Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Chương 43: Bị hắc y nhân bắt giữ – Bách tiễn chờ lệnh
Nhìn sắc trời đã chuyển tối, Cam Đình Đình rảnh rỗi buồn chán, định ra ngoài một lát liền bị thị vệ gác cửa ngăn lại, “Thái hậu nương nương, thứ lỗi cho thuộc hạ thất lễ.”
“Các ngươi?” Cam Đình Đình không biết từ khi nào, cửa lớn cung Trường Xuân lại xuất hiện nhiều thì vệ như vậy. Lẽ nào những thị về này là Hoàng Bộ Thần phái tới bảo vệ cô sao? “Là ai phái các ngươi đến?”
“Chúng thuộc hạ vâng lệnh Thập nhất gia đến hộ giá Thái hậu nương nương.” Đám thị vệ cung kính đáp.
Thập nhất vương gia Hoàng Bộ Ưng? Trong lòng cô có hơi thất vọng.
“Vẫn chưa bắt được gian tế sao?” Cam Đình Đình lại hỏi.
“Hồi Thái hậu, chuyện này thuộc hạ không rõ lắm.”
Cam Đình Đình không hỏi nữa, xoay người trở về nội điện.
“Thích khách, có thích khách. Mau bắt lấy thích khách.”
“Mau hộ giá Thái hậu nương nương.”
Cam Đình Đình vừa nghe thấy tiếng hô lớn, vội vàng vàng xoay người thì đã đụng phải một người áo đen chạy vào Trường Xuân cung, đánh ngã đám thị vệ gác cửa. Trong nháy mắt, tên hắc y nhân kia đã đến gần, Cam Đình Đình vẫn đứng yên vị không nhúc nhích.
“Không được lại gần, bằng không ta sẽ giết chết Thái hậu.”
Đến khi Cam Đình Đình kịp phản ứng, thanh đao sáng loáng đã kề sát cổ cô.
“Ngươi, đừng làm bậy.” Hoàng Bộ Thần cùng Hoàng Bộ Ưng dẫn theo rất nhiều thị vệ chạy đến.
“Không được bước lên.” Hắc y nhân quát lớn, nắm chặt thanh đao đang kề trên cổ Cam Đình Đình.
“Ta khuyên ngươi nên buông đao, giao ra ngọc tỷ. Ngươi trốn không thoát đâu.” Hoàng Bộ Thần nói với tên hắc y nhân.
“Ta vốn không có ý định trốn. Thái hậu của các ngươi đang ở trong tay ta, nếu muốn Thái hậu toàn mạng thì thả ta đi, bằng không thì —–” Hắc y nhân cuồng vọng uy hiếp, hắn cũng không ngờ con tin hắn tùy tiện chộp lấy lại là Thái hậu đương triều.
“Ngươi đừng làm bậy, mọi việc đều có thể thương lượng.” Hoàng Bộ Ưng lo lắng nhìn Cam Đình Đình, lo sợ rằng hắc y nhân kia sẽ động thủ thương tổn cô.
Thiên a, sao cô lại gặp phải loại chuyện này, đúng là chuyển kiếp khốn khiếp, Cam Đình Đình trong lòng kêu lên. Cô nhìn ánh mắt Hoàng Bộ Thần, những mong anh ta sẽ cứu cô, đáng tiếc, tất cả sự chú ý của anh ta đều đặt trên ngọc tỷ trong tay hắc y nhân.
“Hoàng huynh —” Hoàng Bộ Ưng nhìn Hoàng Bộ Thần cầu viện.
“Bảo bọn họ bỏ vũ khí, lui về phía sau ngồi xuống.” Hắc y nhân lớn tiếng quát để dọn đường, hiện trong tay hắn đang nắm giữ một con tin quan trọng, không sợ những kẻ này bất tuân.
Chết tiệt, vì sao cô không thể có khí chất một chút, giống như diễn viên trong phim vậy, thốt ra một câu “Không cần lo cho ta”. Nhưng cô không làm được, cô không muốn sinh mạng vất vả xuyên qua cứ thế mất đi. Cô không muốn, cô không cam lòng, cô cũng không nói được những điều ấy, cô không phải người làm chuyện vĩ đại như thế.
“Ta đếm đến ba, lập tức làm theo lời ta.” Thấy bọn họ không chút động tĩnh, hắc y nhân lại quát lên.
“Các ngươi mau làm theo lời hắn.” Thấy Hoàng Bộ Thần không nói gì, Hoàng Bộ Ưng bèn nóng lòng nói, nếu thật sự không làm theo lời kẻ áo đen kia nhất định Thái hậu sẽ gặp nguy hiểm.
“Chuyện này —-” Bọn thị về nhìn nhau, cuối cùng đều buông binh khí. Dù sao người hắc y nhân bắt giữ cũng là Thái hậu của họ, tuy Hoàng thượng chưa lên tiếng nhưng bọn họ tin tưởng Hoàng thượng nhất định cũng sẽ vì Thái hậu nương nương —-
“Ai cho các ngươi buông vũ khí. Nhặt lên cho ta. Nếu ai có thể bắt được tên này, ta sẽ trọng thưởng.” Hoàng Bộ Thần lớn tiếng nói.
Hoàng thượng đã hạ lệnh tất bọn họ phải nghe theo, đám thị vệ nhanh chóng nhặt binh khí lên, nắm chắc trong tay chuẩn bị chiến đấu.
“Hoàng huynh, Thái hậu vẫn còn trong tay hắn.” Hoàng Bộ Ưng không rõ Hoàng Bộ Thần định làm gì, chẳng lẽ bỏ mặc sống chết của Thái hậu sao?
Nhìn biểu tình lãnh khốc trên khuôn mặt Hoàng Bộ Thần cùng đôi mắt hừng hực liệt hỏa, Cam Đình Đình bỗng nhiên rõ ràng, hóa ra cuối cùng cô cũng không sánh bằng giang sơn của anh ta. Xem ra cô sai rồi, quá sai rồi. Cam Đình Đình nhắm mắt lại, buông xuôi ý chí cầu sinh, có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho cô.
“Cung thủ.” Hoàng Bộ Thần hạ lệnh, một loạt cung thủ tiến vào, chờ phân phó.
“Các ngươi không muốn giữ mạng Thái hậu sao?” Vừa thấy những kẻ này không định theo ý mình, hắc y nhân nóng nảy ép đao vào cổ Cam Đình Đình.
“Hoàng huynh —”
Hoàng Bộ Ưng lo lắng nhìn về phía Cam Đình Đình, một lần nữa lên tiếng cầu viện Hoàng Bộ Thần. Đáng tiếc, Hoàng Bộ Thần tâm ý đã quyết, không một ai quan trọng sánh ngang bằng giang sơn của hắn, hắn sẽ không mạo hiểm để kẻ khác cướp đi tất cả những gì thuộc về hắn.
Hoàng Bộ Thần giơ một tay, các cung thủ đợi khi hoàng thượng phất tay hạ lệnh lập tức bách tiễn hướng đến hắc y nhân, đương nhiên còn có Thái hậu của họ. Nhưng bọn họ không còn cách nào khác, họ chỉ là người chấp mệnh, những chuyện khác nằm ngoài tầm tay.
“Hoàng huynh, huynh không thể —” Hoàng Bộ Ưng quỳ xuống dưới chân Hoàng Bộ Thần.
Hoàng Bộ Thần không hề để ý đến Hoàng Bộ Ưng, hắn phất tay, bách tiễn rời cung hướng về phía hắc y nhân và Cam Đình Đình.