Anh vừa định đứng dậy vào cung cứu vãn tình thế, không ngờ ở chỗ đóa sen tan biến, một tờ giấy rơi xuống: “Có đi không có về, chắc chắn có phu quân làm bạn, đừng nhớ mong.”
Ngay sau đó, trong cung truyền đến tin tức, Thái hậu nương nương đã biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy. Thái hậu nương nương chỉ để lại một phong thư, nói rằng bảo họ không cần tìm nữa, bà đi tìm phu quân của mình rồi.
Trụ trì nhìn tờ giấy trên tay, lại nghĩ đến tin tức vừa truyền ra từ trong cung, trong lòng không khỏi vui mừng. Vừa định thông báo cho chủ nhân của giọt m.á.u tim, không ngờ thông đạo đã bị đóng lại, ông dù thử bao nhiêu cách cũng vô dụng.
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có lẽ Thái hậu nương nương ở một thời không nào đó, hẳn đã gặp lại phu quân của mình.
Lần này, hy vọng họ có thể bạc đầu giai lão, có một kết cục viên mãn."
"Nghe Từ Quan Lan nói xong, Thẩm Chi Chi liền hít một hơi thật sâu. Tên ngốc này, chẳng lẽ hắn nghĩ cô được dịch chuyển tới đây là nhờ hắn sao?
Nhưng mà, tên ngốc này đúng là ngốc hết t.h.u.ố.c chữa, lại cam tâm tình nguyện chịu đựng bao nhiêu khổ sở vì cô.
Cô vươn tay, dịu dàng v**t v* gò má của Từ Quan Lan: “Từ Quan Lan, đồ ngốc nhà anh, em đến đây không phải do anh dịch chuyển.”
“Em là người được hệ thống chọn lựa, là đứa con của trời, ngẫu nhiên rơi xuống thế giới này mà thôi.”
Giọng Thẩm Chi Chi rất nhẹ, nhưng lại như một nhát búa tạ giáng mạnh vào tim Từ Quan Lan. Hắn chớp chớp mắt, nhất thời không sao tiêu hóa nổi ý tứ trong lời cô.
Đôi mắt Thẩm Chi Chi sáng lấp lánh: “Từ Quan Lan, anh nghe cho kỹ đây! Anh sẽ không c.h.ế.t đâu, cũng đừng tự cảm động vớ vẩn rồi cho rằng mình sắp c.h.ế.t. Em không cần mượn mạng của anh.”
Thực ra trong lòng cô cũng thấp thỏm không yên, những giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống. May mà, may mà mình không thật sự phải mượn mạng của Từ Quan Lan.
Giữa cô và anh vẫn còn có tương lai.
Từ Quan Lan dù có ngốc đến mấy cũng đã hiểu ra ý của Thẩm Chi Chi.
Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút khó tin, chuyện thần kỳ như vậy lại có thể xảy ra trên người cô.
“Từ Quan Lan, em đến rồi đây, sau này anh sẽ không còn một mình nữa.” Thẩm Chi Chi kề sát mặt mình vào mặt Từ Quan Lan, hai gò má áp chặt lấy nhau. Giọng cô khe khẽ nhưng chan chứa niềm may mắn vô bờ.
May mắn thay, cô đã xuyên không tới đây. May mắn thay, cô đã gặp lại được anh.
Bằng không, tên ngốc này chắc sẽ thực sự buông xuôi tất cả, nằm chờ c.h.ế.t mất.
Thẩm Chi Chi cười rạng rỡ: “Từ Quan Lan, anh đã đợi em lâu như vậy, sao em có thể để anh thất vọng được chứ.”
“Thảo Mộc, anh sống không được bao lâu nữa, em có muốn...” Từ Quan Lan chua xót nói.
“Anh im đi! Em sống lâu, em chia cho anh một ít tuổi thọ, như vậy anh cũng có thể sống rất lâu.” Thẩm Chi Chi hung hăng ngắt lời.
Từ Quan Lan mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói không vui của Thẩm Chi Chi: “Từ Quan Lan, anh mà còn nói mấy lời xui xẻo nữa, em lập tức g.i.ế.c anh ngay bây giờ cho rảnh nợ.”
Từ Quan Lan bật cười: “Anh không nói nữa, anh muốn sống lâu trăm tuổi, muốn cùng em bạc đầu giai lão.”
Nghe Từ Quan Lan nói vậy, đuôi mắt xinh đẹp của Thẩm Chi Chi tức khắc cong lên: “Hừ, không phải anh muốn c.h.ế.t sao? Còn đòi cùng em bạc đầu giai lão cơ à?”
Khóe miệng Từ Quan Lan cứng đờ: “Đương nhiên là phải ôm vợ yêu rồi, hít vận may của vợ yêu một chút. Vợ ơi ôm anh đi, hôn anh một cái đi, anh cảm thấy toàn thân lại tràn đầy sức lực rồi.”