Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Lận Vọng Trần đưa tay nhấc con tiểu yêu lên, nâng đến trước mặt mình, thấy trên trán nhỏ của nàng đã lấm tấm mồ hôi, hắn bèn hỏi:

"Mệt rồi sao?"

Tiểu Lê Hoa gật gật đầu nhỏ:

"Có một chút ạ. Sư phụ, ta muốn uống nước."

Lận Vọng Trần đồng ý, liền đưa nàng đến bên bàn, rót một chén nước kề tận môi nàng. Tiểu Lê Hoa ôm lấy cái chén to như cái thùng nước, "ực ực" uống mấy hơi đại, rồi cảm thán:

"May mà sư phụ về kịp, không thì ta chết khát mất."

Lận Vọng Trần ngồi xuống trường kỷ, đặt nàng lên bàn, từ trong ngực lấy ra một khối gỗ màu vàng nhuận, tỏa hương thơm ngát:

"Ta làm cho ngươi một cái ấm nước, thêm mấy cái chén nữa được không? Sau này lúc ta không có ở đây, ngươi muốn uống nước có thể tự mình rót."

Tiểu Lê Hoa vỗ tay tán thưởng, chạy tới dựa vào cánh tay hắn:

"Điện hạ, đây là gỗ gì vậy ạ?"

Lận Vọng Trần đưa tay ra, lòng bàn tay bỗng hiện ra một con dao khắc: "Gỗ Bất Tử."

"Đây chính là cây Bất Tử sao?"

Tiểu Lê Hoa nằm bò trên cánh tay Thái tử, nhô đầu nhỏ tới xem:

"Nghe nói gỗ này nghiền thành bột uống vào có thể trường sinh bất lão đấy ạ."

Lận Vọng Trần: "Chỉ là lời đồn thôi."

Tiểu Lê Hoa rục rịch muốn thử, nàng ngửa đầu nhỏ, ánh mắt mong chờ:

"Điện hạ, ta muốn cắn một miếng."

Lận Vọng Trần dở khóc dở cười, hắn phẩy tay thi triển một đạo Trừ Trần Quyết để gột sạch bụi bặm trên khúc gỗ rồi mới đưa cho nàng. A Lê hí hửng nhào tới, há miệng cắn một cú thật mạnh. Ai ngờ khúc gỗ đó cứng như đá, làm nàng suýt thì gãy cả răng. Nàng “ái chà” một tiếng, vội lấy tay che miệng, đưa đôi mắt oán trách nhìn Thái tử:

“Điện hạ, sao ngài không nhắc ta trước!”

Lận Vọng Trần chỉ mỉm cười không nói gì, đưa một ngón tay xoa xoa đầu nàng rồi tiếp tục điêu khắc. Tiểu Lê Hoa leo lên cánh tay hắn ngồi, hai tay chống cằm, nhìn đến mê mẩn. Khối gỗ cứng như đá qua đôi bàn tay to lớn đẹp đẽ của Thái tử dần dần biến thành những món đồ nhỏ xíu, tinh xảo và cực kỳ đáng yêu.

Tiểu Lê Hoa kinh ngạc thốt lên:

"Điện hạ, ngài giỏi quá đi mất, A Lê thích lắm!"

Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng của Phương Trúc:

"Lân Hầu đại nhân, ngài hãy đợi một lát, để tôi vào bẩm báo một tiếng đã."

Sao lão chim đó lại đến nữa rồi? Tiểu Lê Hoa giật bắn mình, chạy vội tới trước người Thái tử, kéo vạt áo chui tọt vào lòng hắn trốn kỹ. Chui vào rồi mới phát hiện, trong lòng Điện hạ vậy mà vẫn còn cất một quả lê thơm.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Lân Hầu vung vẩy tay áo, hiên ngang bước vào, càu nhàu bất mãn:

"Biết là vào bằng cửa chính phiền phức thế này, lần sau bản tôn cứ đáp thẳng từ mái nhà xuống cho xong."

Phương Trúc cũng chạy theo vào:

"Điện hạ, thuộc hạ cản không nổ..."

Lời chưa nói hết gã đã im bặt, há hốc mồm nhìn khối gỗ Thái tử đang khắc trên tay, cùng với cái ấm trà nhỏ xíu, chén trà nhỏ xíu, cái bát nhỏ xíu đặt trên bàn...

Lân Hầu cũng nhìn thấy, hắn cười khẩy, cái miệng đen bĩu môi, đầy vẻ chê bai:

"Chà, đang chơi đồ hàng đấy à?"

Lận Vọng Trần phẩy tay ra hiệu cho Phương Trúc lui xuống. Phương Trúc vâng lệnh lui ra, nhưng trước khi đi cứ liếc nhìn mấy món đồ tí hon đó mãi, vẻ mặt vô cùng khó tả. Chẳng biết vì sao dạo gần đây, lời nói hành động của Điện hạ càng lúc càng khiến người ta khó hiểu.

Chuyện Điện hạ cứ thỉnh thoảng lại cười một mình thì không nói, cười nhiều rồi bọn họ cũng quen, chỉ coi như tâm trạng ngài ấy tốt. Nhưng chuyện cơm nước không cho đưa vào phòng nữa, toàn là Điện hạ tự ra lấy, ăn xong còn mang bát ra trả. Thôi thì cứ coi như ngài ấy nhân hậu, thương xót đám thuộc hạ đi.

Thế còn đống đồ chơi tí hon này thì sao? Nếu là kích cỡ bình thường gã đã chẳng nói gì, nhưng đằng này nó nhỏ đến mức... Phương Trúc giơ tay lên nhìn, cái chén trà đó chắc còn chưa bằng cái móng tay gã nữa. Lần này ra ngoài, Điện hạ dùng hình nhân thế thân ở nhà để che mắt thiên hạ, thái y cũng không mang theo, nếu không gã đã nhờ thái y khám thử xem... đầu óc ngài ấy có vấn đề gì không.

Ôi, đúng là rầu thối ruột mà!

Lận Vọng Trần không biết những suy nghĩ kỳ quái trong đầu Phương Trúc, hắn khẽ ngước mắt nhìn Lân Hầu:

"Chẳng hay Lân Hầu đại giá quang lâm, không biết có điều chi chỉ giáo?"

Lân Hầu không đáp, tự nhiên như ở nhà ngồi phịch xuống trường kỷ, tay kết thành hình lá sen, nhón lấy cái bát nhỏ xíu lên ngắm nghía:

"Gỗ Bất Tử, chậc chậc, chơi đồ hàng thôi mà cũng chịu chi thế, dùng cả gỗ Bất Tử cơ đấy."

Lận Vọng Trần đưa tay giật lại cái bát gỗ nhỏ từ tay Lân Hầu. Thấy gã lại định thò tay lấy cái ấm trà, hắn nhanh hơn một bước, gom hết đống đồ tí hon về phía mình, im lặng nhìn gã, ý bảo có chuyện gì thì nói mau.

"Bản tôn đến là muốn báo cho ngươi một tiếng, nạn châu chấu đã dẹp xong."

Lân Hầu nói năng rất nghiêm túc.

Thế nhưng hành động khịt mũi liên tục của gã đã bại lộ ý đồ thật sự, rõ ràng là vẫn còn tương tư quả lê thơm kia. Lận Vọng Trần lạnh lùng cười nhạt một tiếng, xoay con dao khắc một vòng điệu nghệ, tiếp tục gọt chiếc đũa nhỏ xíu trên tay:

"Làm phiền rồi, lúc trước đã thỏa thuận là ngài sẽ diệt sạch châu chấu, Lân Hầu đâu cần phải đích thân chạy thêm chuyến này."

Tiểu Lê Hoa trốn trong lòng Thái tử, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tuy lão chim yêu kia không nhắc đến nàng, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng tám phần là gã quay lại vì mình.

Quả nhiên, Lân Hầu ngồi im một lát, thấy Lận Vọng Trần cứ cúi đầu nghịch đống gỗ nát kia không thèm màng đến mình, gã cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, ghé đầu sát lại phía Thái tử:

"Này, quả lê đó ngươi vẫn chưa ăn chứ?"

Lận Vọng Trần quá hiểu tính nết của Lân Hầu nên đã liệu trước gã sẽ làm thế này, giọng hắn thanh lãnh:

"Liên quan gì đến ngươi."

Lân Hầu chống hai tay lên bàn, nhổm mông lên, nửa người rướn về phía trước:

"Đừng vậy mà, chỉ là một quả lê thôi, cho bản tôn đi, ngươi muốn thù lao gì cứ việc đề đạt."

Cái đồ chim mất nết này, đúng là chẳng phải giống tốt lành gì.

Tiểu Lê Hoa thầm mắng trong lòng, nín thở không dám thở mạnh vì sợ bại lộ. Tuy Thái tử Điện hạ rất mạnh, nhưng ngài ấy dù sao cũng là người, còn lão chim này là Yêu thần, sức chiến đấu của gã, nàng đã tận mắt chứng kiến rồi, ngộ nhỡ đánh nhau thật nàng sợ Điện hạ đánh không lại.

Lận Vọng Trần lại chẳng nể mặt chút nào:

"Không cho."

Lân Hầu sầm mặt, cố nén giận:

"Hay là... chia cho bản tôn một nửa cũng được."

"Tiễn khách."

Lận Vọng Trần phất tay, một luồng kình phong quét thẳng về phía Lân Hầu, khiến cơ mặt gã bay loạn xạ, gương mặt tuấn tú biến hình, ngã dập mông xuống chỗ cũ.



Loading...