Lăng Vương cũng tự mình đi tìm mấy vòng, mệt đến kiệt sức mới trở về, tay chống kiếm ngồi bệt xuống bậc thềm trước hành lang.
Nhìn từng đoàn từng đoàn người nối đuôi nhau tay trắng trở về, sắc mặt hắn u ám như nước, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, cứ tìm như thế này cũng vô dụng. Kẻ tiếp ứng cho Tường Vi, đã có thể cứu người ngay dưới mí mắt Minh Hư, thì sao có thể để bọn họ dễ dàng tìm thấy được. Suy nghĩ một lát, hắn hạ lệnh cho mọi người giải tán đi nghỉ ngơi, còn mình thì cứ thế ngồi ngẩn ngơ ở hành lang rất lâu.
Có vài lần, hắn nhấc kiếm lên, định đâm vào chân, rạch vào cổ tay, thậm chí là đâm vào bụng, muốn cùng nữ nhân nhẫn tâm kia đau chết quách cho xong. Hắn không sợ đau, thậm chí cảm thấy nỗi đau x*c th*t có thể xoa dịu đi những cơn đau thắt từng cơn trong tim mình. Thế nhưng, cứ hễ nhớ lại lúc trước nàng bị gãy hai chân, đau đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lại không đành lòng xuống tay.
Cuối cùng, hắn cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, xoay người vào phòng, xé nát bức họa đang vẽ dở thành từng mảnh vụn, thuận tay tung lên, những mảnh giấy bay lả tả rụng đầy mặt đất.
Sáng sớm hôm sau, Tường Vi sang gõ cửa thì Tiểu Lê Hoa mới tỉnh. Nàng vươn vai một cái rồi mới chui ra khỏi ngực Thái tử, leo lên mặt ngài, mắt nhắm mắt mở, việc đầu tiên là quan tâm đến sức khỏe của ngài: "Đạo trưởng, hôm nay ngài thấy đỡ hơn chưa?"
Lận Vọng Trần gật đầu: "A Lê ở bên cạnh ta, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Tìm được Tường Vi, tinh thần Tiểu Lê Hoa thả lỏng nên đêm qua ngủ rất sâu, cũng không biết nửa đêm ngài có ho hay không, bèn hỏi tiếp: "Đêm qua ngài ngủ ngon không, không ho chứ?"
"A Lê ở bên cạnh ta, ta không ho." Lận Vọng Trần lại nhấn mạnh một lần nữa việc A Lê ở bên cạnh mình.
Nhưng Tiểu Lê Hoa vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn mơ màng, căn bản chẳng nghĩ ngợi gì về dụng ý sâu xa trong việc ngài cứ liên tục nhấn mạnh như thế, chỉ tưởng ngài thuận miệng nói lặp lại hai lần mà thôi.
Mãi cho đến lúc hai người ngủ dậy, thu dọn xong xuôi đi ra cửa, Tường Vi đưa tay định bế nàng sang thì Thái tử lại đột nhiên ho không báo trước. Tiểu Lê Hoa bấy giờ mới phản ứng lại, lập tức nhảy vọt về tay Thái tử, nói với Tường Vi: “Tỷ tỷ, muội phải ở cạnh Đạo trưởng."
Nhìn nam nhân vừa mới ho hai tiếng, thấy A Lê nhảy về liền trở lại thần sắc bình thường như không có việc gì, rồi lại nhìn cái đồ hay khóc nhè đang lo lắng sốt sắng kia, Tường Vi không nhịn được lại đảo mắt. Nếu đêm qua nàng còn nghĩ mình dùng "lòng tiểu nhân đo lòng quân tử", thì sáng nay thấy Thái tử lại như vậy, nàng chắc chắn 100% là Thái tử đang giả bệnh.
Khổ nỗi cái đồ ngốc A Lê kia cứ thế tin sái cổ, hết nằm trên mặt người ta hỏi đông hỏi tây, lại chăm sóc ân cần, lo lắng khôn nguôi. Hết thuốc chữa rồi. Tường Vi lười nhìn thêm nữa, quay người đi, nhìn ra phía sân của quán trọ.
Tiểu Lê Hoa quan sát sắc mặt Thái tử: "Đạo trưởng, ngài thực sự không sao chứ ạ?"
Lận Vọng Trần gật đầu: "Không sao."
Tiểu Lê Hoa thở dài trong lòng, ngẫm nghĩ sao bệnh của Đạo trưởng lại trở nặng thế này. Vì trước đây bệnh của ngài cũng khỏi một cách thần kỳ nên nàng chẳng mảy may nghi ngờ gì khác.
Thấy hai người cứ lề mề, tình tứ nồng đượm ở đó, Tường Vi chờ một lúc không chịu nổi phải lên tiếng hỏi:
"Hôm nay chúng ta đi đâu?"
Tiểu Lê Hoa nói: "Hôm nay Lăng Vương định đưa người đến Cụ Khu Trạch trừ thủy quái, Đạo trưởng bảo ra đó xem thử, tỷ muốn đi không? Nếu tỷ không muốn gặp Lăng Vương thì hay là tỷ cứ ở lại quán trọ đợi bọn muội quay về?"
"Đi, sao lại không đi." Tường Vi nhún vai, vẻ mặt chẳng có gì to tát:
"Chỉ là một tên nam nhân thôi mà, lẽ nào sau này ta cứ phải trốn tránh hắn mãi chắc."
Nói xong, nàng nhìn Lận Vọng Trần rồi hỏi Tiểu Lê Hoa:
"Chỉ là không biết, lỡ như Lăng Vương thấy ta rồi bảo tên cẩu đạo sĩ Minh Hư bắt ta, thì Đạo trưởng nhà muội có đỡ được không?"
Cái này Tiểu Lê Hoa cũng không chắc chắn lắm, quay sang hỏi Lận Vọng Trần:
"Đạo trưởng, ngài có đỡ được không?"
Lận Vọng Trần gật đầu: "Không vấn đề gì."
Tường Vi: "Thế thì được rồi."
Lận Vọng Trần đưa tay lập kết giới cho hai căn phòng, nhét Tiểu Lê Hoa vào ngực, một tay đặt lên vai Tường Vi, tay kia vẽ Súc Địa Phù, dùng Thần Hành Thuật đưa cả ba ra đến ven bờ của Cụ Khu Trạch.
Hồ Thái Hồ (tên cổ là Cụ Khu Trạch) là một hồ nước lớn với cỏ lau và mặt nước đan xen, mặt hồ lấp lánh gợn sóng, chim nhạn trắng bay lượn ven bờ, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Nhớ lại thảm trạng trơ trụi trên núi Tử Vân, Tiểu Lê Hoa cảm thán:
"Ở đây đẹp quá, chẳng giống nơi có ác yêu chút nào cả."
Để Tiểu Lê Hoa ngắm cảnh đẹp hơn, Lận Vọng Trần nhấc nàng ra khỏi ngực, đặt l*n đ*nh đầu mình. Tiểu Lê Hoa khoác áo choàng nhỏ, đứng trên đầu Thái tử nhìn dáo dác xung quanh. Tường Vi nhìn thấy cảnh này thì thầm tặc lưỡi. Vị Thái tử này đúng là sủng A Lê thật đấy, để nha đầu này giẫm lên tận đỉnh đầu mình luôn.
Tiểu Lê Hoa đang nhìn bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía giữa hồ:
"Đạo trưởng, sao ở đằng kia lại có một khúc gỗ lớn thế ạ?"
Lận Vọng Trần ngước mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một khúc gỗ khổng lồ đang nổi trên mặt nước. Ngài thầm có suy đoán trong lòng, chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại. Tiểu Lê Hoa nhìn một cái rồi nhảy về vai Thái tử:
"Điện hạ, hình như là nhóm Lăng Vương tới rồi."
"Là bọn họ."
Lận Vọng Trần giữ chặt Tiểu Lê Hoa, lướt một cái ẩn mình vào bụi lau sậy cao vài thước bên cạnh. Thấy Tường Vi còn đang kiễng chân ngóng nhìn, mắt thấy sắp bị lộ, ngài phất tay áo một cái làm nàng ngã lăn vào bụi lau bên cạnh, thấp giọng dặn:
"Trốn cho kỹ vào, để đám Minh Hư ra tay trước đã."
Tiểu Lê Hoa bất ngờ bị Thái tử nhấc lên giấu vào ngực áo nên không thấy được cái phất tay áo vừa rồi của hắn. Vì vậy, khi nàng quay người lại thấy Tường Vi đang nằm vẹo trong bụi lau sậy, nàng giật nảy mình, khẽ kêu lên kinh ngạc:
"Ôi trời, Tường Vi tỷ, sao tỷ lại ngã lăn ra đất thế?"
Tường Vi bị ngã cho ngơ ngác một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy. Nàng cũng chẳng buồn đứng lên nữa, cứ thế ngồi bệt dưới đất, hậm hực lườm Lận Vọng Trần một cái. Nhưng vị Thái tử kia lại mang vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu mân mê chiếc áo choàng nhỏ của Tiểu Lê Hoa.
Tường Vi đảo mắt khinh bỉ, đúng là trong mắt hắn chỉ có Tiểu Lê Hoa nhà hắn là người, còn người khác đều không phải người cả đúng không. Trong lòng dù bất mãn nhưng nàng cũng chẳng dám phàn nàn, vì lát nữa nếu Minh Hư muốn bắt nàng, nàng vẫn phải trông cậy vào Thái tử giúp đỡ.