Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Vị Thái tử này bị làm sao thế này? Sao ngài ấy lại chẳng biết kiêng nể ai, cứ thế ngang nhiên đặt một con yêu tinh như nàng lên bàn cho thiên hạ cùng ngắm thế này?

Chứng kiến cảnh tượng “vắt chân lên cổ” mà chạy vô cùng buồn cười vừa rồi, lại nhìn bàn tay nhỏ xíu đang bám chặt lấy vạt áo mình, Lận Vọng Trần không kìm được mà khẽ nhếch môi.

“Điện hạ?”

Phương Trúc mãi không thấy chủ nhân trả lời, đành lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ nhà mình hôm nay bị làm sao vậy nhỉ, tự dưng lại cười một mình, đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi đấy.

Lận Vọng Trần ngẩng đầu, ý cười trên mặt lập tức tan biến, trở lại vẻ thanh lãnh thường ngày:

“Mang món lên đi, lấy thêm một bộ bát đũa nữa.”

“Hạ thần tuân lệnh.”

Phương Trúc đáp lời rồi xoay người đi sắp xếp.

Cửa điện vừa đóng lại, Lận Vọng Trần cúi đầu nhìn, liền thấy “vật nhỏ” kia đang bám trên áo mình, thò cái đầu bé xíu ra dáo dác nhìn quanh. Thấy không còn ai, nàng mới rón rén bước ra ngoài.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Tiểu Lê Hoa có chút ngượng ngùng, đôi tay nhỏ cứ vân vê tà áo:

“Điện hạ, ta chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối cho ngài thôi.”

“Không sao.”

Lận Vọng Trần đưa tay kẹp nhẹ Tiểu Lê Hoa đặt lại lên bàn:

“Người vừa rồi là Phương Trúc, ngươi không cần phải sợ hắn.”

“Ồ, vậy thì tốt quá.”

Tiểu Lê Hoa nghe ra rồi, thị vệ tên Phương Trúc này chính là người lúc nãy tuyên bố đã giăng thiên la địa võng để bắt xà yêu đây mà.

Nghĩ đến đó, nàng không kìm được tò mò hỏi:

“Điện hạ, trong phủ ngoài ta ra còn con yêu nào khác không? Lúc nãy ta nghe mọi người bảo đang đi bắt xà yêu?”

Lận Vọng Trần cũng không giấu giếm:

“Có một con xà yêu gây họa nhân gian, hại người vô số, cách đây không lâu ta đã giết nó rồi.”

“Yêu quái ác hại người thì đúng là nên diệt.”

Tiểu Lê Hoa gật đầu lia lịa tán thành, rồi hỏi tiếp:

“Sau đó thì sao ạ?”

Ý của nàng là muốn hắn kể tiếp câu chuyện, vì sao giết rồi mà giờ vẫn còn một con nữa. Không ngờ, Thái tử điện hạ lại hiểu sai ý nàng, thản nhiên đáp một câu:

“Hầm rồi.”

Trời đất ơi! Vị Thái tử này thực sự ăn thịt yêu quái!

Tiểu Lê Hoa sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng theo bản năng lùi lại hai bước, cuống quýt thanh minh:

“Thái tử điện hạ, ta là yêu tốt đấy nhé! Ta chưa từng hại ai bao giờ, ngay cả một sợi tóc của người phàm, ta cũng chưa từng động vào đâu!”

Nói rồi, nàng còn giơ một ngón tay nhỏ xíu ra để thề thốt.

Thấy nàng cứ hở một chút là hồn xiêu phách lạc, Lận Vọng Trần lại một lần nữa cảm thán con tiểu yêu này nhát gan quá mức. Hắn trấn an:

“Ta biết, trên người ngươi không có sát nghiệp.”

Nghe hắn nói vậy, Tiểu Lê Hoa mới hơi nhẹ lòng, chân thành cảm thán:

“Điện hạ, ngài đúng là người tốt. Có những pháp sư bắt yêu chẳng cần phân biệt trắng đen, cứ thấy yêu là giết sạch thôi.”

Không biết câu nói này có gì sai, mà vẻ mặt vốn đang ôn hòa của Lận Vọng Trần bỗng chốc lạnh đi vài phần.

Hỏng rồi! Sao nàng lại lỡ mồm nói xấu pháp sư ngay trước mặt một vị đại pháp sư cơ chứ? Tiểu Lê Hoa lo lắng khôn nguôi, vội mím chặt môi không dám ho he gì nữa, cứ thế khép nép nhìn hắn đầy sợ sệt.

Lận Vọng Trần nhìn về phía cửa sổ, im lặng hồi lâu không rõ đang nghĩ gì, nhưng thần sắc ngày càng nghiêm trọng. Không khí trầm mặc nặng nề này khiến Tiểu Lê Hoa cảm thấy ngộp thở, nàng vươn đôi tay nhỏ kéo kéo ống tay áo hắn, lí nhí gọi:

“Điện hạ?”

Lận Vọng Trần cúi đầu nhìn nàng, dặn dò:

“Mấy ngày tới ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, đề phòng con xà yêu kia đột nhập vào phủ làm ngươi bị thương.”

Giọng điệu hắn vẫn ôn hòa như cũ, xem ra không hề tức giận. Tiểu Lê Hoa thở phào, gật đầu như gà mổ thóc:

“Dạ!”

Nàng thầm nghĩ, một con xà yêu mà phải giăng thiên la địa võng mới bắt được thì tu vi chắc chắn không thấp, thôi thì cứ lo bảo toàn cái mạng nhỏ này là trên hết.

Sau sự cố “hầm thịt” vừa rồi, Tiểu Lê Hoa nén tò mò xuống, không dám hỏi tại sao lại xuất hiện thêm một con xà yêu nữa.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi, Phương Trúc đã mang thức ăn đến. Tiểu Lê Hoa theo bản năng định tìm chỗ trốn, đôi chân ngắn chạy huỳnh huỵch định leo xuống cạnh bàn. Thấy nàng vẫn sợ người lạ, Lận Vọng Trần đưa tay nhấc nàng lên, thuận tay nhét tót vào trong ống tay áo rộng thênh thang của mình. Mãi cho đến khi Phương Trúc cùng các tì nữ bày biện xong xuôi và lui ra ngoài, hắn mới đặt nàng trở lại bàn.

Lận Vọng Trần cầm chiếc khăn ướt đưa đến trước mặt nàng. Tiểu Lê Hoa bám vào tay hắn, dùng chiếc khăn to như tấm chăn bông ấy lau hai bàn tay nhỏ, tiện thể lau luôn cả khuôn mặt. Nãy giờ khóc lóc một trận, mặt mũi nàng cứ dấp dính cực kỳ khó chịu.

Lận Vọng Trần hứng thú quan sát “vật nhỏ” bận rộn, đợi nàng lau mặt xong mới cầm lại khăn lau sạch tay mình, rồi đặt bát đũa trước mặt nàng:

“Dùng bữa…”

Nhìn cái bát to chẳng khác gì cái bồn tắm, hắn kịp thời nuốt lại hai từ “đi thôi” định nói phía sau.

Tiểu Lê Hoa đứng trên bàn, nhìn cái bát ngọc phỉ thúy khổng lồ, lại nhìn đôi đũa ngọc mà nàng phải “vác” mới cầm nổi, lí nhí hỏi:

“...Điện hạ, có bộ bát đũa nào nhỏ hơn một chút không ạ?”

Lận Vọng Trần đưa tay ra, trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện một chiếc bát sứ xinh xắn.

Đây là phép cách không lấy vật, hay là tự biến ra vậy nhỉ? Mắt Tiểu Lê Hoa sáng lấp lánh nhìn tay hắn đầy ngưỡng mộ. Giá mà nàng cũng có bản lĩnh này thì tốt biết mấy.

Cách không lấy vật là phép thuật dùng để di chuyển đồ vật từ một nơi xa về ngay trong lòng bàn tay của mình.

Lận Vọng Trần nhìn chiếc bát mà đối với con tiểu yêu vẫn to như cái chậu giặt, hắn lại lấy ra thêm mấy cái bát nữa nhưng chẳng cái nào đủ nhỏ, đũa lại càng không cần phải nói. Xem ra hắn chỉ lấy đồ từ nơi khác tới chứ không phải tự biến ra, nếu không đã chẳng mất công tìm mãi không thấy đồ hợp cỡ.

Tiểu Lê Hoa kéo kéo ống tay áo hắn:

“Điện hạ, không cần bát nữa, ta dùng tay bốc ăn cũng được mà.”

Lận Vọng Trần nhìn đống bát đũa ngổn ngang trên bàn, đành thu tay lại:

“Cũng được, ngươi muốn ăn gì?”

Tiểu Lê Hoa chỉ vào đĩa bánh hoa sen trông rất đẹp mắt, nuốt nước miếng ực một cái:

“Ta muốn ăn cái đó.”

Tuy đã thành yêu nhưng nàng vẫn chưa thể tịch cốc, tức nhịn ăn mà sống. Thưởng thức mỹ thực là niềm vui lớn nhất đời nàng. Cứ thấy đồ ăn ngon là nàng không thể nào kìm lòng được.

Tố Yên tỷ tỷ vì chiều nàng mà học đủ loại cách làm bánh, thường xuyên tự tay xuống bếp dỗ nàng vui. Tường Vi tỷ tỷ tính tình phóng khoáng, hễ đi chơi đâu về cũng nhớ mang cho nàng đủ thứ quà bánh lạ lẫm.

Chỉ có Bồ Đề ca ca là lười chảy thây, toàn đi trộm đồ cúng mang về cho nàng, báo hại lũ tiểu yêu kia lần nào cũng bị tiểu hòa thượng đuổi theo tụng kinh nhức cả đầu. Lũ tiểu yêu ấm ức giải thích, nhưng tiểu hòa thượng làm sao tin được vị Bồ Đề sắp thành tiên kia lại đi trộm đồ cúng. Kết quả là cả bọn điên lên, xúm vào đuổi đánh Bồ Đề ca ca một trận tơi bời...



Loading...