Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Sợ làm nàng bị thương hoặc va quệt trúng, Lận Vọng Trần cẩn thận nhấc nàng ra xa một chút, rồi mới đứng dậy mang giày và khoác ngoại y.

Thấy hắn đã thắt chặt đai lưng, trang phục chỉnh tề, Tiểu Lê Hoa sợ phát khiếp vì lo bị bỏ rơi. Nàng cố hết sức kiễng chân, giơ cao hai bàn tay bé xíu rướn người về phía hắn:

“Điện hạ, Điện hạ ơi!”

Bây giờ nàng yếu ớt thế này, bất kỳ một con yêu quái nào có chút tu vi cũng có thể dẫm chết nàng chỉ bằng một bước chân. Nàng đâu dám ở lại một mình, cứ bám sát Thái tử là an toàn nhất.

Lận Vọng Trần vươn tay nhấc tiểu yêu lên, thuận tay nhét tót vào trong lồng ngực mình rồi rảo bước đi ra ngoài. May mà đai lưng của Thái tử thắt khá chặt nên Tiểu Lê Hoa không bị tụt xuống. Nàng dùng hai tay nhỏ xíu bám chặt lấy mép cổ áo chéo, thò nửa cái đầu bé tẹo ra ngoài quan sát.

Vừa ra khỏi điện, nàng đã thấy trong sân đuốc cháy sáng rực. Hàng chục thị vệ cầm đuốc vây quanh vòng ngoài, ở giữa là Phương Trúc cùng bảy thị vệ khác đang đứng án ngữ tám hướng, vây khốn một con xà yêu vằn hoa sẫm màu to bằng cả xô nước.

Con xà yêu đã phá vỡ trận pháp để cưỡng ép xông vào nên vốn đã bị thương nặng. Bị đám thị vệ vây đánh, trên người nó lại chằng chịt vết chém lớn nhỏ, nó đang điên cuồng quất cái đuôi khổng lồ về phía đối phương. Một thị vệ sơ suất bị nó quật trúng, bay thẳng ra xa rồi ngã oạch xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, một thị vệ từ vòng ngoài phi thân lên lấp vào chỗ trống, hai người khác dìu người bị thương ra khỏi sân rồi quay lại chờ lệnh.

Bóng người chao đảo, ánh kiếm sáng loáng, con xà yêu khổng lồ lồng lộn dữ dội. Đây là lần đầu Tiểu Lê Hoa thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, nàng xem mà tim đập chân run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cái đầu nhỏ thụt sâu xuống dưới.

Lận Vọng Trần một tay ôm vật nhỏ trong ngực, tay kia chắp sau lưng, lặng lẽ quan sát. Trong sân, đám thị vệ cứ hết người này bị quật bay lại có người khác lao vào thay thế, rồi lần lượt bị khiêng đi. Cuối cùng chỉ còn lại Phương Trúc cùng vài người đang khổ sở chống đỡ, mắt thấy đã sức cùng lực kiệt.

Xà yêu chiếm thế thượng phong, cuồng vọng gào thét:

"Tên đạo sĩ thối tha, hôm nay bản tôn nhất định phải lấy mạng chó của ngươi để trả thù cho nương tử của ta!"

Đạo sĩ thối? Tiểu Lê Hoa ngước lên nhìn Thái tử, thầm nghĩ: Lão ta đang chửi ngài ấy sao? Thái tử không chỉ là pháp sư bắt yêu mà còn là đạo sĩ nữa à?

Trả thù cho nương tử? Chẳng lẽ con xà yêu mà Thái tử giết trước đó là "người thương" của con này?

Trong khi nàng còn đang thắc mắc, Phương Trúc đã giúp nàng giải đáp: "Yêu nghiệt, chớ có buông lời ngông cuồng! Các ngươi gây họa nhân gian, gây ra nợ máu vô số, vốn dĩ tội đáng chết. Lần trước để ngươi may mắn trốn thoát, hôm nay còn dám tự dẫn xác đến, xem kiếm của ta đây!"

"Đám kiến hôi đó sớm muộn gì cũng phải chết, chúng ta ăn mấy người thì có làm sao?"

Xà yêu bị lời của Phương Trúc chọc giận, quất mạnh đuôi khổng lồ về phía hắn ta:

"Nương tử ta khổ cực tu luyện một ngàn hai trăm năm, vốn đã ăn chín ta chín người, chỉ cần thêm một người nữa thôi là có thể hóa rồng rồi, vậy mà lại bị các ngươi g**t ch*t!"

Cái đuôi rắn to tướng đập mạnh xuống, Phương Trúc vội vàng nhảy vọt lên mới kịp né được. Đuôi rắn đập xuống sàn nhà, làm vỡ nát vô số gạch xanh, phát ra tiếng nổ lớn.

Tiểu Lê Hoa không nhịn được, lí nhí lên tiếng:

"Nó nói bậy bạ hết sức. Rắn tu luyện năm trăm năm mới thành Giao, Giao còn phải tu thêm một ngàn năm nữa mới hóa Rồng được. Nó bây giờ ngay cả Giao cũng chưa đạt tới, đòi hóa rồng cái gì chứ."

Nói xong nàng ngước nhìn Lận Vọng Trần:

"Đúng không Điện hạ?"

Lận Vọng Trần cúi đầu:

"Đúng."

Tiểu Lê Hoa lại hỏi:

"Vậy nương tử của nó là Giao rồi ạ?"

Lận Vọng Trần:

"Sát nghiệp quá nặng, không thành Giao được."

Nàng lại chỉ tay:

"Thế con xà yêu này bao nhiêu năm rồi?"

Lận Vọng Trần:

"Hơn bốn trăm năm."

Tiểu Lê Hoa lẩm bẩm:

"Hóa ra là... phi công trẻ lái máy bay bà già à."

Lận Vọng Trần nghe không rõ:

"Phi công cái gì cơ?"

Nàng xua xua tay:

"À không, ý ta là trên người nó có sát nghiệp không ấy mà?"

Lận Vọng Trần:

"Kẻ chết dưới tay nó không dưới một trăm người."

Tiểu Lê Hoa rùng mình một cái:

"Thật đáng sợ."

Trong lúc hai người đang "tám chuyện" thì bên Phương Trúc đã sắp không trụ vững, bèn hét lên cầu cứu:

"Điện hạ cứu mạng!"

Lận Vọng Trần đưa tay phải kết ấn rồi phẩy tay một cái, một đạo kim quang lao nhanh như cắt về phía đó. Con xà yêu đang lao lên không trung tấn công Phương Trúc bị kim quang đánh trúng, rít lên một tiếng đau đớn rồi rơi huỵch xuống đất. Nó quằn quại chống trả rồi lại vọt lên lần nữa, lao thẳng về phía Lận Vọng Trần. Cái đầu rắn khổng lồ thè lưỡi xè xè, mùi hôi thối nồng nặc xộc tới.

Tim Tiểu Lê Hoa treo ngược lên cành cây, nàng khẽ kêu lên:

"Điện hạ, Điện hạ cẩn thận!"

Lận Vọng Trần giơ tay phải, cổ tay xoay nhanh, cây cối trong sân xào xạc rung động. Vô số lá xanh rụng xuống, bay đến trước lòng bàn tay hắn rồi xoay tròn thần tốc hóa thành một thanh kiếm xanh vô cùng sắc bén. Hắn đẩy tay về phía trước, thanh kiếm được làm từ lá cây đó nhanh chóng phi ra, đâm thẳng vào đầu con xà yêu ngay trước mặt, xuyên thấu từ đầu tới đuôi rồi phát nổ tung tóe. Lá xanh lả tả rơi đầy đất.

Thân xà yêu khổng lồ khựng lại trên không trung một giây rồi rơi xuống đất với tiếng nổ lớn, co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn.

"Chiêu thức mới của Điện hạ thực sự quá uy vũ!"

Đám thị vệ reo hò rần rần.

Phương Trúc nén đau, lê cái chân phải đang chảy máu đi tới, mừng rỡ xin chỉ thị:

"Điện hạ, có đem đi hầm không ạ?"

"Hầm..."

Đang nói dở, Lận Vọng Trần cúi đầu nhìn xuống, thấy con tiểu yêu đã rúc sâu vào cổ áo mình từ lúc nào, chỉ thò đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình đầy sợ hãi. Hắn theo bản năng đổi ý:

"Đem hỏa táng đi."

Quái lạ, sao tự dưng lại không hầm nữa? Phương Trúc thắc mắc nhưng không dám hỏi, bèn vâng lệnh rồi bảo thị vệ khiêng xác xà yêu đi, sắp xếp người dọn dẹp bãi chiến trường.

Lận Vọng Trần đưa Tiểu Lê Hoa về phòng, đặt nàng lên giường. Nhớ lại chiêu thức vừa rồi của Thái tử, nàng vung tay tung ra một thanh hoa kiếm nhỏ xíu, tò mò hỏi:

"Điện hạ, chiêu lúc nãy của ngài trông giống hệt chiêu Lê Hoa Phi Vũ của ta vậy."

Lận Vọng Trần vừa cởi ngoại y vừa thản nhiên nói:

"Thì đúng là học từ ngươi mà."

Hả?! Chiêu thức nàng cần mẫn tu luyện mấy chục năm mới thành, vậy mà hắn chỉ nhìn qua một cái đã học lỏm được, lại còn uy lực kinh người như thế sao?

Tiểu Lê Hoa cúi gầm cái đầu nhỏ, lủi thủi bò lên gối, nằm sấp xuống đờ người ra vì bị đả kích.

Lận Vọng Trần tháo giày quay lại thì thấy con tiểu yêu đã nằm bẹp trên gối. Hắn nghĩ nàng mệt nên không để ý, nằm xuống nhắm mắt ngủ luôn.

Một đêm trôi qua yên bình.

Sáng hôm sau, Tiểu Lê Hoa tỉnh dậy đầy sức sống. Thấy Thái tử không có trong phòng, nàng tự tin thúc động linh lực muốn biến lớn trở lại. Kết quả là... lần nào cũng thất bại thảm hại, khiến nàng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.



Loading...