Lân Hầu vung tay áo, ngồi phịch xuống lại:
"Thượng bất chính hạ tắc loạn, tên hạ nhân ngu ngốc kia e là giống hệt tính chủ tử rồi."
Lận Vọng Trần chẳng mảy may để ý đến thái độ tệ hại của gã, đi thẳng vào vấn đề chính:
"Hơn ta quận quanh núi Tử Vân đang bị nạn châu chấu hoành hành, bần đạo muốn mời Lân Hầu ra tay diệt trừ thiên tai."
Lân Hầu nhấp một ngụm trà, thái độ ngạo mạn:
"Bản tôn ra tay là phải có thù lao đấy."
Lận Vọng Trần ôn hòa đáp:
"Mười hũ cá khô ướp ta đã được chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau khi việc thành, định sẽ dâng lên ngài."
"Coi như Tiểu Hồng Mao ngươi biết điều."
Giọng điệu Lân Hầu dịu lại. Dứt lời, gã khịt khịt mũi, ánh mắt di chuyển theo mùi hương, cuối cùng dừng lại ở bàn tay trái đang khép hờ của Lận Vọng Trần. Gã rướn đầu về phía trước:
"Trong tay ngươi cầm thứ gì mà thơm thế, cho ta xem một tí đi."
Lận Vọng Trần úp bàn tay trái vào sát người, che kín mít Tiểu Lê Hoa. Nụ cười trên môi hắn nhạt dần, ánh mắt thoáng lạnh lẽo:
"Không tiện."
"Đồ keo kiệt, cái thứ rách nát gì mà nhìn một tí cũng không cho."
Lân Hầu sa sầm mặt, lại khịt mũi hít hà thêm mấy cái.
Lận Vọng Trần đưa tay hướng về phía mái nhà làm tư thế mời, trực tiếp đuổi khách:
"Sáng sớm mai, kính mời Lân Hầu đại giá quang lâm."
Lân Hầu phất tay áo, nhún chân nhảy vọt lên cao, giữa không trung hóa thành một con chim cưu lông xám, lao vút ra ngoài từ phía mái nhà. Lại thêm hai tiếng "rắc rắc", hai phiến ngói nữa bị gãy, từ lỗ hổng rơi thẳng xuống đầu Lận Vọng Trần.
"Con chim ngu ngốc."
Lận Vọng Trần phất tay một cái, phiến ngói vỡ vụn thành bột cám bay tứ tung. Hắn nâng Tiểu Lê Hoa đứng dậy đi ra ngoài.
Đợi Phương Trúc dẫn người vào dọn dẹp sạch sẽ và tìm vài phiến ngói lợp lại mái nhà xong, hắn mới quay trở lại phòng. Thấy con tiểu yêu trong lòng bàn tay cựa mình như sắp tỉnh, Lận Vọng Trần vuốt nhẹ qua người nàng, thu hồi kết giới.
Tiểu Lê Hoa ngọ nguậy, mơ màng ngồi dậy, cái đầu nhỏ gật gù vài cái rồi lại quay đầu ngủ tiếp. Lận Vọng Trần bật cười thành tiếng, nằm nghiêng trên trường kỷ, đặt vật nhỏ lên trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc Tiểu Lê Hoa thức dậy, mặt trời đã ngả bóng về tây. Nàng bò ra khỏi bàn tay đang khép hờ của Thái tử, bò đến trước mặt hắn, hai tay nhỏ bám lấy cằm hắn quỳ thẳng người lên, khẽ gọi:
"Điện hạ?"
Lận Vọng Trần mở mắt:
"Tỉnh rồi à?"
Tiểu Lê Hoa gật gật đầu:
"Điện hạ, ta khát."
"Được."
Lận Vọng Trần nâng nàng lên, đứng dậy rót một chén nước đưa tới tận miệng nàng. Tiểu Lê Hoa dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy chén trà như ôm một cái thùng gỗ lớn, "ực ực" uống mấy ngụm thật to. Nàng ngẩng đầu lên, cười híp mắt:
"Điện hạ, ngài cũng uống nhiều nước vào, nơi này nóng quá."
Lận Vọng Trần vâng lời, bưng chén trà uống cạn chỗ nước còn lại rồi đặt xuống:
"Vào thành dạo một chút không?"
Tiểu Lê Hoa vung vẩy đôi chân nhỏ:
"Có ạ."
Lận Vọng Trần khoác lên mình chiếc áo choàng đen, nhét Tiểu Lê Hoa vào ngực áo rồi sải bước ra ngoài. Phương Trúc đón lấy:
"Điện hạ, ngài định ra ngoài sao?"
"Ta đi dạo một lát, không cần đi theo đâu."
Phương Trúc vâng lệnh, dừng bước.
Tiểu Lê Hoa nấp trong ngực áo Thái tử, bám vạt áo nhìn ra ngoài. Chiếc áo choàng đen của hắn cứ đung đưa theo nhịp bước chân, chốc chốc lại che khuất tầm nhìn của nàng. Nàng ngửa đầu ra sau:
"Điện hạ, trời nóng thế này sao ngài lại mặc áo choàng?"
Đã thế còn trùm mũ che kín nửa mặt, nhìn thôi đã thấy nóng rồi.
"Để che giấu thân phận."
Tiểu Lê Hoa gật gù:
"Đúng rồi, Thái tử và Thái tử phi đang nằm trên giường ở phủ Thái tử mà, không thể để người ta phát hiện được."
Mặt trời xuống núi, hoàng hôn buông xuống, Lận Vận Trần dẫn theo Tiểu Lê Hoa đi dạo trong thành Tây Bất Canh. Dọc đường đi, cứ cách một đoạn lại thấy dân tị nạn nằm la liệt hai bên đường, ai nấy đều gầy trơ xương, hơi thở thoi thóp. Thấy có người đi qua, họ cũng chỉ có thể yếu ớt vươn tay ra, thốt lên tiếng "cứu mạng" mỏng manh như tơ, đến sức để ngồi dậy ăn xin cũng không còn.
Tiểu Lê Hoa nhìn mà xót xa vô cùng, nàng kéo vạt áo Thái tử lau mắt:
"Thảm quá đi mất."
Thấy con tiểu yêu đa sầu đa cảm lại sắp khóc, Lận Vọng Trần lấy nàng ra khỏi ngực áo, đặt vào trong mũ trùm đầu của mình để nàng ngồi trên vai:
"Ngày mai sẽ tổ chức phát chẩn."
Tiểu Lê Hoa sợ bị ngã nên một tay nắm lấy một lọn tóc của Thái tử, một tay không ngừng quẹt nước mắt:
"Nhưng mà, họ trông thế kia, có khi không cầm cự nổi qua đêm nay đâu ạ."
Cõi đời vô tận, hồng trần bao la, nhân quả tuần hoàn, sinh ly tử biệt vốn là lẽ thường tình. Đối với chuyện này, Lận Vọng Trần đã nhìn quen nên tâm không mấy dao động.
Nhưng thấy Tiểu Lê Hoa khóc thương tâm như vậy, hắn bèn hỏi:
“Vậy ngươi muốn làm gì?"
Tiểu Lê Hoa chỉ tay về phía trước:
"Điện hạ, đằng kia hình như là chợ, ta muốn đi mua chút gì đó cho họ ăn."
"Được, vậy thì đi mua."
Lận Vọng Trần bước tới hướng khu chợ.
Ngôi thành nhỏ gặp đại nạn nên khu chợ vắng lặng đìu hiu. Hàng chục cửa tiệm hai bên đường chỉ còn sót lại ba năm nhà mở cửa. Đi ngang qua, nhìn thật kỹ, chỉ thấy tiệm tạp hóa, tiệm rèn, tiệm cầm đồ, tiệm thuốc và một y quán, tuyệt nhiên không có một hàng quán nào bán đồ ăn.
Lận Vọng Trần bước vào tiệm rèn đang phát ra tiếng "đinh đinh đang đang", chắp tay hỏi:
"Lão bá, xin cho hỏi gần đây có quán ăn nào không?"
Lão nhân đang vung búa đập một con dao thái, đầu cũng không ngẩng lên, lớn giọng đáp:
"Trước kia thì có, sau này toàn bị cướp bóc sạch sành sanh, chủ tiệm lẫn tiểu nhị còn bị đánh bị thương, nên người ta đóng cửa sạch rồi, trốn về nhà tránh nạn hết cả."
Lận Vọng Trần tạ ơn rồi bước ra ngoài. Tiểu Lê Hoa hé mũ trùm đầu ra, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn Thái tử, cuống quýt không thôi:
"Không có ai bán đồ ăn thì phải làm sao bây giờ?"
"A Lê, hôm nay ngươi nhất định phải tặng đồ ăn cho đám dân tị nạn đó sao?"
Lận Vọng Trần nâng con tiểu yêu từ trên vai xuống, nhìn nàng hỏi.
"Có được không Điện hạ?"
Tiểu Lê Hoa chắp hai tay nhỏ liên tục hành lễ.
Nàng biết việc này có chút làm khó người khác, nhưng tận mắt thấy những người đó nằm chờ chết trên đất, nàng không đành lòng. Nếu không thấy thì thôi, nhưng đã thấy rồi mà không làm gì, lòng nàng không yên.
Con tiểu yêu này quá mềm lòng, về lâu dài không hẳn là chuyện tốt. Nhưng tấm lòng thiện lương này, giữa cái thế đạo ai cũng chỉ biết lo cho mình, lại đáng quý biết nhường nào.