Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Lận Vọng Trần trầm ngâm: “Lăng Vương đến Cụ Khu Trạch, tính ra cũng đã được một thời gian rồi nhỉ?”

Xích Tùng gật đầu xác nhận: “Đến hôm nay là tròn hai tháng. Thế nhưng nạn lụt ở đó vẫn chưa giảm bớt mà còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ Ô Trình và Cố Chướng bị nhấn chìm, mà nước lũ còn sắp tràn đến tận Dư Hàng.”

Lận Vọng Trần quẳng chiếc khăn tay xuống bàn, dứt khoát: “Ngươi lui xuống chuẩn bị đi, vài ngày tới chúng ta sẽ xuất phát.”

Xích Tùng hỏi dồn: “Điện hạ định đến Cụ Khu Trạch trị thủy sao?”

“Tới Dĩnh Xuyên trước, cứu hạn, diệt châu chấu.”

Xích Tùng ngập ngừng hỏi thêm: “Điện hạ, vậy... Thái tử phi có cùng đi không ạ?”

Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ ngày Lê tiểu thư vào tẩm cung của Điện hạ, hai ngày nay tuyệt nhiên không thấy nàng bước chân ra cửa lấy một lần. Nghe mấy huynh đệ trong đoàn nghênh thân kháo nhau rằng Thái tử phi có nhan sắc chim sa cá lặn, lẽ nào Điện hạ vì tham luyến mỹ sắc, sủng ái quá độ đến mức khiến nàng... không xuống nổi giường?

Nghĩ đến đây, trong mắt Xích Tùng bùng lên ngọn lửa "hóng hớt" hừng hực: “Nếu có Thái tử phi đi cùng, thuộc hạ nhất định phải chuẩn bị thật chu tất, ít nhất cũng phải đưa theo vài tỳ nữ thân cận để hầu hạ.”

Lận Vọng Trần khẽ ngước mắt, nhạt giọng: “Việc này ngươi không cần bận tâm, ta tự có an bài.”

Ở một bên khác, Bồ Đề xách theo Tiểu Lê Hoa chạy thục mạng một mạch ra khỏi thành. Thấy truy binh của phủ Lăng Vương không còn đuổi theo, hắn mới dừng bước, giơ Tiểu Lê Hoa lên ngang tầm mắt, chép miệng đầy vẻ chê bai:

“Cái đồ ngốc nhà ngươi, sao lại biến thành cái bộ dạng thảm hại thế này?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm.”

Tiểu Lê Hoa cũng chẳng màng đến thái độ cọc cằn của hắn,

“Bồ Đề ca ca, ban nãy may mà có huynh cứu mạng, không thì muội đã bị đám đạo sĩ kia túm cổ rồi.”

Bồ Đề hừ lạnh một tiếng:

“Đám đạo sĩ đó là do ta nhử đến để làm loạn, không phải nhắm vào ngươi. Mà sao yêu khí trên người ngươi lại biến mất không chút dấu vết thế kia?”

Tiểu Lê Hoa đưa tay vỗ vỗ vào miếng ngọc bội trong tay nải sau lưng:

“Là Thái tử điện hạ tặng muội món pháp bảo này, có thể che giấu yêu khí đấy.”

“Cũng là đồ tốt, giữ cho kỹ vào.”

Bồ Đề gật đầu, đặt nàng xuống đất:

“Chỗ này vắng người rồi, biến lại hình người đi.”

Tiểu Lê Hoa đá nhẹ vào hòn đất dưới chân, mặt mày ủ dột:

“Muội... không biến lại được.”

Bồ Đề lại xách nàng lên:

“Tại sao?”

“Muội cũng không rõ.”

Tiểu Lê Hoa buồn rầu, chợt nhớ tới chiêu thức vừa rồi, lo lắng hỏi:

“Bồ Đề ca ca, ban nãy muội ra tay có làm huynh bị thương không?”

Nhắc đến chuyện này, Bồ Đề đưa tay day day mạng sườn vẫn còn đau âm ỉ, kinh ngạc thốt lên:

“Chỉ vài ngày không gặp, sao tu vi của ngươi lại tăng tiến vượt bậc như vậy?”

Tiểu Lê Hoa không dám nhắc đến chuyện nuốt yêu đan, chỉ úp mở:

“Là do Thái tử tặng muội đấy.”

“Thái tử?”

Bồ Đề nhíu mày khó hiểu:

“Hắn chẳng phải là tên bệnh tật sắp chết sao, lấy đâu ra tu vi mà ban tặng?”

“Điện hạ không phải người bệnh đâu, ngài ấy khỏe mạnh lắm, lại còn rất lợi hại nữa.”

Tiểu Lê Hoa không cầm lòng được mà bênh vực, nàng còn giơ một ngón tay nhỏ xíu lên lắc lắc dặn dò:

“Nhưng đây là bí mật, Bồ Đề ca ca tuyệt đối đừng nói với ai nhé.”

Cái giọng điệu thiên vị người ngoài rõ rệt của nàng khiến Bồ Đề lập tức sa sầm mặt:

“Ngươi mới quen hắn được mấy ngày mà đã mở miệng là Điện hạ, đóng miệng là Điện hạ, còn biết bênh vực hắn cơ đấy.”

Thấy Bồ Đề lại “nổi cơn tam bành”, Tiểu Lê Hoa vội chắp hai tay nhỏ xíu lại hành lễ:

“Bồ Đề ca ca, muội biết lỗi rồi, huynh đừng giận mà.”

Nàng vốn chẳng rõ mình sai ở đâu, nhưng theo thói quen, cứ nhận lỗi trước bao giờ cũng êm chuyện.

Quả nhiên, Bồ Đề hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dịu đi đôi chút:

“Vô duyên vô cớ, tại sao hắn lại ban tu vi cho ngươi?”

Tiểu Lê Hoa đung đưa đôi chân ngắn tũn:

“Điện hạ muốn giúp muội hiện lại nguyên hình, nhưng không thành công.”

Bồ Đề cười khẩy, vẻ mặt đầy vẻ khinh khi:

“Lợi hại đến mấy mà không làm được tích sự gì thì cũng chỉ là hạng phế vật thôi. Để bản tôn ra tay!”

Tiểu Lê Hoa đầy kỳ vọng vào đại yêu ngàn năm này, cung kính chắp tay:

“Vậy đa tạ Bồ Đề ca ca.”

Bồ Đề đặt nàng xuống đất, linh lực cuồn cuộn ngưng tụ nơi lòng bàn tay, hắn thi triển pháp thuật với vẻ đầy tự tin:

“Biến!”

“Biến!”

“Biến!” “Biến!” “Biến!”

Sau một chuỗi khẩu lệnh dồn dập, Lê Hoa vẫn cứ là cái cục bông nhỏ xíu ấy.

Bản mặt Bồ Đề đen kịt lại như nhọ nồi:

“Chẳng lẽ bản tôn cũng là phế vật sao?”

Đến cả Bồ Đề ca ca cũng lực bất tòng tâm, Tiểu Lê Hoa vô cùng thất vọng. Thấy mặt hắn tối sầm, nàng biết hắn cực kỳ hiếu thắng nên không dám nói bừa, đành đánh trống lảng:

“Bồ Đề ca ca, sao huynh lại đột ngột tới kinh thành vậy?”

Bồ Đề lại nhấc nàng lên, sải bước về phía trước:

“Rảnh rỗi sinh nông nổi, ra ngoài dạo chơi chút thôi.”

“Thế sao huynh lại đột nhập phủ Lăng Vương?”

“Tiện đường đi ngang qua.”

Làm gì có chuyện trùng hợp thế, thấy hắn không chịu nói thật, nàng chỉ biết “ồ” một tiếng đầy bất lực:

“Tường Vi tỷ tỷ từng ở phủ Lăng Vương, muội vào đó là để tìm tỷ ấy."

Bồ Đề đáp:

“Nàng ta đúng là từng ở đó, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.”

Tiểu Lê Hoa sốt sắng:

“Thế tỷ ấy đi đâu rồi?”

“Không biết.”

Nàng bắt đầu vùng vẫy:

“Muội phải quay lại tìm tỷ ấy, Bồ Đề ca ca, thả muội xuống!”

Bồ Đề nổi giận quát:

“Với bộ d*ng ch*n ngắn tay cụt này của ngươi thì làm được gì? Theo ta về núi Lạc Du tìm Trụ trì trước đã.”

Nghĩ đến hành trình “quá giang” đầy gian truân khi nãy, Tiểu Lê Hoa đành ngoan ngoãn:

“Vậy cũng được ạ.”

Biến lớn lại rồi đi tìm có lẽ sẽ thuận tiện hơn thật.

Đang đi, Bồ Đề bỗng lầm bầm:

“Phủ Thái tử có kết giới, ta không vào được.”

Tiểu Lê Hoa ngơ ngác:

“Hả? Huynh nói gì cơ?”

“Đồ ngốc.”

Nàng chợt vỡ lẽ:

“Huynh... huynh đã đến phủ Thái tử tìm muội ạ?”

Bồ Đề chối phắt:

“Không có!”

Hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nàng cũng đành chịu, lại sốt ruột hỏi:

“Bồ Đề ca ca, sao huynh đi chậm thế?”

Bị chê bai, Bồ Đề lập tức tăng tốc, thân hình mờ ảo biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng kêu oai oái của Tiểu Lê Hoa vang vọng cả bầu trời.

Bồ Đề ngày đi hàng trăm dặm, hai ngày sau đã đưa nàng về tới núi Lạc Du. Hắn phớt lờ đám tiểu yêu đang nhao nhao vây quanh hóng hớt, đi thẳng vào thiền phòng của Trụ trì.

Tiểu Lê Hoa kể lại đầu đuôi quá trình mình bị biến nhỏ, cuối cùng thắc mắc:

“Trụ trì, tại sao con không thể biến lại như cũ ạ?”

Vị Trụ trì râu tóc bạc phơ, hiền từ chắp tay trước ngực, chậm rãi niệm một câu:

“A Di Đà Phật, vạn sự trên đời đều có nhân quả.”



Loading...