Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 143: Ngoại truyện 3


Chương trước Chương tiếp

Sau khi giải được Liên Tâm Chú, Tường Vi rời khỏi phủ Thái tử, ẩn thân tiến vào hoàng cung, tìm gặp tân đế Lận Cảnh Dật.

Hắn đang ngồi một mình trước bàn, phê duyệt tấu chương.

Tường Vi ẩn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn hắn, hồi tưởng lại những chuyện đã qua giữa hai người. Rất lâu sau, nàng thu lại dây leo đầy gai nhọn vẫn luôn nắm chặt trong tay.

Nghĩ kỹ lại, ngoài việc lừa nàng rằng mình là thư sinh, rồi hạ Liên Tâm Chú lên nàng, hắn chưa từng làm tổn thương nàng.

Ngay cả khi hạ Liên Tâm Chú năm đó, cũng là bởi tên cẩu đạo sĩ Minh Hư kia hết lần này đến lần khác muốn diệt trừ nàng.

Cho nên, nàng không hận hắn, cũng không cần thiết phải đánh hắn thêm một trận nữa.

Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm yêu thích của nàng dành cho hắn cũng không còn mãnh liệt như lúc ban đầu.

Huống chi, hiện giờ hắn là hoàng đế, gánh trên vai trọng trách cai quản thiên hạ, còn nàng là một yêu quái quái tự do tự tại, lại rất hay ghen tuông.

Hai người bọn họ đã không còn thích hợp với nhau nữa.

Hôm nay nàng đến đây, chỉ để nghiêm túc nói lời từ biệt.

Sau khi quyết định xong, Tường Vi bước ra ngoài.

Tân đế nhìn thấy Tường Vi, hai mắt bỗng sáng lên, vội vàng đứng dậy. Ngay cả tấu chương bị hắn làm rơi xuống đất cũng không kịp nhặt. Hắn đi đến trước mặt Tường Vi, vui mừng nói:

“A Vi, nàng đến rồi.”

Tường Vi gật đầu:

“Ừ.”

“Ta còn tưởng nàng không cần ta nữa.”

Nói được một nửa, tân đế lại cảm thấy nói như vậy không ổn, liền hưng phấn chuyển đề tài:

“Không nói chuyện đó nữa. Ta dẫn nàng đi xem tẩm cung. Ta đã cho người sửa sang từ lâu rồi, vẫn luôn chờ nàng tới.”

Tường Vi không nói gì, đi theo hắn đến tận tẩm cung.

Nhìn cung điện được bài trí khắp nơi theo đúng sở thích của mình, trong lòng Tường Vi ngổn ngang trăm mối.

Nàng khẽ thở dài, ôm lấy tân đế một cái:

“Lận Cảnh Dật, ta phải đi rồi.”

Tân đế sững người:

“Đi đâu?”

Tường Vi đáp:

“Đợi sau khi hôn sự của A Lê kết thúc, ta sẽ trở về núi Lạc Du. Sau này, ngươi phải sống thật tốt.”

Giọng tân đế trở nên sốt ruột:

“Nhưng giữa chúng ta vẫn còn Liên Tâm Chú mà.”

Tường Vi đưa tay lướt qua vai hắn:

“Đã giải rồi.”

Đã giải rồi?

Ánh mắt tân đế lập tức tối xuống:

“Nhất định phải đi sao? Tuổi thọ của nàng dài như vậy, ở bên ta vài chục năm cũng không được sao?”

Tường Vi lắc đầu:

“Người và yêu cuối cùng vẫn khác đường. Ta cũng không thích hoàng cung giống như lồng giam này, cho nên, thứ lỗi, ta không thể ở bên ngươi.”

Thấy Tường Vi sắp rời đi, tân đế lập tức ôm chặt lấy nàng:

“Tỷ tỷ, A Vi, chẳng phải nàng vẫn luôn bảo ta gọi nàng là tỷ tỷ sao? Sau này ta đều nghe lời nàng, nàng ở lại được không?”

Tường Vi thở dài, dùng sức gỡ đôi tay đang ôm chặt mình của hắn ra, rồi xoay người v**t v* gương mặt hắn:

“Lận Cảnh Dật, hãy làm một vị hoàng đế tốt. Đối xử với yêu tộc cũng tốt hơn một chút. Như vậy, ta sẽ luôn nhớ đến ngươi.”

Nói xong, Tường Vi không còn lưu luyến nữa, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy.

Nhìn tẩm cung trống vắng, Lận Cảnh Dật đứng ngây người rất lâu.

Mãi đến khi phát hiện có giọt máu nhỏ xuống từ tay mình, hắn mới nhận ra vết thương trên vai đã nứt ra lần nữa khi vừa rồi ôm chặt Tường Vi để giằng co với nàng.

Hắn lên tiếng:

“Người đâu, thay thuốc cho trẫm.”

Thái y luôn theo hầu bên cạnh vội vàng chạy vào điện, cẩn thận thay thuốc cho hắn.

Nhưng khi gỡ lớp băng cũ xuống, vẫn khiến vết thương đau nhói.

Tân đế lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng quát:

“Nhẹ tay thôi. Trẫm đau thì nàng ấy cũng sẽ đau.”

Vừa nói xong câu đó, hắn liền nhớ ra.

Liên Tâm Chú đã được giải rồi.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Hắn phất tay đuổi thái y ra ngoài.

Thái y nhìn vết thương vẫn chưa băng bó xong, có chút do dự. Đang định hỏi có cần tiếp tục thay thuốc hay không thì đã bị thị vệ thân cận của tân đế kéo ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.

Tân đế lặng lẽ ngồi một lúc.

Đột nhiên hắn giơ tay hất toàn bộ bình bình lọ lọ mà thái y để lại trên bàn xuống đất.

Sau đó gục xuống bàn bật khóc:

“Tại sao chứ, tại sao nàng không cần ta?”

Tường Vi thật ra vẫn chưa đi.

Nàng vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tất cả.

Nhìn thấy cảnh ấy, nàng khẽ thở dài.

Thân hình nàng lóe lên, xuất hiện bên cạnh tân đế.

Nàng giơ tay đánh ngất hắn, bế ngang người hắn lên rồi đặt lên giường.

Sau đó đặt tay lên vai hắn, vận dụng linh lực chữa trị vết thương.

Một lúc sau, vết thương dữ tợn kia dần dần khép miệng.

Nàng chỉnh lại y phục cho hắn, đắp chăn cẩn thận, đưa tay v**t v* gương mặt hắn:

“Ngủ một giấc đi. Khi tỉnh lại, hãy làm thật tốt chức vị hoàng đế của ngươi.”

Nói xong, nàng đứng dậy rời đi.

Phía sau nàng, tân đế mở mắt ra.

Hắn nhìn theo hướng nàng rời đi thật lâu.

Sau đó xoay người, quay mặt vào trong, nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm:

“Nàng yên tâm. Ta sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt như Thái Tổ Hoàng đế.”



Loading...