Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Dựa vào tình nghĩa tỷ muội thâm tình giữa đứa trẻ hoang và Lê Tố Yên, nếu nàng đắc thế, bất luận là đối với việc kinh doanh của Lê gia hay tiền đồ quan trường của hai vị thiếu gia Lê gia, tất thảy đều có trợ lực rất lớn.

Ở thế gian này, không có quyền thế trong tay thì bao nhiêu tiền tài cũng không giữ nổi. Nếu có thể trèo lên cao, thì ai dại gì mà từ chối.

Vốn là những kẻ coi lợi ích là trên hết, đôi phu phụ này bèn cho mọi người lui ra, chỉ bàn bạc dăm ba câu đã nhanh chóng đồng thuận, ngay lập tức bắt tay vào hành động, không chút chần chừ.

Đầu tiên là sai người cưỡng ép đưa Lê Tố Yên trở về phòng, cắt cử người canh giữ nghiêm ngặt.

Sau đó, họ lập tức tìm đến các trưởng lão trong tộc để đưa tên Lê Hương vào gia phả, chính thức công nhận nàng là Tứ tiểu thư của Lê gia dựa theo lứa tuổi.

Họ lại triệu tập tất cả hạ nhân trong phủ có biết chuyện lại một chỗ, vừa dùng tiền bạc mua chuộc, vừa dùng quyền lực đe dọa để răn đe một trận gắt gao, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai hé răng làm lộ nửa lời.

Ngay sau đó, họ tìm tới nhà cửu cửu Văn gia vốn đang bàn chuyện cưới hỏi với Lê Tố Yên, để chốt xong hôn sự ngay trong ngày.

Và chỉ năm ngày sau, kèm theo một số của hồi môn hậu hĩnh, họ đã tức tốc gả Lê Tố Yên - Người vẫn luôn bị nhốt chặt trong phòng, cho Văn gia.

Lê Tố Yên vui mừng vì được như ý nguyện, nhưng lại ngàn lần tự trách vì đã hại A Lê. Đêm tân hôn, nàng khóc lóc đem chuyện A Lê thay mình gả đến phủ Thái tử ở kinh thành, kể cho Văn biểu ca nghe.

Văn biểu ca cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nghe xong chuyện này cũng vô cùng cảm kích.

Nhưng ván đã đóng thuyền, thực khó lòng cứu vãn.

Huynh ấy ôm lấy Lê Tố Yên ra sức an ủi, hứa với nàng rằng đợi làm xong lễ Lại Mặt, lần tới, khi huynh ấy có chuyến áp tải tiêu cục vào Kinh thành, nhất định sẽ đưa nàng đi cùng để lén lút thăm lại A Lê.

Lại mặt (hay còn gọi là lễ Nhị hỷ hoặc Tứ hỷ) là lần đầu tiên đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau về thăm nhà của tân nương sau khi gả đi. Thường diễn ra vào ngày thứ hai hoặc thứ tư sau khi xuất giá.

Những chuyện xảy ra ở thành Giang Châu, Lê Hương đều không biết.

Từ lúc lên xe ngựa, nàng luôn đội khăn trùm đầu, thu mình trong xe, chỉ sợ bị đám nha hoàn bà tử đi theo hồi môn của Lê gia nhìn ra sơ hở.

Nhưng chẳng mấy chốc, nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng, một phú gia như Lê gia, nhi nữ xuất giá vậy mà đến cả một nha hoàn thân cận hay bà tử cũng không cho đi theo.

Tố Yên tỷ tỷ dù có không được sủng ái đi chăng nữa, nhưng dẫu sao cũng là đích trưởng nữ, Lê gia làm vậy thật quá quá đáng.

Lê Hương không rõ nguyên do, nhưng sau khi bất bình thay cho Lê Tố Yên, nàng lại thấy thế này cũng tốt, không có người của Lê gia đi theo, càng dễ dàng che giấu thân phận hơn, sau này nàng bỏ trốn cũng không liên lụy đến nhiều người.

Thế nhưng dù không có người Lê gia, nàng cũng không dám hành động tùy tiện, nàng không biết những người đón dâu này liệu đã từng thấy qua Tố Yên tỷ tỷ chưa.

Hai ngày đầu, nàng ở lì trong xe không dám lộ mặt, chỉ dám áp sát vào khe cửa sổ, hé một con mắt lén nhìn ra ngoài.

Ngay cả khi có tỳ nữ đưa thức ăn nước uống, nàng cũng nhanh như chớp trùm kín khăn che mặt lại, đợi họ đặt đồ xuống rồi lui ra mới dám vén lên. Nàng chỉ sợ có người nhìn thấu màn “di hoa tiếp mộc” này của mình.

Tự mình đa tình mất hai ngày, Lê Hương nhanh chóng nhận ra, căn bản chẳng có ai thèm để ý đến nàng, ngoại trừ việc có người đưa cơm đúng giờ thì không còn ai đoái hoài.

Nàng thử thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn ngó xung quanh. Dù bất cứ ai vào khoảnh khắc trông thấy nàng cũng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trước nhan sắc tuyệt thế, nhưng rồi họ vẫn chẳng mảy may để tâm, cứ làm ngơ như thể nàng không hề tồn tại.

Có hôm đang đi trên đường, trời bỗng mây đen kéo đến rồi đổ mưa tầm tã. Đám thị vệ chỉ biết cuống cuồng chạy đi che chắn cho đống của hồi môn, mặc kệ chiếc xe ngựa của nàng chao đảo giữa mưa gió, để mặc nước mưa tràn cả vào trong xe.

Lê Hương liền hiểu ra, trong lòng những người này, vị Thái tử phi là nàng đây còn chẳng quan trọng bằng đống của hồi môn kia.

Phát hiện ra điều này, Lê Hương lại thấy khá vui. Không ai để ý đến nàng thì tốt, như vậy nói không chừng vừa vào kinh nàng đã có thể tìm được cơ hội bỏ trốn.

Trong lòng vừa nhớ mong Tường Vi tỷ tỷ, vừa lo lắng cho Tố Yên tỷ tỷ, nên dù không có ai quản thúc, Lê Hương cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường, chỉ những lúc nằm đến mức đau lưng mỏi chân mới tìm cơ hội xuống dưới vận động gân cốt một chút.

Đoàn xe lừng lững tiến bước, cuối cùng sau nhiều ngày rong ruổi cũng đã đến kinh thành.

Lê Hương vốn định vừa vào cổng thành sẽ tìm cơ hội chạy trốn, nhưng đừng nói là xuống xe, ngay cả nàng vừa thò đầu ra đã có thị vệ trừng mắt nhìn tới đầy lạnh lẽo, "mời" nàng mau chóng ngồi yên, đến mặt cũng không cho lộ ra nữa.

Lê Hương ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, phát hiện nơi chân thiên tử quả đúng như lời đồn, khắp nơi đều thấy bóng dáng đạo sĩ.

Nhiều năm trôi qua, tu vi của nàng đã thăng tiến không ít, đã có thể che giấu khí tức một cách hoàn hảo, nhưng hễ nhớ lại cảnh tượng năm xưa bị đạo sĩ cầm kiếm đuổi theo, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, vội rụt người vào trong xe, không dám nhìn ngó lung tung nữa.

Trên đường đi không tìm được kẽ hở để thoát thân, nàng chỉ đành tặc lưỡi: thôi thì cứ vào tới phủ Thái tử rồi tính tiếp vậy.

Lúc này, từng xe của hồi môn được đám thị vệ áp tải thẳng tới quốc khố, còn chiếc xe ngựa chở Lê Hương thì đi trực tiếp vào bên trong phủ Thái tử.

Khi xe dừng hẳn, nàng bước xuống thì thấy một ma ma đã đứng chờ sẵn để dẫn đường, đưa nàng tới một viện nhỏ để tắm rửa và thay y phục.

Lê Hương tắm rửa xong, nàng thấy các cung nữ với vẻ mặt nghiêm nghị dâng lên bộ xiêm y mới. Tuy vẫn là sắc đỏ rực rỡ nhưng tuyệt nhiên không phải là bộ giá y dành cho tân nương.

Đợi nàng mặc chỉnh tề, một cung nữ tiến lên chải tóc cho nàng. Khi mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, vị ma ma lúc nãy mới xuất hiện lần nữa, dẫn nàng ra cửa.

Từ đầu tới cuối, tất cả mọi người đều mang gương mặt không cảm xúc, im lặng như một pho tượng. Lê Hương cố gắng bắt chuyện để thăm dò tình hình trong phủ, nhưng họ chỉ đáp lại một câu lấy lệ: "Nô tỳ không biết", rồi lại im bặt.

Vị ma ma này còn “cao tay” hơn, bảo nàng muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng Thái tử điện hạ.

Lê Hương nghe xong mà lòng đầy bất lực, nàng đâu thể ngây ngô đi hỏi chính chủ về con đường để... bỏ trốn cơ chứ!

Trước đây nàng từng nghĩ Lê phủ đã là rộng lớn lắm rồi, nhưng giờ vào đến phủ Thái tử mới biết thế nào là "mênh mông bát ngát". Chỉ riêng việc đi bộ từ viện này sang viện khác thôi đã mất chừng một tuần nhang.

Trên suốt quãng đường, nàng chăm chú quan sát để ghi nhớ lối đi, nhưng càng nhìn lại càng thấy lạnh sống lưng. Cứ đi một đoạn lại thấy đám thị vệ mặt lạnh như tiền, tay lăm lăm cầm đao đứng gác, canh phòng nghiêm ngặt đến mức con ruồi cũng khó lọt.

Điều khiến nàng khó hiểu hơn cả là người hầu kẻ hạ đi lại trong phủ không hề ít, nhưng ai nấy đều im thin thít như người mất hồn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, bất an.

Giữa một phủ đệ rộng lớn như thế mà ngay cả tiếng ve kêu hay chim hót cũng tuyệt nhiên không nghe thấy, không gian yên tĩnh một cách khác thường.

Dưới bóng hoàng hôn u tối, phủ Thái tử toát lên một vẻ quỷ dị khó tả.

Ma ma dẫn Lê Hương tới cung điện nơi Thái tử ở. Bà đưa nàng vào trong, đi băng qua gian ngoài rồi dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ, cung kính nói một câu: "Điện hạ, tân nương tử đã đưa tới rồi."

Dứt lời, bà ta liền lùi ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi bước đi xa dần.

Chẳng có quan khách chúc tụng, cũng chẳng có lễ bái đường, nàng cứ thế trong bộ xiêm y đỏ đưa vào động phòng. Gọi là động phòng cho sang, chứ nơi này đến cả một chữ “Hỷ” hay đôi nến đỏ cũng không có.

Sự sơ sài, làm cho có lệ của tất cả mọi chuyện khiến Lê Hương càng thêm chắc chắn rằng: Hôn sự này chính là một trò cười, hoàng thất căn bản chẳng hề để tâm.



Loading...