“Thẩm Chi Chi, đồ tiện nhân, mày dám gài bẫy tao?” Ôn Lả Lướt lập tức hiểu ra, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Chi Chi mà gào lên.
Thẩm Chi Chi nhẹ nhàng giơ tay, gạt phắt ngón tay của cô ta xuống. “Gài bẫy cô? Cô cũng xứng sao?”
Vài lời nói nhẹ bẫng của Thẩm Chi Chi lại chứa đầy sự khinh bỉ tột cùng dành cho Ôn Lả Lướt.
Với thủ đoạn rẻ tiền của Ôn Lả Lướt, Thẩm Chi Chi quả thực chẳng cần phải dùng mưu kế gì cao siêu.
Chỉ riêng lòng tham của Ôn Lả Lướt cũng đủ để tự hủy hoại chính mình.
Thẩm Chi Chi chỉ là đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của cô ta một chút mà thôi.
Thẩm Chi Chi cười khẩy: “Cô tưởng chúng tôi không biết Lâm Yến là gián điệp do nước Bát Quái cử đến sao?”
“Chúng tôi chỉ đang thu thập bằng chứng để biến hắn thành món tiền thưởng di động mà thôi.”
Thẩm Chi Chi liếc Lâm Yến một cái. “Thứ anh muốn là cặp vòng ngọc long phụng đúng không? Nhưng làm sao tôi có thể để những thứ quý giá như vậy ở nhà được chứ.”
“Ha ha ha ha, Thẩm Chi Chi, mày còn nói không phải mày gài bẫy chúng tao! Chắc bây giờ trong lòng mày đang đắc ý c.h.ế.t đi được, cuối cùng cũng có thể đuổi được chúng tao đi rồi. Nhưng tao nói cho mày biết, mày thắng không hề vẻ vang đâu.” Ôn Lả Lướt như phát điên. “Tiếc thật đấy, đồ của mày đều là giả, chẳng đáng một xu. Muốn kết tội người khác thì số tiền phải đạt đến một mức nhất định cơ.”
Ôn Lả Lướt vênh váo, cho rằng đây cùng lắm cũng chỉ là một vụ trộm vặt vãnh.
Bọn họ chỉ cần bồi thường một ít tiền là có thể giải quyết êm đẹp, cần gì phải làm to chuyện như vậy.
Thẩm Chi Chi chỉ muốn nhân cơ hội này để hạ bệ họ thôi, nhưng tiếc là âm mưu của cô ta đã bị mình nhìn thấu rồi.
Cô ta đắc ý cười một tiếng, Thẩm Chi Chi đã tốn bao công sức như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị cô ta vạch trần hay sao.
Thẩm Ngôn và mọi người nhìn Ôn Lả Lướt đang trong cơn điên loạn, vẻ mặt ai nấy đều như thể vừa được mở mang tầm mắt về sự đa dạng của nhân loại.
Ôn Lả Lướt điên thật rồi sao?
Đến nước này rồi mà vẫn có thể cãi chày cãi cối, đúng là khiến người ta phải nể phục.
“Tất cả đều là thật, trừ cặp vòng ngọc đó ra.” Giọng Thẩm Chi Chi rất thản nhiên, nhưng tràn ngập vẻ khinh thường.
“Cặp vòng tay đó cũng là thật, chỉ không phải là cặp vòng tiến cống cho nước Bát Quái mà thôi. Giá trị thị trường của những món các người trộm cộng lại chắc cũng khá cao đấy.”
Thẩm Chi Chi vừa dứt lời, sắc mặt cả nhà họ Ôn tái mét.
Nếu những món đồ này thực sự đáng giá nhiều tiền như vậy, vậy thì bọn họ...
Thẩm Chi Chi liếc nhìn họ một cái. “Vậy nên, kết tội các người buôn lậu cổ vật cũng không quá đáng đâu nhỉ.”
“Cô ơi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật sự sai rồi, cô tha cho chúng tôi lần này đi.” Cả nhà Ôn Lả Lướt đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Tôi tha thứ cho cô, vậy cô gái bị cô bạo lực mạng đến c.h.ế.t có tha thứ cho cô không? Những cô gái bị cô hủy hoại tương lai có tha thứ cho cô không?” Giọng Thẩm Chi Chi lạnh như băng, cô dửng dưng nhìn Ôn Lả Lướt đang khóc lóc t.h.ả.m thiết.