hòa cung trên bàn có rất nhiều đồ vật, có những thanh đoản kiếm tinh tế, có tứ thư ngũ kinh, có binh pháp, cây quạt, ngọc tỷ, cũng có một chút phấn son bột nước của nữ tử.

Vũ Văn Thượng sau khi lâm triều trở về liền nhanh chóng đến Thái Hòa cung. Trầm Lạc đã sớm ôm Vũ Văn Hạo đứng chờ trước cửa Thái Hòa cung. Vũ Văn Hạo thấy phụ hoàng thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nháy mắt sáng bừng lên, hai tay nhỏ bé ở trước ngực mẫu thân khua loạn xạ. Vũ Văn Thượng cười ha hả cúi đầu ôm con trai vào lòng, thuận tiện hôn trộm lên mặt Trầm Lạc một cái, sau đó chậm rãi bước đến chiếc bàn vuông phía trước, nhìn Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng đặt con trai trên bàn.

Vũ Văn Hạo không hiểu, mở to mắt nhìn hai người, ánh mắt sáng ngời ngời nhìn phụ hoàng mẫu hậu nháy mắt nháy mắt. Nhưng mà nhìn hồi lâu hai người cũng không có động tĩnh gì, chỉ nhàn nhạt cười.

Khi thấy phụ hoàng ôm chặt mẫu thân, đầu nhỏ của Vũ Văn Hạo nghiêng sang bên, oa một tiếng khóc lớn. Tay nhỏ bé ở trên bàn lớn vung vẩy loạn xạ, tứ thư ngũ kinh, binh pháp, cây quạt và phấn bột nước của nữ tử toàn bộ rơi trên mặt đất.

Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng kéo vào lòng lúc này đẩy Vũ Văn Thượng ra, trợn to hai mắt nhìn con trai, sau đó cúi đầu xuống nhìn những thứ bị quét rơi trên mặt đất. Vũ Văn Thượng nhìn Vũ Văn Hạo nhíu mày, tiểu tử thúi này hai mắt vẫn cứ nhìn Lạc nhi. Chẳng lẽ những thứ trên bàn này đều không hợp tiểu tử thúi này, nó chỉ coi trọng duy nhất mẫu thân nó?

Vũ Văn Hạo nhìn mẫu thân trong mắt lộ vẻ bất mãn, nháy mắt lại cúi đầu nhỏ, khi thấy trên bàn chỉ còn sót lại một vật nhỏ màu vàng thì Vũ Văn Hạo nhếch miệng cười, thân thể nhỏ bé đong đưa đong đưa bò đến chỗ ngọc tỷ. Trầm Lạc rốt cuộc thở dài một hơi, còn Vũ Văn Thượng thì cười to lên: “Có khí chất của quân vương nhất thống giang sơn.”

Nhưng khi Vũ Văn Hạo cầm được ngọc tỷ vất vả xoay người lại, vất vả nâng ngọc tỷ lên đưa cho Trầm Lạc thì mặt Trầm Lạc đen thui, Vũ Văn Thượng đứng ở một bên cũng chỉ cười mà thôi, lập tức kéo Trầm Lạc vào lòng ở trước mặt con hôn lên cánh môi mềm mại của Trầm Lạc. Sau đó nhìn về phía con trai:” Quản cho tốt ngọc tỷ của ngươi.”

Vũ Văn Hạo sau khi nghe xong, hai mắt chớp chớp, cuối cùng lại khóc rống lên lần nữa. Lúc này Thái Hòa cung là một mảnh hỗn loạn.

Chuyện động tình của tiểu bảo.

Vũ Văn Hạo đã được bảy tuổi rồi, mùa hè năm nay cậu được theo phụ hoàng mẫu hậu đến nhà dì ở ngoại thành huyện Vân Hà. Nhà dì ở một thôn nhỏ ngoại thành huyện Vân Hà, Vũ Văn Hạo cùng những bạn nhỏ trong thôn chơi thật vui vẻ.

Chỉ có một điều không vui duy nhất là mỗi ngày phụ hoàng đều chiếm đoạt mẫu thân, hôm nay khi cậu đẩy cửa phòng ra phụ hoàng lại nằm trên người mẫu hậu khi dễ người, mẫu thân bị khi dễ tiếng kêu ra rất đau đớn. Nhưng phụ thân lại nắm lấy cổ áo cậu ném ra ngoài phòng. Vũ Văn Hạo rất tức giận hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Nhưng cậu còn nhỏ sức yếu, không so được với sức lực của phụ thân. Chỉ có thể ở ngoài phòng cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, sau đó mấy bạn nhỏ trong thôn đến chơi.

Chỉ là hôm nay có chút khác, trừ mấy bé trai còn có hai bé gái, một người là cháu gái của thôn trưởng A Hoa, còn người kia là cháu ngoại của thôn trưởng A Thúy. Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm A Hoa rồi lại liếc nhìn A Thúy. A Hoa bị nhìn thì cúi thấp đầu, còn A Thúy thì ngẩng đầu vui vẻ cười.

Khi bọn chúng chơi với nhau, Vũ Văn Hạo cảm thấy A Thúy luôn luôn vô tình hay cố ý kéo tay cậu. A Hoa thì chỉ lo chơi với mọi người, chơi không bao lâu ngồi ở dưới một đại thụ hóng mát. Vũ Văn Hạo ngước mắt nhìn A Hoa một mình một người lẳng lặng ngồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, vải bông mặc trên người làm nổi bật lên sự nhu nhược. Vũ Văn Hạo cứ nhìn như thế, như bị A Hoa hấp dẫn muốn đi qua đó.

Dần dần Vũ Văn Hạo cũng không chơi đùa nữa mà chạy đến chỗ A Hoa, A Thúy sau khi thấy cũng muốn chạy tới, nhưng lại bị một lực lớn kéo đi, A Thúy bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn chằm chằm Vũ Văn Hạo đến gần biểu tỷ.

Vũ Văn Hạo ngồi bên người A Hoa, A Hoa kinh hoảng nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Hạo, sau đó lập tức đứng lên đi. Vũ Văn Hạo kéo A Hoa “Ngươi đi đâu?” Dứt lời Vũ Văn Hạo dùng sức kéo A Hoa lại, thân thể A Hoa mất thăng bằng ngã vào trong lòng Vũ Văn Hạo.

A Hoa ở trong lòng Vũ Văn Hạo khua loạn xạ, cuối cùng sau khi tránh được lồng ngực của Vũ Văn Hạo cả khuôn mặt đỏ bừng.

Lúc đó mấy người chơi đùa ở phía sau thấy vậy ai nấy đều phá lên cười lớn tiếng hô to với Vũ Văn Hạo: “Hôn một cái hôn một cái.” Vũ Văn Hạo quay đầu lại trợn mắt nhìn những người đó. A Hoa ngồi bên cạnh Vũ Văn Hạo thì không tự nhiên. A Thúy trợn mắt nhìn mọi người “Hôn cái gì mà hôn, biểu tỷ ta còn chưa đồng ý.”

Mọi người mặc kệ A Thúy lại lần nữa hướng về phía Vũ Văn Hạo hô: “A Hoa đã bị ngươi ôm, về sau không ai cưới A Hoa rồi.” A Hoa vừa nghe thế lập tức đứng dậy. Vũ Văn Hạo cũng đứng lên theo, tay nhỏ bé cầm tay A Hoa “Ngươi sao vậy? Nói đùa thôi. Vì sao thích ngồi một mình? Chơi với mọi người không vui sao?”

A Hoa nhìn Vũ Văn Hạ mật cái cúi thấp đầu ấp úng mở miệng: “Quen ở một mình”. Vũ Văn Hạo nghiêng đầu nhìn A Hoa “Sau này ta chơi với ngươi.”

Từng ngày từng ngày trôi qua, thời gian tốt đẹp luôn lặng lẽ trôi. Sáng mai Vũ Văn Hạo phải đi, ban đêm ở bờ ruộng, A Hoa tựa đầu trên vai Vũ Văn Hạo, mắt nhìn những ánh sao sáng trên bầu trời. Vũ Văn Hạo thường ngày luôn luôn nói nhiều hôm nay cũng đặc biệt trầm mặc, cuối cùng A Hoa nhỏ giọng mở miệng nói “Người còn có thể trở lại đây gặp ta sao?” Vũ Văn Hạo vươn cánh tay nhỏ bé kéo A Hoa lắc đầu một cái “Không biết”

Một câu nói khiến lòng A Hoa trầm xuống.

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong Vũ Văn Hạo được phụ hoàng mẫu hậu ôm lên xe ngựa, vén rèm cửa lên Vũ Văn Hạo không nhìn thấy A Hoa đến cáo biệt, Vũ Văn Hạo không thấy bóng dáng A Hoa cảm thấy mất mát, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại. Trầm Lạc nghi ngờ nhìn Vũ Văn Thượng. Vũ Văn Thượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

“Tiểu Hạo tử.” giọng mềm mại của bé gái vang lên ngoài xe, Trầm Lạc thấy trên mặt con trai nở nụ cười thì đôi mắt lập tức trợn to.

Vũ Văn Hạo lập tức xuống xe, khi thấy A Hoa thì hai mắt cười cong cong.

Trầm Lạc vén rèm xe lên, thấy con trai ôm một bé gái mặc quần áo bông vào trong lòng, miệng nhỏ nhắn còn hôn lên mặt bé gái kia, thì cả khuôn mặt trầm xuống. Duỗi ngón tay ra chỉ chỉ Vũ Văn Thượng: “Chỉ trách con trai chàng học tính xấu của chàng, làm sao bây giờ, còn nhỏ mà đã vô sỉ như vậy, trưởng thành còn đến mức nào.”

Vũ Văn Thượng kéo Trầm Lạc vào lòng, cánh môi ma sát bên tai Trầm Lạc, tay phải vuốt ve bụng Trầm Lạc “Vô sỉ sao? Không vô sỉ nàng có thể trở thành nương tử ta? Có thể trở thành mẫu thân của Hạo nhi sao? Khi trở về cung phải vô sỉ nhiều một chút sinh thêm mấy đứa nữa.”

Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng nói như thế thoáng chốc không phản bác được bất đắc dĩ chỉ đành thở dài phu quân vô sỉ, con trai vô sỉ.

Hoàn


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...