Thái Tử Vô Sỉ
Chương 11
Một tiếng cười lớn vang lên ở ghế thượng tọa, “Trẫm rất thích nghe kể chuyện xưa, mau kể đi, kể hay nhất định có thưởng.” Cả đám thiên kim nghe được lời nói của Hoàng thượng xong, sắc mặt trong màn đêm đều nhao nhao thay đổi. Hai ba vị thiên kim ngồi trong góc thậm chí còn xì xào bàn tán.
Chân mày Hà Oánh khẽ nhíu một cái rồi lập tức nhìn về Công chúa ngồi bên người Chu hậu, khi thấy Công chúa nhìn Trầm Lạc bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, Hà Oánh liền thở phào nhẹ nhõm. Việc Công chúa thích đại ca của nàng mọi người ai ai cũng biết, về chuyện Thái tử phi, Công chúa nhất định sẽ tự giúp nàng. Chu hậu xưa nay sủng ái Công chúa, đến Thái tử cũng chưa từng được ngồi ở vị trí thượng tọa của cung yến, nhìn thôi cũng đủ thấy địa vị của Công chúa trong lòng Đế hậu. Công chúa không thích Trầm Lạc, Chu hậu nhất định cũng không ưa thích gì. Không nhận được sự đồng ý của Hoàng hậu, cho dù Thái tử có thích đến mấy, Trầm Lạc cũng đừng hòng làm Thái tử phi. Cùng lắm cũng chỉ làm được một chức phi tử bình thường, ở trong cung, địa vị đè chết con người. Mình mà thành Thái tử phi, giết chết một phi tử bình thường đúng là đơn giản vô cùng.
Bạch Mạn Thanh ngồi cạnh Hà Oánh tất nhiên không biết suy nghĩ đó trong lòng Hà Oánh, Trầm Lạc kể chuyện xưa, Bạch Mạn Thanh căn bản chẳng có hứng thú nghe. Nàng một mực chú ý tới Thái tử ngồi ở phía đối diện, ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng lại trên người những cô gái khác, xưa nay vốn luôn mang dáng dấp chủ tử quyền uy nghiêm nghị, đôi mắt lúc này lại lộ ra một nét ôn nhu dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Nếu Thái tử cũng nhìn mình như thế, Bạch Mạn Thanh cúi đầu xuống, mịnh liệu có cái phúc phận này không? Tại sao Trầm Lạc có thể dễ dàng chiếm được lòng Thái tử, mặc trên người nào là y phục, nào là bông tai, dây chuyền, trâm cài, tất cả đều do Thái tử ban tặng. Đôi tay vò chặt chiếc khăn tay trắng.
“Bạch Mạn Thanh, Trầm Lạc được vào hoàng cung này hoàn toàn là nhờ ngươi. Lúc này, Thái tử nhìn trúng nàng ta như thế, còn ngươi, ngươi được lợi gì?” Giọng nói cực thấp của Hà Oánh bỗng chốc truyền tới, bàn tay túm chặt y phục của Bạch Mạn Thanh cứng đờ, đầu vẫn cúi thấp như cũ. Nhìn Trầm Lạc được như thế, trong lòng nàng tất nhiên không cam lòng, nhưng thế thì làm gì được, việc đã đến nước này, nàng còn có thể làm gì đây? Tâm ý của Thái tử nàng cũng đâu thay đổi được.
“Bạch Mạn Thanh, nếu Trầm Lạc làm Thái tử phi, trong lòng ngươi sẽ nghĩ gì? Ta nghe nói, Trầm Lạc vừa đến phủ tướng quân, phụ mẫu ngươi liền chỉ chăm chăm vào nàng ta, ngược lại, lạnh nhạt với con gái ruột thịt. Ngươi chịu để Trầm Lạc giẫm đạp dưới chân cả đời ư?” Hà Oánh nâng ly trà trên bàn lên, vừa uống vừa khẽ thì thầm với Bạch Mạn Thanh.
Bạch Mạn Thanh vừa ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải tầm mắt của Thái tử. Nam tử thân người thon dài ngồi trên chiếc ghế hồng mộc, hai tay đặt lên thành ghế, gió lướt quá thổi rơi tóc trên trán, hai mắt sáng ngời lấp lánh như ánh sao đêm. Chỉ cùng Thái tử nhìn nhau chốc lát, trái tim Bạch Mạn Thanh không kiềm chế được lại nảy lên, hai tai nháy mắt đỏ rực. Đầu lại cúi thấp xuống, vẻ mặt của Bạch Mạn Thanh Hà Oánh đều nhìn thấy hết, khóe miệng nhếch lên cười khinh miệt.
Trầm Lạc đứng ngay chính giữa kể chuyện xưa của nàng, lúc mới bắt đầu nói, Trầm Lạc vẫn có chút khẩn trương. Khi vào đến chuyện chính, thấy Hoàng thượng cười cười liên tục gật đầu, Trầm Lạc như được ngợi khen, càng nói càng hăng. “Hoàng thượng, người tin được không? Phương thị này vì Liễu thư sinh mà làm nhiều việc như thế, đi sớm về muộn chỉ để giúp Liễu thư sinh được bữa cơm no, khích lệ Liễu thư sinh lên kinh dự thi, ngân lượng đều do Phương thị chu cấp. Mới đầu, các hương thân cũng khuyên Phương thị, nói rằng, ngươi với Liễu thư sinh chẳng qua chỉ là hôn ước từ nhỏ, bây giờ cha mẹ Liễu thư sinh cũng bệnh chết rồi. Còn ai biết tới hôn sự này, nếu sau này Liễu thư sinh công thành danh toại không nhớ tới ngươi nữa, ngươi phải làm sao đây?” Trầm Lạc nói tới chỗ này, cố ý dừng lại. Ngưng mắt nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng như đang suy nghĩa điều gì, trong lòng Chu hậu cũng căng thẳng, hai tay vốn buông xuôi bên người bỗng nắm chặt thành quyền. Vũ Văn Thượng thấy mẫu hậu đột ngột thay đổi sắc mặt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay mẫu hậu, “Mẫu hậu. . . . . .” Chu hậu biết phản ứng của mình có phần thái quá, lập tức khôi phục lại sắc mặt bình thường. “Trầm nha đầu, vậy Phương thị đã trả lời ra sao?” Chu hậu tận lực bình tĩnh hỏi, chỉ có mình bà ta biết giờ phút này trong lòng mình đang cuồng loạn tới cỡ nào, có lẽ còn cả căm hận.
Ngồi ở phía dưới trừ bỏ Hà Oánh và Bạch Mạn Thanh ra, cả đám thiên kim lúc ở phủ gia được tiếp xúc ngoài chút chuyện nữ nhi, thì cũng chỉ có Tứ thư ngũ kinh hay cầm kỳ thi họa. Nào có được nghe qua mấy kiểu chuyện xưa tình tình ái ái thế này, không khỏi bị lời kể của Trầm Lạc hấp dẫn. Rất muốn lớn tiếng hỏi Trầm Lạc, sau đó thế nào, vị Liễu thư sinh này rốt cuộc có vứt bỏ Phương thị hay không? Thế nhưng, Đế hậu đã nói trước, cả đám thiên kim đành nén nỗi tò mò. Mi tâm mang theo vẻ lo lắng, Vũ Văn Thượng nhìn qua vẻ mặt mỗi người, lần này là sơ sót của hắn, Lạc Nhi không nên chọn chuyện này để kể.
Trầm Lạc lắc đầu một cái, thở dài. “Phương thị là một nữ tử ngang ngạnh, nói rằng bây giờ Liễu thư sinh là người thân duy nhất của nàng. Liễu thư sinh được công thành danh toại là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông, về phần có lấy nàng hay không, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Các hương thân biết được tính tình Phương thị bướng bỉnh, nên cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Liễu thư sinh học hành gian khổ đã nhiều năm, Phương thị luôn cùng sóng bước bên hắn. Dần qua tuổi thành hôn, Liễu thư sinh lên kinh dự thi, nói rằng khi công thành danh toại, nhất định sẽ trở lại cưới nàng.”
Một giọng nói lanh lảnh ngắt lời Trầm Lạc, Vũ Văn Thượng nhíu đôi mày thanh tú: “Chẳng lẽ Liễu thư sinh không cần Phương thị nữa? Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể trách Phương thị quá ngu ngốc, cứ giữ khư khư một người đàn ông như thế.”
Trầm Lạc gật đầu liên tục, “Công chúa thông minh, Liễu thư sinh quả thực đỗ đạt công danh, cưới Tam Công chúa đương triều, làm phò mã. Sau khi Phương thị biết, không khóc cũng không nháo, ngay hôm thứ hai, đã nhập am ni cô, tụng kinh niệm Phật.”
Sắc mặt Chu hậu trắng bệch, tay không kìm nổi run lên. Hai mắt Hoàng thượng nhìn Trầm Lạc, rồi lại mất hồn nhìn về phía bên trái Thiên Huệ cung. Một sự yên tĩnh quỷ dị lan tràn, cả đám thiên kim vẫn đang cảm thán sự ngu ngốc của Phương thị, căm hận Liễu thư sinh bạc tình.
“Phụ hoàng, Mẫu hậu.” Vũ Văn Thượng nhìn ra đầu mối, lên tiếng đúng lúc, Hoàng thượng mới khôi phục lại thần sắc bình thường. Tay Chu hậu đã không còn run lên, chỉ còn sắc mặt là trắng bệch phờ phạc.
“Thượng nhi, Trầm nha đầu kể chuyện xưa thật đặc sắc. Lưu công công.”
Vị Lưu công công tóc muối tiêu đứng ở ngay phía dưới gần Hoàng thượng khom người đáp lại: “Nô tài ở đây.”
“Mang minh châu Tây Cống quốc tiến cống năm ngoái thưởng một viên cho Trầm nha đầu.” Được Hoàng thượng ban thưởng Trầm Lạc hẳn là nên vui mừng, nhưng sao trên mặt Hoàng thượng lại chẳng thấy chút mừng vui nào?
Mấy thiên kim khác cũng biểu diễn một phen tài nghệ, Hoàng thượng kể từ sau khi nghe Trầm Lạc kể chuyện xưa xong, không còn muốn ở lại cung yến này nữa, không lâu sau, để Lưu công công đỡ mình về tẩm cung nghỉ ngơi.
Lúc này Trầm Lạc vốn đầy một bụng nghi ngờ lại càng thêm lo lắng, mới vừa rồi sắc mặt Hoàng thượng còn tốt thế, sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Chuyện xưa này của nàng, chẳng lẽ có vấn đề? Rõ ràng đều khiến mọi người hiếu kỳ vô cùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ.
Hai lòng bàn tay Trầm Lạc toát mồ hôi lạnh, đôi mắt nhìn về phía Vũ Văn Thượng, hi vọng hắn có thể tới hóa giải cục diện lúng túng này. Vũ Văn Thượng thầm dở dài, chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: “Mẫu hậu, thân thể người không thoải mái sao? Nếu không thoải mái, vậy để hoàng tỷ đỡ người đi nghỉ ngơi.” Chu hậu ôm ngực, khoát tay áo, “Miễn đi, Bổn cung nghe nói thiên kim Ngự sử đại nhân vẽ được một bức họa đẹp. Không bằng. . . . . .”
“Mẫu hậu, để con đỡ người về Thái Hòa cung nghỉ ngơi. Cung yến này xem ra chẳng còn gì hay nữa rồi, đợi sau tiết trung thu chúng ta lại tổ chức cung yến được không?” Vũ Văn Liên tính khí tuy có hơi kiêu căng, những dù gì cũng là một đứa con gái tốt, được Chu hậu thương yêu.
Chu hậu cả tinh thần lẫn thể chất đều quá mệt mỏi, vốn cũng không muốn ở lại cung yến nữa, vẻ mặt Hoàng thượng khi nghe xong chuyện xưa đó, là đau lòng hối hận hay áy náy? Ông còn thích người đàn bà kia sao? “Thượng nhi, nơi này đều giao cho con vậy.” Chu hậu thở dài, tay khoác lên tay Vũ Văn Liên, rồi chậm rãi bước về phía Thái Hòa cung.
Vũ Văn Liên trước khi đi còn lạnh lùng liếc nhìn Trầm Lạc, nét mặt kia rõ ràng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn. Trái tim Trầm Lạc bang bang nảy lên, lần này không phải khẩn trương, những cũng chẳng hiểu là vì lí do gì. Xem ra hoàng cung này không hợp với bát tự của mình, chỉ là mẩu chuyện xưa nghe tiên sinh kể chuyện nói bừa, mà phá hoại cả một cung yến. Mình làm cung yến rối lên, không có biểu hiện tốt, Vũ Văn Thượng, liệu có. . . . . .
“Các vị thiên kim theo ma ma về lại sương phòng đi, Trầm Lạc!” Vũ Văn Thượng xoay người, âm giọng như mang theo tức giận cùng bất mãn, thậm chí còn có một loại uy nghiêm. Có vài thiên kim muốn lưu lại xem trò vui, nhưng lại bị ma ma nhanh chóng đưa về sương phòng. Những vị thiên kim này chỉ mong sáng mai có thể nghe được tin gì đó, tốt nhất là Trầm Lạc chọc Hoàng hậu tức đến đổ bệnh, gán cho Trầm Lạc một tội danh, rồi đuổi ra khỏi hoàng cung.
Trầm Lạc nhìn Vũ Văn Thượng dỡ bỏ bộ mặt lạnh băng, hắn, tới đây thật?! Đương lúc lạy lục chuẩn bị tiếp nhận hình phạt thì một tiếng cười khẽ truyền tới, ngay sau đó là một đôi cánh tay tráng kiện bao chặt lấy mình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng với Hoàng hậu rõ ràng sau khi nghe mình kể chuyện xưa thì đổ ‘bệnh’, rồi Công chúa cũng chẳng cho mình một sắc mặt tốt. Mấy vị thiên kim ở sương phòng hiện tại đều là ‘kẻ địch’ của mình, nàng chỉ vô ý tranh xuân*, mà bươm bướm cứ thế bay vòng quanh nàng. Xuân chính là ngôi vị Thái tử phi, còn bươm bướm, Trầm Lạc nhìn về phía Vũ Văn Thượng, so sánh hắn với bươm bướm liệu có được không nhỉ? . . . . . .
(*Tranh là tranh giành, xuân là mùa xuân, lạc thú hay cũng có nghĩa là tình yêu, tình cảm nam nữ. Theo mình, ý nữ chính là chị ấy chỉ vô tình ham vui mà cứ quấn lấy, nên thành ra tranh giành tình cảm đó mà.
“Nàng đó, bao nhiêu chuyện xưa không kể, cứ toàn kể mấy cái chuyện này.” Vũ Văn Thượng bất đắc dĩ than thở thành tiếng, kế hoạch của hắn phải thay đổi rồi.
Trầm Lạc còn đang chìm trong lo lắng về ‘bệnh’ của Hoàng thượng và Hoàng hậu, cũng không để ý tư thế của nàng với Vũ Văn Thượng lúc này. . . . . .mập mờ tới cỡ nào. Tiểu Phúc Tử đứng ở đằng xa, vuốt mồ hôi lạnh, cũng may hắn đã điều hết cung nữ với thị vệ đi, nếu để cho đám người kia thấy được rồi nói huyên thuyên về một màn này, sáng mai sẽ càng thêm nhiều chuyện. Điện hạ, tốt xấu gì ngài cũng nên trở về tẩm cung rồi mới ôm ôm ấp ấp Trầm cô nương có được không???
“Mấy chuyện xưa chỉ là nói bừa, Liễu thư sinh với Phương thị đều là hư cấu. Ta có nói gì đâu, chẳng lẽ Hoàng thượng vứt bỏ người nào à?” Trầm Lạc dừng lại, chớp chớp mắt to, ngay sau đó hai tay lập tức ôm miệng, Hoàng thượng. . . .vứt bỏ. . . . . . Nàng kể chuyện xưa chẳng lẽ lại đánh trúng tâm can Hoàng thượng, khiến ông ấy nhớ lại chuyện vứt bỏ nữ tử nào đấy chăng? Nếu thật là như vậy. . . . . . Xong rồi, nàng không ngừng đắc tội Hoàng thượng, còn đắc tội cả Hoàng hậu.
Vầng trán tì lên trán Trầm Lạc, Vũ Văn Thượng lẳng lặng lên tiếng: “Biết sai ở đâu rồi chứ? Sau này có kể chuyện xưa, thì kể mấy chuyện dân gian sự tích thú vị cho trẻ con, hay là giang hồ hiệp khách ấy. Có liên quan tới yêu đương đều không được kể, thứ ấy trong cung là cấm kỵ. Đã hiểu chưa?” Trầm Lạc cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.
Chỉ nghe chụt… một tiếng, trên trán bỗng ướt át, Trầm Lạc giơ hai tay dùng sức đẩy Vũ Văn Thượng ra. “Ngươi, ngươi thừa dịp ta không để ý, lại chiếm tiện nghi của ta. Ngươi, ngươi vô sỉ!!!” Trầm Lạc vừa nói vừa nhấc tay hung hăng lau đi cái hôn trên trán kia của Vũ Văn Thượng.
Chân mày nhướn lên, Vũ Văn Thượng híp mắt từng bước đến gần Trầm Lạc. Nói khó nghe hơn nữa hắn cũng có thể nhịn, nhưng động tác lau trán của nha đầu này làm hắn thấy hết sức không thoải mái.
“Ngươi, ngươi làm gì đấy. Còn tới nữa, ta sẽ la lên.” Hai tay Trầm Lạc ôm ngực, Vũ Văn Thượng trước mắt bỗng chốc không còn vẻ ôn nhu, hai mắt nheo lại như sói nhìn nàng chằm chằm.
“Có bản lĩnh thì nàng cứ kêu lên đi, gọi càng lớn tiếng càng tốt. Để xem có ai tới không.”
Uy hiếp trắng trợn, Trầm Lạc nhìn xa xa, chỉ thấy đơn độc mỗi Tiểu Phúc Tử đứng ở nơi xa. Nàng chết chắc rồi, Tiểu Phúc Tử là đại thái giám đứng đầu Đông Cung, là tâm phúc của Vũ Văn Thượng. Dù cho nàng có la hét khản cả cổ, cũng sẽ không có ai tới cứu nàng.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp