Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 252: Phiên ngoại — Lâm Phi


Chương trước Chương tiếp

Nghe những lời này của Vệ Lan, nàng chẳng những trong lòng không thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác, nàng trầm tư đang muốn tiếp tục tìm hiểu thái độ của Tử Lạc Vân đối với Vệ Lan, bỗng nhiên cách đó không xa một mỹ nam tử dung mạo tuấn tú đi đến.

Lâm Oánh Nhi vừa nhìn thấy rõ ràng người thiếu niên kia, trong mắt nhất thời hiện lên một tia tính toán, khóe môi diễm lệ nhếch lên ý cười, bỗng nhiên vươn tay kéo Vệ Lan đi về phía đó ôn nhu nói:

-“Đại ca, sao huynh lại tới đây?”

Người thiếu niên kia nhìn đến Lâm Oánh Nhi cũng lộ ra nụ cười sủng nịnh nói:

-“Không có gì, hôm nay tiến cung tìm hoàng thượng làm ít chuyện, nhìn sắc trời còn sớm liền muốn tới thăm muội.”

Nói xong hắn có điểm nghi ngờ nhìn Vệ Lan đứng bên cạnh Lâm Oánh Nhi hai mắt sáng ngời hỏi:

-“Oánh nhi vị cô nương này là . . . . . . ?”

Lâm Oánh Nhi đem Vệ Lan đẩy lên phía trước, cười nói:

-“Đây là Vệ cô nương, là thị vệ bên người Lạc Vân, hôm nay mới tiến cung.”

Nói xong Lâm Oánh Nhi quay đầu nhìn Vệ Lan cười nói:

-“Muội muội, đây là đại ca ta, đại ca thường tiến cung, đối với đường đi trong cung so với ta còn quen thuộc hơn! Hay là để đại ca đưa ngươi đi thăm xung quanh một chút! Lạc Vân lúc này phỏng chừng cũng đã xong việc, ta liền không thể bồi muội rồi!”

Nói xong Lâm Oánh Nhi giống sợ hãi Vệ Lan cự tuyệt vội trừng mắt nhìn vị thiếu niên kia, không đợi Vệ Lan đáp lời liền xoay người lại nhanh chóng rời đi.

Vệ Lan nhìn theo bóng lưng Lâm Oánh Nhi đã xa dần, tuy rằng muốn cự tuyệt nhưng Lâm Oánh Nhi đã rời đi, nàng cũng không nên lại theo sau, đành phải đối người thiếu niên kia ngượng ngùng cười nói:

-“Kỳ thật ngươi không cần giúp ta, tự bản thân ta đi là được rồi!”

Vị thiếu niên kia cũng không phải ai khác, hắn chính là đại ca của Lâm Oánh Nhi – Lâm Phi.

Lâm Phi tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng cũng làm được đến chức Lễ bộ Thị lang, lòng dạ thâm sâu, giỏi dùng mưu kế. Hơn nữa làm người cũng rất tiêu sái, tuy rằng còn không có thú chính thê, nhưng bên người thị thiếp lại rất nhiều.

Đối với loại người giống như hắn thường thường lưu luyến ong bướm tìm hoa, trên người Vệ Lan lại có khí chất thanh thuần, cả người nàng đối với hắn có lực hấp dẫn trí mạng, khi hắn đầu tiên nhìn thấy nàng sau một phút sững sờ liền không rời mắt được.

Mà ánh mắt trước khi rời đi của Lâm Oánh Nhi hắn xem rất rõ ràng, liền đối Vệ Lan mỉm cười nói:

-“Vệ cô nương không cần phải khách khí, nếu Oánh nhi đã nhờ vả, tại hạ há lại không giúp đỡ cô nương?”

Vệ Lan vốn tính tình ngay thẳng, nàng gặp Lâm phi kiên trì tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, khóe môi mỏng nhếch lên một ý cười ngọt ngào nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...