Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 1


Chương tiếp

"Cái gì? Tường Vi tỷ tỷ bị đứt lìa tay chân rồi sao?"

Trên núi Nhạc Du, cổ thụ chọc trời, linh khí sung túc.

Nơi lưng chừng núi có một ngôi chùa cổ đã tồn tại ngàn năm nay - Đó là chùa Nhạc Du. Trong chùa, hương khói nghi ngút, tiếng tụng kinh âm vang xa gần.

Ở sân chùa, có một gốc Bồ Đề ngàn năm, cành lá sum suê. Tán cây to lớn che rợp cả một khoảng trời.

Tiểu yêu hoa lê trắng khoác trên mình bộ nhu quần trắng điểm hoa xanh li ti, đang ngồi trên cành cây, tay chống cằm, chân đung đưa, đắm mình trong âm thanh của kinh phật.

Nhu quần là một kiểu trang phục truyền thống cơ bản và lâu đời nhất của phụ nữ Á Đông (đặc biệt là Trung Quốc). Gồm 2 phần là nhu và quần. Nhu là chiếc áo ngắn, chỉ dài đến eo hoặc có thể hơn. Áo có thể là cổ chéo, cổ thẳng hoặc cổ tròn. Còn Quần không phải để chỉ "cái quần" theo nghĩa hiện đại, mà là cái váy dài che kín chân.

Bên cạnh nàng là một nhóm tiểu tinh quái nhỏ bé, đáng yêu đang nô nức vui đùa.

Tiểu Củ Cải tinh nhích lại gần tiểu hoa lê, giọng nói vẫn còn sặc mùi sữa:

"Lê Hoa tỷ tỷ, tỷ thơm quá đi, ta thích ngồi cạnh tỷ nhất."

Nó mới hóa hình chưa lâu, trông vẫn như một đứa trẻ lên hai, trắng trẻo mập mạp, trên đầu còn chừa lại một chùm lá củ cải xanh mướt.

Tiểu Lê Hoa đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của nó, đôi mắt trong veo cong lại thành hình trăng khuyết: "Tỷ cũng thích ở gần ta."

"Ta cũng muốn ngồi cạnh tiểu Lê Hoa." Một con Trúc tinh mới hóa mới hóa hình được gương mặt trẻ thơ, còn thân mình và chân tay vẫn là những đốt trúc khẳng khiu, đang lục đục bò lên vai tiểu Lê Hoa.

"A Lê, còn có ta nữa." Hồ Điệp Tinh khoác trên mình bộ cánh rực rỡ sắc màu, khẽ vỗ đôi cánh bán trong suốt lấp lánh bụi tiên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đậu trên đầu tiểu Lê Hoa.

Đám tiểu tinh quái ùa lên, trong chớp mắt đã vây kín lấy nàng. Ngay cả con Mộc Ngư quái (yêu quái mỏ tụng kinh) cũng thừa dịp trụ trì đang ngủ gật mà lẻn ra ngoài, nhảy tót lên đậu ngay giữa mặt tiểu Lê Hoa.

Nàng cười khúc khích không thôi, người run lên bần bật như nhành hoa trước gió, tỏa ra từng đợt hương thơm thanh khiết khiến đám tiểu tinh quái cứ thế hít hà mãi không thôi.

Cả bọn đang đùa nghịch rôm rả thì gốc Bồ Đề ngàn năm bất ngờ rung chuyển thân cây.

Đám tiểu tinh quái không kịp phòng bị, rơi lả tả xuống đất như sung rụng, đứa kêu đứa gào, cãi vã om sòm:

"Lại dùng chiêu này!"

"Đúng là đồ xấu tính mà!"

Tiểu Củ Cải tinh do tu vi còn yếu nên ngã chổng vó, ngồi bệt dưới đất mắt rưng rưng lệ.

Tiểu Lê Hoa vội bế nó lên, dịu dàng dỗ dành:

"Ngoan, không khóc nhé, Bồ Đề ca ca không phải cố ý đâu."

Lúc này, cây Bồ Đề vươn rộng cành lá như đang vươn vai, giọng nói lười biếng vang lên:

"Ồn chết đi được."

Tiểu Lê Hoa vỗ nhẹ vào thân cây thô ráp của Bồ Đề, cười bảo:

"Bồ Đề ca ca, huynh đừng giận, lát nữa ta đi lấy nước suối ngọt cho huynh uống nhé."

Đám tinh quái bọn họ đều là "dân bản địa" sinh ra và lớn lên trên núi Nhạc Du này. Ngày qua ngày nghe kinh Phật, được cảm hóa mà khai mở linh trí, rồi tu luyện thành hình.

Riêng Bồ Đề thì đặc biệt hơn hẳn. Với tu vi của hắn, đáng lẽ đã có thể phi thăng thành tiên từ lâu, nhưng đến phút cuối lại thẳng tay vứt bỏ tiên duyên, nhất quyết ở lại trần gian. Cứ ngỡ thấm đẫm phật âm ngàn năm thì tâm tính phải điềm đạm lắm, nào ngờ hắn ta lại là kẻ nắng mưa thất thường.

Lúc tâm trạng thoải mái thì mặc cho đám tiểu tinh quái leo trèo, nhảy nhót trên người. Nhưng hễ nổi cáu là chẳng nể nang một ai, thẳng tay hất văng cả bọn xuống đất.

Lần nào cũng phải đợi tiểu Lê Hoa dùng mấy lời ngon ngọt dỗ dành, đi lấy nước suối mát về “hối lộ” thì hắn mới chịu nguôi.

Sau khi nghe lời Lê Hoa nói, Bồ Đề liền hừ lạnh một tiếng, vươn một cành cây quấn lấy tiểu Củ Cải mập mạp nhấc bổng lên lại tán cây, xem như là đã đồng ý.

“Vậy huynh đợi ta một chút nhé. Muội đi lấy nước ngay đây.”

Tiểu Lê Hoa mỉm cười. Đám tiểu tinh quái reo hò đòi đi cùng, nàng liền vui vẻ đồng ý.

Nhưng vừa xoay người lại, chỉ thấy khóm Tường Vi đỏ rực đang bò kín cả bức tường sân viện đột nhiên đứt lìa hai cành chẳng rõ lý do. Những bông hoa đang độ tươi thắm bỗng héo rũ trong chớp mắt, cánh hoa đỏ thẫm rụng rơi lả tả đầy sân.

Đám tiểu tinh quái mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lao đến.

Bồ Đề cũng hiện thân. Dù đã tu hành ngàn năm nhưng hắn lại mang dáng vẻ của một thiếu niên thanh tú, khoác bộ cẩm bào xanh thẩm, tay cầm quạt giấy, lạnh lùng bước tới.

Tiểu Lê Hoa nhẹ nhàng nhặt nhành hoa gãy dưới đất lên, lo lắng hỏi:

"Tường Vi tỷ tỷ bị làm sao thế này?"

Gốc Tường Vi này đã mọc ở đây năm trăm năm, năm nào cũng nở hoa rực rỡ. Nay đột ngột xảy ra cớ sự này quả thật là kỳ quái. Nàng nhìn đám tiểu tinh quái đang ngơ ngác, rồi quay sang hỏi Bồ Đề:

"Bồ Đề ca ca, huynh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Bồ Đề chắp tay sau lưng, khẽ lay nhẹ chiếc quạt xếp trên tay.

“Ngươi vốn là cây lê thành tinh, từ đó tu luyện thành yêu, hóa thành hình người.”

“Tường Vi thì khác, tỷ ấy là Mộc mị được ngưng tụ từ tinh khí của khóm tường vi kia mà thành, vốn không phải do bản thể hóa ra. Bản thể và hình người nương tựa lẫn nhau, cùng sinh cùng tử. Nhành đứt tất sẽ bị thương, cành gãy tất sẽ phải vong, ngược lại cũng thế.”

Cái gọi là mộc mị, tức là một loại yêu tinh sinh ra từ tinh khí của cây cối, khác với yêu quái do thân cây tu luyện thành người.

Nghe xong những lời, Tiểu Lê Hoa liền biến sắc:

“Vậy Tường Vi tỷ tỷ, tỷ ấy...?”

Bồ Đề cầm quạt chỉ vào hai nhành hoa gãy:

“E là nha đầu ngốc này ở bên ngoài đã bị đứt lìa tay chân rồi.”

Tiểu Lê Hoa xót xa khôn xiết, nước mắt lập tức tuôn rơi lã chã, giọng nghẹn ngào:

"Vậy giờ phải làm sao mới được đây?"

Thực ra, cách đây một trăm năm, nàng vốn là một cô sinh viên đại học năm nhất bình thường ở thế giới hiện đại. Nhưng chẳng may gặp tai nạn mà qua đời, rồi xuyên không vào thân xác của một cây lê vừa mới chớm khai mở linh trí.

Gốc lê ấy vốn mọc ven đường dưới chân núi Nhạc Du, chẳng may gặp trận lở núi nên bị vùi lấp sâu dưới lớp bùn đất. Đang lúc tưởng chừng không còn đường sống, thì có một vị đạo sĩ tốt bụng du ngoạn qua đây, đã cứu nàng lên, rồi đem nàng trồng lại bên ngoài bức tường của chùa Nhạc Du.

Thuở ấy khi mới vừa xuyên không đến, nàng chẳng biết chút gì về việc tu luyện, lại bị giam hãm trong thân cây lê không chút tự do. Vì quá nhớ nhà, nàng chỉ biết khóc ròng rã từ sáng đến tối. Chính Tường Vi tỷ tỷ ở bên kia bức tường đã dạy nàng cách thu nạp linh khí đất trời, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dẫn dắt nàng tu hành và bầu bạn cùng nàng cho đến ngày hóa thành hình người.

Suốt một trăm năm qua, tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm, thân thiết như tỷ ta ruột thịt. Có thể nói, nếu không có Tường Vi tỷ tỷ sớm tối kề cạnh vỗ về, e rằng nàng đã khóc đến mức héo mòn mà chết từ lâu rồi.

Nàng vốn tính nhạy cảm, lại cực kỳ mau nước mắt. Kiếp trước khi còn ở hiện đại, xem tivi thôi nàng cũng khóc thút thít. Hễ cãi nhau với người khác là đã liền khóc đến mức chẳng kịp thanh minh hay mắng lại câu nào. Đến khi về nhà, càng nghĩ về những lời mắng chửi chưa kịp thốt ra, nàng lại càng ấm ức, càng tức lại càng khóc dữ hơn.

Lạ lùng thay, sau khi tu luyện thành yêu, tình trạng này không những không giảm mà còn nghiêm trọng hơn. Chẳng biết vì sao mà cái ngưỡng chịu đựng cảm xúc của nàng lại thấp đến thế, hễ gặp chuyện gì là nước mắt cứ tự động tuôn rơi không sao kìm lại được, đôi khi chính nàng cũng thấy thật mất mặt.

Thế nhưng Tường Vi tỷ tỷ - một người vốn có tính tình bộc trực, miệng lưỡi sắc sảo là thế, lại chưa bao giờ chê cười nàng, lúc nào cũng dịu dàng dỗ dành cho nàng vui mới thôi.

Thấy tiểu Lê Hoa nói chưa được vài câu mà nước mắt đã rơi lã chã đầy đất, Bồ Đề chép miệng vẻ chê bai, vội vã lên tiếng:

“Nối lại mấy nhành cây bị đứt kia đi, rồi đi tìm nha đầu ngốc ấy về, bảo nó từ nay an phận một chút, đừng có chạy lung tung khắp nơi nữa là xong chuyện.”

"Được!"

Biết đã có cách cứu người, Lê Hương liền lau khô nước mắt, hăm hở xắn tay áo lên, bẻ vài đoạn trúc từ giàn đậu của tiểu hòa thượng, mượn thêm mấy sợi dây leo từ đám tiểu tinh quái đưa tới để cố định lại những nhành hoa gãy cho Tường Vi, rồi không quên thi triển linh lực để chữa thương.

Làm xong mọi việc, nàng dặn dò đám tiểu tinh quái:

"Ta phải đi xa một chuyến để tìm Tường Vi tỷ tỷ, bản thể của tỷ ấy trông cậy cả vào các ta chăm sóc đấy."

Đám tiểu yêu đồng thanh vâng dạ, bảo nàng cứ yên tâm mà đi. Linh lực của bọn chúng vốn thấp kém, yêu lực lại mỏng manh, chẳng thể nào chịu nổi gió sương đường dài.

Hồ Điệp tinh vỗ cánh bay quanh Lê Hương, lo lắng hỏi:

"Nhân gian rộng lớn như biển trời, A Lê, ta biết phải đi đâu mà tìm bây giờ?"

Lê Hương đưa mắt nhìn về hướng Bắc xa xôi, kiên định đáp:

"Kinh thành."



Loading...