Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Anh hùng? Một vị "anh hùng" bé tẹo thế này sao?

Lận Vọng Trần nhướng mày, không đáp lời mà chỉ nâng con tiểu yêu lên.

Ở nhân tộc, tuy vẫn có những người lòng dạ bao dung, chấp nhận sự tồn tại của yêu tộc như vị trụ trì, tiểu hòa thượng hay Tố Yên tỷ tỷ. Nhưng phần lớn con người vẫn cảm thấy khiếp sợ họ, luôn tìm cách xua đuổi, thậm chí là muốn giết quách cho rảnh nợ. Đám đạo sĩ bắt yêu thì lại càng khỏi phải nói, chịu ảnh hưởng từ vị hoàng đế đương triều, đa số bọn họ cứ thấy yêu là ra tay sát hại.

Thật hiếm khi gặp được một người như Điện hạ, thân là pháp sư bắt yêu mà lại phân minh thiện ác đến thế.

Tiểu Lê Hoa đôi mắt đong đầy nước, vươn đôi tay nhỏ xíu định ôm lấy cổ hắn:

"Điện... Điện hạ."

Hắn mới nói có hai câu mà con tiểu yêu này đã lại sắp khóc rồi? Lận Vọng Trần vừa buồn cười vừa bất lực, nâng nàng lên áp sát vào mặt mình. Tiểu Lê Hoa ngẩn ra một chút, rồi cũng thuận thế vươn tay ôm lấy gương mặt "khổng lồ" của Thái tử.

Thôi thì, ôm mặt cũng là ôm vậy.

Nàng áp sát vào má hắn, còn dụi dụi cái trán nhỏ rồi mới ngẩng lên:

"Điện hạ, ngài đúng là người tốt mà."

Lận Vọng Trần đưa vật nhỏ xuống trước mặt:

"Cũng chưa hẳn."

Điện hạ bản lĩnh thông thiên, lòng dạ thiện lương lại còn khiêm tốn như vậy, Tiểu Lê Hoa chắp tay nhỏ lại, ánh mắt nhìn hắn ngưỡng mộ đến phát ra tia sáng. Điện hạ ơi Điện hạ, từ nay về sau, ngài chính là thần tượng của Tiểu Lê Hoa ta rồi!

Nhìn dáng vẻ si mê của vật nhỏ, Lận Vọng Trần chẳng biết cái đầu nhỏ kia lại đang mơ mộng linh tinh gì, bèn đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, nhắc nhở trước:

"Lát nữa có lẽ sẽ gặp một tên đại yêu tà ác, ngươi đừng sợ nhé."

Tiểu Lê Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, cái đầu nhỏ xoay tít, cảnh giác nhìn quanh:

"Đại yêu gì cơ? Ở đâu ạ?"

"Phải đến núi Tử Vân mới rõ. Nếu sợ thì cứ trốn trong ngực ta đừng chui ra."

"Được ạ!" Tiểu Lê Hoa đáp lời, vừa lúc thấy từ sau vai Thái tử đám người Phương Trúc đã đuổi kịp, nàng khẽ thốt lên: "Á, có người tới."

Nàng "vèo" một cái nhảy khỏi tay Thái tử, hai tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo, thuần thục chui tọt vào bên trong, rúc vào ngực hắn im lìm.

Động tác của con tiểu yêu nhanh thoăn thoắt hệt như một chú sóc nhỏ bị kinh động, Lận Vọng Trần nhìn mà không nhịn được khẽ mỉm cười.

Phương Trúc phi ngựa tới gần, thấy nụ cười trên môi Thái tử thì bụng đầy hoài nghi:

"Điện hạ, có chuyện gì vui sao?"

Lận Vọng Trần liền thu lại nụ cười, thúc ngựa tiến bước: "Không có gì."

Phương Trúc đuổi theo:

"Điện hạ, thuộc hạ vừa thấy trên tay ngài có vật gì đó màu trắng, là thứ gì vậy ạ?"

Hỏng rồi, bị Phương Trúc nhìn thấy rồi sao? Tiểu Lê Hoa ngửa cái đầu nhỏ nhìn Thái tử, một tay níu chặt áo hắn, một tay không ngừng xua xua. Đừng nói, đừng nói, nghìn vạn lần đừng nói ra nha!

Bàn tay lớn của Lận Vọng Trần khẽ vuốt qua trước ngực, ung dung đáp:

"Ngươi nhìn nhầm rồi."

"Chắc là do trời nóng quá nên thuộc hạ bị hoa mắt chóng mặt."

Phương Trúc hoàn toàn không nghi ngờ. Trong lòng hắn, Thái tử điện hạ là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không bao giờ biết nói dối.

Thấy không bị lộ, Tiểu Lê Hoa thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ buông ra, trượt nhẹ xuống nằm bò ra đó. Khóe môi Lận Vọng Trần khẽ nhếch lên một nét cười cực kỳ kín đáo.

Đoàn người tiếp tục tốc hành. Đám người Phương Trúc vừa đi vừa bàn luận về tình hình thiên tai và con yêu vật sắp phải đối mặt. Tiểu Lê Hoa nghe đến nhập tâm, luồng linh lực ban nãy khiến nàng dồi dào năng lượng, cứ ngứa ngáy muốn cử động, bàn tay nhỏ vô thức cứ chọc chọc, điểm điểm lên lồng ngực Thái tử.

Thấy vật nhỏ cứ loay hoay không yên trong ngực mình, Lận Vọng Trần đưa tay che chắn phía ngoài, ngón tay khẽ vỗ nhẹ lên nàng một cái. Tiểu Lê Hoa hé vạt áo ra nhìn, thấy Điện hạ mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng khóe môi lại hơi cong, nàng tưởng ngài ấy đang đùa với mình, bèn xoay người hướng ra ngoài, cách lớp vải mà khều khều ngón tay hắn.

Thế nhưng ngón tay Thái tử cứ như mọc mắt, không ngừng di chuyển lên xuống trái phải, Tiểu Lê Hoa vồ mãi không trúng nên bắt đầu "máu chiến", nàng quỳ hẳn lên, dồn hết sự tập trung quyết bắt cho bằng được mới thôi.

Lận Vọng Trần không nhìn xuống, nhưng hắn lại nhớ đến chú mèo nhỏ mình nuôi khi xưa lúc vồ bướm cũng cứ nhảy qua nhảy lại thế này, vô cùng thú vị.

Ở bên cạnh, Xích Tùng đang tán gẫu với đồng liêu vô tình thấy Thái tử đang cười, bèn lấy roi ngựa khẽ chọc vào chân Phương Trúc, ra hiệu cho hắn nhìn Điện hạ. Cả hai cùng nhìn sang, thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt Thái tử, lòng không khỏi dâng lên nỗi nghi hoặc. Đại chiến sắp tới nơi rồi, Điện hạ bị làm sao vậy, cười cái gì cơ chứ?

Hồi trước Phương Trúc đã xác nhận Điện hạ không phải bị trúng tà, nhưng cứ thỉnh thoảng lại cười một mình thế này, chẳng lẽ... não bộ có vấn đề gì sao? Hai người tâm ý tương thông, cùng nghĩ đến khả năng này mà trợn tròn cả mắt. Nhưng chuyện này chẳng ai dám hỏi, hỏi ra sợ bị Điện hạ đánh bay mất, nên cả hai chỉ dùng ánh mắt trao đổi rồi ăn ý giữ im lặng.

Tiểu Lê Hoa đang mải mê chơi trò bắt ngón tay với Điện hạ thì nghe thấy một thị vệ hỏi:

"Điện hạ, chúng ta vẫn tiếp tục đi tiếp chứ ạ?"

Nàng tò mò đứng dậy, bám mép áo thò nửa cái đầu nhỏ ra xem, hóa ra mọi người đã tới chân núi. Trước đó dọc đường nắng cháy da thịt, nhưng đứng dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi Tử Vân hiểm trở lại bị mây đen bao phủ, một màu xám xịt u ám. Lúc này không chỉ nóng mà còn vô cùng ngột ngạt.

"Dừng ở đây."

Lận Vọng Trần ghì cương, ra lệnh:

"Dàn trận!"

Dàn trận? Đây chẳng phải là sắp đánh nhau rồi sao? Tiểu Lê Hoa phấn khích hẳn lên, lại rướn người lên cao hơn chút nữa.

Đám người Phương Trúc vâng lệnh, thúc ngựa lên phía trước dàn thành hàng ngang, vận hết công lực mà hét mắng: nào là "nghiệt chướng gây họa cho nhân gian", "rùa rụt cổ, mau ra đây", "yêu vật xấu xí mau tới nộp mạng"... bao nhiêu từ ngữ mắng nhiếc đều được mang ra dùng sạch. Các thị vệ có nội lực thâm hậu nên tiếng chửi mắng vang vọng khắp núi rừng hoang vu.

"Mắng hay lắm! Cố lên!"

Một tiếng cổ vũ nhỏ xíu vang lên từ trong ngực áo. Lận Vọng Trần cúi đầu, thấy con tiểu yêu sau bàn tay che chắn của mình đang múa tay múa chân, hăng hái cổ vũ cho mọi người.

Nhóm thị vệ mắng một hồi, bèn thấy đám mây đen kịt trên đỉnh núi bắt đầu lao nhanh xuống chân núi, kèm theo đó là những tiếng vo ve chói tai.



Loading...