Nghĩ đến đây, nước mắt cô bỗng lã chã rơi, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Từ Quan Lan, có phải chàng đã sống rất không tốt không?”
*Trời! Sao bà cố lại khóc rồi, tiên quân ơi anh làm cái gì vậy hả!*
*Giữa tiên quân và bà cố có câu chuyện gì sao? Bà cố ơi đừng khóc mà, nước mắt của chị như rơi vào tim em vậy. Ngoan, đừng khóc nữa.*
*Thẩm Ngôn, mau cướp tiên nam về làm phu quân cho bà cố đi! Bà cố chỉ muốn một chàng tiên nam thôi mà, yêu cầu này có quá đáng lắm đâu!*
*A, bà cố ơi, chị đừng khóc, em đau lòng c.h.ế.t mất.*
Thẩm Chi Chi vừa rơi lệ, tất cả mọi người lập tức hoảng hốt. Thẩm Ngôn và cả nhà trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta làm cái quái gì mà lại chọc bà cố khóc thế này?
Họ vừa định xông lên, không ngờ người đàn ông đẹp tựa tiên nhân kia đã nhanh hơn một bước. Anh tiến đến, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng gần như trong suốt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Thẩm Chi Chi.
“Cỏ Nhỏ, đừng khóc. Ta sống rất tốt, thật đấy, ta thật sự sống rất tốt.” Giọng anh tràn đầy đau lòng xen lẫn vài phần tự trách, lòng bàn tay dịu dàng áp lên mắt cô, cứ như sợ sẽ làm cô đau.
*Ủa? Có mùi drama nha?*
*Oa oa oa, có drama thật này!*
*Giờ tôi có thể chính thức đẩy thuyền được chưa? Cặp đôi nhan sắc đỉnh cao thế này làm tôi quắn quéo quá đi!*
*Cứu tôi, mau mang kính hiển vi của trẫm tới đây, trẫm phải soi hint cật lực!*
Thẩm Ngôn: ???
Từ Chi Ý, Khương Sơn Chi: ???
Vợ chồng Thẩm Trấn Sơn: ???
Khoan đã, đây là tình huống gì vậy? Rốt cuộc người đàn ông này và bà cố có quan hệ gì?
Ngay lúc cả nhà Thẩm Ngôn đang ngơ ngác, Thẩm Chi Chi lại khóc to hơn: “Chàng sống tốt, nên chàng chẳng nhớ gì đến ta cả, nên chàng mới trốn tránh ta! Từ Quan Lan, nói thật đi, có phải chàng đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi không?”
Giọng Thẩm Chi Chi nức nở, nói năng đứt quãng. Cả nhà Thẩm Ngôn luống cuống cả lên, họ chưa bao giờ thấy bà cố khóc dữ dội đến thế.
Họ chẳng cần biết người đàn ông này là ai, kẻ nào dám làm bà cố khóc, họ nhất định phải dạy cho hắn một bài học, để chống lưng cho bà cố.
“Không có ai khác cả, trước nay đều không có.” Từ Quan Lan nhìn Thẩm Chi Chi khóc đến không thở ra hơi, vẻ mặt lạnh lùng định diễn cho tròn vai lập tức vỡ vụn.
Trước Thẩm Chi Chi, anh thật sự không có chút sức chống cự nào. Chỉ cần cô khóc, trái tim anh cũng tan nát theo.
Khán giả xem đến cảnh này thì gần như phát điên. Đây chẳng phải là màn tỏ tình kinh điển trong truyền thuyết hay sao?
*A, tôi sắp bị sự ngọt ngào này làm cho ngất đi, cứu tôi!*
*Thêm nữa đi, thêm nữa đi, tôi vẫn muốn xem, hu hu hu, tôi mê cái này lắm!*
*Thêm nữa đi, tôi đã chuẩn bị sẵn insulin rồi, vừa tiêm vừa xem đây!*
*Á, đóa hoa cao lãnh chỉ vài ba câu đã bị kéo xuống thần đàn, tuyệt vời, tôi thích xem cảnh này!*
*Cứu mạng, khoảng cách từ một đóa hoa cao lãnh đến một chú cún trung thành chỉ là vài giọt nước mắt của bà cố mà thôi. Tôi đẩy thuyền cặp này tới bến luôn!*
Cư dân mạng chứng kiến cảnh này thì phát cuồng. Đã lâu lắm rồi họ mới thấy một cặp đôi vừa có nhan sắc đỉnh cao, vừa có độ tương hợp bùng nổ như thế này!
Cảnh một đóa hoa cao lãnh bị kéo xuống thần đàn như thế nào, họ xem cả đời cũng không chán.
Sau khi Từ Quan Lan nói ra lời đó, nước mắt của Thẩm Chi Chi vẫn cứ tuôn rơi như mưa.
Từ Quan Lan khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Cỏ Nhỏ, có một số chuyện, ta không muốn nàng phải trải qua lần thứ hai.”