Tiểu Lê Hoa mím môi cười, ngón tay nhỏ chỉ về phía cửa:
"Vậy ngài đưa ta ra ngoài dạo một vòng đi."
"Chuyện này có gì khó, ngồi cho vững nhé."
Lận Vọng Trần hân hoan nhận lời, dặn dò một câu rồi nhảy phóc xuống đất. Thân hình to lớn di chuyển, từng bước một đi về phía cửa, bước ra khỏi điện, đến giữa sân.
Thấy Điện hạ trong hình dạng yêu quái cao hơn một người trưởng thành, bọn Phương Trúc đang chờ trong sân ngẩn ra, vội chắp tay:
"Điện hạ?"
Tiểu Lê Hoa bám lấy sừng của Điện hạ đứng lên phía trước một chút, vẫy vẫy tay nhỏ:
"Xin chào, Phương Trúc."
Phương Trúc vừa mới nghe Tường Vi kể rằng đã cứu được A Lê cô nương về, vốn tưởng nàng không phục hồi nhanh đến thế, chẳng ngờ mới đó đã có thể ra ngoài chơi rồi. Hắn cũng rất vui vẻ, vẫy tay với nàng:
"A Lê cô nương, cô vẫn ổn chứ?"
Tiểu Lê Hoa gật đầu:
"Vẫn khỏe lắm ạ."
Lận Vọng Trần cõng Tiểu Lê Hoa đi dạo một vòng quanh sân.
Tường Vi ngồi dưới đình trong viện, nhìn cái đồ yêu tinh nhỏ đang đứng trên đầu Điện hạ với vẻ mặt hớn hở, nàng đảo mắt một cái, xoay người đi, chẳng buồn nhìn thêm nữa.
Con ma mít ướt đúng là một kẻ thay đổi xoạch xoạch. Lúc nãy còn kiên quyết bảo muốn đi theo nàng, làm nàng cứ phải nghiêm túc cân nhắc, vạn nhất con ma mít ướt này nhất quyết đòi chia tay Điện hạ, thì nàng nên đưa muội ấy về núi Nhạc Du ngay bây giờ, hay là đợi giải được Liên Tâm Chú với Lăng Vương rồi mới về. Nhưng các người nhìn hai kẻ này mà xem, mới đó đã lại quấn quýt như là một người rồi.
Tiểu Lê Hoa đứng trên đầu Điện hạ, uy phong lẫm liệt dạo một vòng, sau đó mãn nguyện nhảy xuống đất:
"Điện hạ, ngài biến trở lại đi."
Lận Vọng Trần đáp "được", thân hình lóe lên, biến trở lại nhân hình. Hắn nhặt Tiểu Lê Hoa lên, gọi bọn Phương Trúc vào phòng bàn việc.
Điện hạ không còn là Thái tử nữa, cái phủ Thái tử này cũng chẳng biết có còn giữ lại được không, chắc chắn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Tiểu Lê Hoa không muốn làm phiền họ, bèn nhảy sang chỗ Tường Vi:
"Tỷ tỷ."
Tường Vi khoanh tay liếc nhìn nàng một cái:
"Sao, mới đó đã làm hòa rồi, không đi nữa à?"
Tiểu Lê Hoa nhảy lên cánh tay tỷ ấy, tựa vào lòng tỷ ấy cười hì hì:
"Tại sao muội phải đi chứ."
Tường Vi vươn ngón tay chọc vào trán nàng:
"Không sợ ngài ấy nữa à?"
Tiểu Lê Hoa giơ bàn tay nhỏ vỗ lại một phát:
"Điện hạ là yêu tốt mà, muội không sợ."
Nghĩ đến lúc trước mình phải hết lời khuyên can, Tường Vi thấy nghẹn lòng, mắng một câu "đồ ngốc". Vừa mắng xong liền ôm vai nhíu mày.
Tiểu Lê Hoa nhớ đến nhát đao mà Lăng Vương phải chịu, lo lắng hỏi:
"Tỷ tỷ, bả vai tỷ đau lắm ạ?"
Tường Vi gật đầu, không nói gì, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tiểu Lê Hoa: "Tỷ tỷ đừng lo, đợi lát nữa Điện hạ bàn bạc xong việc, chúng ta đi hỏi thử, Điện hạ nhất định có cách mà."
Tường Vi gật đầu:
"Được."
Tiểu Lê Hoa vỗ tay cái "bộp", mày bay mắt múa:
"Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ chắc chưa biết đâu, trên người Điện hạ có huyết mạch của Lung Điệt và..."
Hai tỷ muội nhỏ to tâm sự, sẵn tiện đợi Lận Vọng Trần xong việc.
Khoảng nửa canh giờ sau, Lận Vọng Trần và bọn Phương Trúc đã bàn xong đại sự trong phủ, cuối cùng hắn dặn thêm:
"Xử lý Thất hoàng tử đi."
Phương Trúc hỏi: "Điện hạ, chẳng phải ngài bảo muốn đích thân ra tay sao?"
Lận Vọng Trần lắc đầu:
"Thôi bỏ đi."
Trước đó hắn hận không thể tự tay xé xác kẻ đã làm tổn thương A Lê, nhưng đôi bàn tay này của hắn còn để ôm A Lê nữa, vẫn là nên ít dính máu thì hơn.
Phương Trúc đáp vâng, lui ra khỏi điện, vội vã rời đi.
Tường Vi dẫn Tiểu Lê Hoa vào phòng, Lận Vọng Trần đưa tay ra:
"A Lê, lại đây."
Tiểu Lê Hoa nhảy lên tay Thái tử, nhắc lại chuyện của Tường Vi và Lăng Vương. Lận Vọng Trần gật đầu:
"Bây giờ thử luôn xem sao."
Tiểu Lê Hoa mắt sáng lên, lập tức đồng ý.
Lận Vọng Trần giơ tay vẽ bùa trong hư không, sau đó điểm nhẹ vào người Tường Vi, hỏi:
"Có cảm giác gì không?"
Tường Vi nhấn nhấn vào bả vai vẫn luôn đau âm ỉ, lắc đầu:
"Vẫn chưa giải được."
"Không sao, thử cái này xem."
Lận Vọng Trần lẩm bẩm chú ngữ, lại vẽ bùa lần nữa, rồi lại điểm vào người Tường Vi phát nữa.
Tường Vi chỉ cảm thấy toàn thân ấm lên, cảm giác đau đớn trên bả vai tức khắc biến mất. Nàng dùng sức vỗ vỗ vai, sau đó lộ vẻ mừng rỡ:
"Được rồi!"
Tiểu Lê Hoa vui sướng nhảy cẫng lên:
"Tốt quá rồi, thế này là không cần chịu liên lụy từ Lăng Vương nữa."
Tường Vi cũng cười, trịnh trọng đạo tạ Lận Vọng Trần, sau đó xoay người đi ra ngoài:
“Ta ra ngoài một lát, cơm tối không cần đợi ta đâu."
Tiểu Lê Hoa đuổi theo gọi một câu:
"Tỷ tỷ đi đâu thế?"
Tường Vi: "Đi dạo một vòng, yên tâm đi, kinh thành bây giờ an toàn lắm."
Lúc nãy ở ngoài sân, nàng đã nghe bọn Phương Trúc nói Lăng Vương - không, lúc này không còn là Lăng Vương nữa mà là Tân Đế - Tân Đế vừa về cung đã lập tức khôi phục các điều lệ do Thái tổ Hoàng đế ban hành khi xưa, kể từ hôm nay không cho phép tùy tiện sát hại yêu tộc nữa.
Tiểu Lê Hoa đứng trên tay Thái tử, chống nạnh dậm chân:
"Tỷ tỷ này thật không biết điều, lúc nào mới khiến người ta yên tâm được đây."
Thấy nàng nhỏ xíu như thế mà lại nói giọng bà cụ non chê người khác không biết điều, Lận Vọng Trần không nhịn được mà bật cười. Tiểu Lê Hoa nghe ra ý trêu chọc, quay đầu lườm hắn, Lận Vọng Trần vội vàng thu lại nụ cười.
Đến giờ cơm trưa, Phương Trúc mang thức ăn lên, sẵn tiện bẩm báo:
"Điện hạ, gia nhân trong phủ đã giải tán, có một số người không muốn đi, còn một số không có nơi nào để về thì đều được giữ lại ạ."
Lận Vọng Trần vừa bày bàn trà nhỏ và bộ bát đũa nhỏ cho Tiểu Lê Hoa vừa nói:
"Được, người ở lại thì sau này cùng chuyển đi là được."
Phương Trúc đáp vâng rồi lui xuống.
Tiểu Lê Hoa ngồi trước bàn nhỏ, ôm bát cơm và vào miệng, tò mò hỏi:
"Điện hạ, chúng ta sắp chuyển nhà ạ?"
Lận Vọng Trần gắp cho nàng một miếng thịt dê nhỏ:
"Phải, chuyển đi, chuyển đến thành Giang Châu, ở dưới chân núi Nhạc Du có được không? Như vậy nàng muốn về núi hay đi thăm Tố Yên tỷ tỷ cũng thuận tiện hơn."
Tiểu Lê Hoa phấn khích đứng bật dậy:
"Thật ạ? Khi nào thì chuyển?"
Lận Vọng Trần vươn một ngón tay nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống, mỉm cười nói:
"Đợi chuyện ở kinh thành sắp xếp ổn thỏa đã rồi tính."