Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Tường Vi làm theo lời dặn, giả vờ đi dạo rồi đưa Tiểu Lê Hoa tới trước cái hang nhỏ dưới chân tường. Nàng nhấc Tiểu Lê Hoa từ trên đầu xuống, thuận tay đặt xuống đất. Tiểu Lê Hoa nói một câu "Đợi muội một chút" rồi khom lưng chui tọt vào hang.

Chui sang phía bên kia tường, nàng liền thấy Thái tử điện hạ đang ngồi tựa lưng vào tường, quả nhiên ngài không hề rời đi nửa bước.

Tiểu Lê Hoa rất vui, nhảy phốc lên một cái, nhào vào mặt ngài, phấn khích nói:

"Đạo trưởng, ta tìm được tỷ tỷ của mình rồi, tỷ ấy đồng ý đi cùng chúng ta."

Lận Vọng Trần gỡ cái đồ nhỏ xíu đó ra khỏi mặt, mỉm cười gật đầu: "Tốt lắm."

Tiểu Lê Hoa lại lo lắng nói:

"Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào ạ, Lăng Vương cứ luôn quan sát tỷ ấy."

Lận Vọng Trần biến ra một lá bùa đã vẽ sẵn, đưa vào tay Tiểu Lê Hoa:

"Ngươi đưa lá bùa này cho Tường Vi, bảo nàng ấy tìm cơ hội dán lên giữa trán Lăng Vương, có thể khiến hắn định thân trong chốc lát, sau đó bảo nàng ấy mau chóng chạy tới chỗ hang tường này, phần còn lại cứ giao cho ta."

Tiểu Lê Hoa gật đầu đồng ý, hai bàn tay nhỏ ôm lấy lá bùa, nhảy xuống đất, lom khom chui qua hang, chạy đến bên cạnh Tường Vi ở cách đó không xa. Nàng nhảy lên người tỷ tỷ mình, đưa lá bùa cho nàng ấy và thuật lại lời của Lận Vọng Trần.

"Được, muội cứ ở đây đợi, tỷ quay trở lại phòng."

Tường Vi nhận lấy lá bùa nhét vào ngực, cầm lấy Tiểu Lê Hoa, giả vờ như vô tình vung tay một cái, ném Tiểu Lê Hoa trở lại chỗ hang tường, sau đó xoay người vào phòng.

Lăng Vương đang ngồi bên án thư cạnh cửa sổ vẽ tranh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tường Vi. Thấy nàng nãy giờ cứ dạo quanh trong viện, đột nhiên lại đi vào phòng, hắn buông bút xuống nghênh đón:

"A Vi, nàng đi dạo mệt rồi sao?"

Tường Vi mỉm cười với hắn, đưa tay chạm nhẹ vào trán hắn, giọng điệu nũng nịu:

"Tiểu súc sinh, nhắm mắt lại đi."

Lăng Vương cười rạng rỡ. Hồi trước khi thân phận thư sinh của hắn chưa bị bại lộ, lúc hai người còn nồng đượm tình cảm, nàng cũng thường bảo hắn nhắm mắt lại như vậy rồi chủ động hôn hắn. Chỉ có điều khi đó, nàng gọi hắn là "Tiểu lang quân" hoặc "Tiểu công tử".

Tường Vi thấy hắn cứ cười mãi, bèn đẩy hắn một cái:

"Sao thế, không dám nhắm à, sợ ta ăn thịt ngươi chắc?"

"A Vi bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy, ngay cả có ăn thịt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Lăng Vương vừa cười vừa nói, sau đó nhắm mắt lại.

"Ngoan lắm."

Tường Vi cười nói, một tay quàng qua cái cổ đang quấn vải trắng của hắn, tay kia thọc vào ngực lấy lá bùa ra, "chát" một tiếng dán lên giữa trán hắn. Nụ cười trên khóe môi Lăng Vương tức khắc đông cứng lại, không thể cử động dù chỉ một mảy may.

"Cái thứ này linh nghiệm thật."

Tường Vi cảm thán, đưa tay vỗ vỗ lên mặt Lăng Vương

"Lão nương tạm thời không chơi với ngươi nữa, hẹn ngày tái ngộ, tiểu súc sinh."

Tiểu Lê Hoa đứng dưới chân tường, kiễng chân ngóng về phía căn phòng, sốt ruột không thôi. May mà Tường Vi nhanh chóng đi ra, chạy như bay tới:

"Tỷ xong rồi, đi thôi."

Tiểu Lê Hoa phấn khích nhảy tưng tưng hai cái, sau đó hướng về phía hang tường thấp giọng gọi:

"Đạo trưởng, bọn ta xong rồi ạ."

Nghe thấy hai chữ "đạo trưởng", Tường Vi ngẩn người, nhưng còn chưa kịp nói gì thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn. Chỉ thấy người nọ cúi xuống nhặt Tiểu Lê Hoa lên, sau đó nắm lấy cánh tay nàng. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, mấy người đã có mặt ở một khu viện lạ lẫm.

Cùng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng nổ "uỳnh", ngay sau đó, phủ đệ cách một bức tường kia như vỡ trận, tiếng người hò hét ầm ĩ.

Tiểu Lê Hoa từ trong ngực Thái tử leo lên vai ngài, rồi lại nhảy sang vai của Tường Vi đang còn ngơ ngác, vỗ vỗ mặt nàng:

"Tỷ tỷ, đây chính là ca ca của muội, Huyền Tri đạo trưởng."

"Đa tạ Huyền Tri đạo trưởng đã có ơn cứu giúp, Tường Vi vô cùng cảm kích."

Tường Vi chắp tay chào nam tử áo đen kia. Thấy Tiểu Lê Hoa chỉ giới thiệu thân phận đạo trưởng, nàng cũng chỉ gọi là Huyền Tri đạo trưởng.

Nhưng nam tử kia thật kỳ quái, chỉ thản nhiên gật đầu, nói một câu "không cần khách sáo", rồi nhặt một cái xẻng dưới đất lên, bắt đầu xúc đất bên cạnh lấp vào cái hang dưới chân tường.

Người có bản lĩnh lớn thường có tính tình kỳ quái, Tường Vi cũng không để tâm, chỉ nhỏ giọng hỏi Tiểu Lê Hoa đang đứng trên vai mình: "Chẳng phải chúng ta đang chạy trốn sao, ca ca đạo trưởng này của muội đang làm cái gì vậy?"

Tiểu Lê Hoa nói khẽ: "Lấp hang lại ạ, chắc là sợ người trong phủ Lăng Vương tìm đến đây."

Tường Vi quan sát một lát rồi hiểu ra, nàng chỉ vào cái hang: "Lúc nãy hai người vào trong là chui qua đây sao?"

Tiểu Lê Hoa không thấy có gì to tát, còn khá đắc ý:

"Đúng vậy ạ, bọn muội không hề làm kinh động đến bất kỳ ai, chiêu này thông minh đúng không tỷ?"

Nhìn những vệt bùn đất dính trên áo bào đen của Thái tử điện hạ, Tường Vi hình dung lại cảnh ngài chui hang dưới đất, không kìm được mà nhếch môi, nhỏ giọng hỏi:

"A Lê này, muội có chắc chắn vị này thực sự là Thái tử điện hạ không đấy?"

Nghe ra sự nghi ngờ trong giọng điệu của Tường Vi, Tiểu Lê Hoa thắc mắc:

"Đúng mà, ca ca của muội chính là Thái tử điện hạ, có chuyện gì sao, có gì không đúng ạ?"

Tường Vi nhớ lại cái điệu bộ đến cả mặc áo chải đầu cũng phải có người hầu hạ của Lăng Vương, bèn lắc đầu đáp:

"Không có gì không đúng, chỉ là Thái tử điện hạ trong tưởng tượng của tỷ phải là kiểu người cao cao tại thượng kia. Không ngờ Thái tử thật sự lại vừa có thể đào đất, vừa có thể chui hang, chẳng giống những gì tỷ nghĩ chút nào."

Tiểu Lê Hoa kiêu ngạo nói:

"Cái đó đã là gì, Điện hạ nhà muội còn biết may y phục nữa cơ."

Nói đoạn, nàng vén chiếc áo choàng nhỏ của mình lên, túm lấy tà váy khoe với Tường Vi:

"Đây này, tỷ xem đi, đây chính là Điện hạ may cho muội đấy, đẹp lắm đúng không? Vẫn còn nhiều bộ chưa làm xong lắm."

Thấy cái bộ dạng khoe khoang đắc ý của nàng, Tường Vi chậc lưỡi khinh bỉ, nhỏ giọng nói:

“Muội với hắn mới quen biết bao lâu mà đã một điều Điện hạ nhà muội, hai điều Điện hạ nhà muội rồi?”

Tiểu Lê Hoa túm váy nhỏ xoay một vòng trên vai nàng:

"Thì sao nào, huynh ấy là ca ca của muội mà, muội nói thế thì có gì sai đâu."

Tường Vi chỉ vào chiếc váy nhỏ trên người Tiểu Lê Hoa, có chút khó tin:

"Chiếc váy này... thực sự là do Điện hạ nhà muội may sao?"

Tiểu Lê Hoa gật gật cái đầu nhỏ: "Tất nhiên rồi, muội lừa tỷ làm gì."

"Vậy thì Điện hạ nhà muội cũng quá, quá..." Tường Vi lắp bắp hồi lâu cũng không tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng nặn ra được một câu: "...quá đảm đang rồi.



Loading...