Thái Cực Đồ

Chương 31: Những lầm lẫn dẫn đến muộn màng - người gần tâm gần một liên minh


Chương trước Chương tiếp

Dù đang mệt mỏi vì phải chạy một đoạn đường khá xa nhưng khi chạm mặt, Mộ Dung Quang vẫn vội vàng bẩm báo:

- Những dự đoán của thiếu hiệp đều lầm lẫn! Nơi mà thiếu hiệp gọi là Tu La Viện cho đến giờ vẫn là nơi hoang tàn đổ nát, không có lấy một bóng người!

Không như Hồ Bạch Cúc, Đoàn Nhất và Đoàn Nhị đang nhăn nhó vì sự lầm lẫn của Bất Thông khiến Mộ Dung Quang phải đi không về không! Bất Thông đột nhiên mỉm cười:

- Tuy là lầm lẫn nhưng qua đó tại hạ đã biết tại sao những ngày qua không thấy lão Môn chủ xuất hiện!

Hồ Bạch Cúc ngạc nhiên:

- Lão có điều bận tâm khác cần phải gấp rút đối phó, hơn là phải đối phó với chúng ta?

Chàng gật đầu:

- Không sai! Và lần này nếu tại hạ không lầm lần nữa thì lão đang phải đương đầu với Liên Minh Chánh Đạo như tại hạ đã nói cho Cung chủ nghe!

Hồ Bạch Cúc suýt phì cười khi đưa ra một nhận định:

- Một Liên Minh Chánh Đạo như lời thiếu hiệp, ta e chưa đủ làm cho lão bận tâm!

Với ý định là làm cho Hồ Bạch Cúc bớt sự khinh thị về các võ phái Trung Nguyên nên Bất Thông cứ thản nhiên bảo:

- Có thể sẽ không như Cung chủ nghĩ. Trái lại đây chính là cơ hội giúp quý cung tiêu trừ mọi lo âu về lão Môn chủ và Kiều Toàn! Mọi người cứ theo tại hạ sẽ biết!

Họ lại đi như mười ngày vừa qua, họ đã đi theo Bất Thông.

Thấy sự quả quyết của chàng, Hồ Bạch Cúc tuy đi theo nhưng vẫn tìm cách dò hỏi:

- Này, hay thiếu hiệp thấy sự hiện diện của người đó nên mới bảo lão Môn chủ phải bận tâm đương đầu?

Chàng vờ hỏi lại:

- Cung chủ ám chỉ người nào?

Nàng ngoe nguẩy:

- Còn ai nữa ngoài kẻ đã tiếp nhận hết di học của Vô Danh Kỳ Nhân? Trừ y còn ai đủ khiến lão Môn chủ bận tâm?

Chàng lắc đầu nguầy nguậy:

- Ở Liên Minh Chánh Đạo hiện giờ không hề có người nào như Cung chủ vừa nói!

- Thật không? Sao thiếu hiệp biết?

Chàng cười nhẹ:

- Cứ đến rồi Cung chủ sẽ biết!

Thái độ úp úp mở mở của chàng khiến Hồ Bạch Cúc giận dỗi! Từ đó, nàng cứ lẳng lặng đi theo chàng, tịnh không nói, không hỏi một lời nào nữa!

Nhưng, không hiểu sao những lúc gần đây mọi suy đoán của chàng đều lầm lẫn và những lầm lẫn dễ dẫn đến tai hoạ.

Đang đi, chàng hốt nhiên kêu thất thanh khi thất thanh khi nhìn thấy ở phía trước đang có một thân hình cứ một bước là lảo đảo vấp ngã một cái:

- Thạch Bích Vân?

Đã nhận ra đó là một nữ nhân, Hồ Bạch Cúc càng thêm chau đôi mày liễu khi nghe Bất Thông gọi ra tính danh đó với vẻ quá mật thiết! Vì thế, cả Hồ Bạch Cúc cũng phải vội vàng chạy đến như Bất Thông đang hối hả chạy đến. Và Hồ Bạch Cúc phải sa sầm nét mặt khi nhìn thấy nữ nhân nọ thản nhiên lả đúng vào vòng tay Bất Thông, ngay lúc chàng kịp đến.

Không những thế, Hồ Bạch Cúc còn nghe Bất Thông cứ quá mức quan tâm khi dồn dập hỏi nữ nhân kia:

- Bích Vân! Điều gì đã xảy ra? Có phải lệnh tôn đã gặp nguy hiểm? Và có phải tất cả đều do Tôn Nhất Bình?

Thạch Bích Vân đã quá kiệt lực! Lời của nàng chỉ là lời thều thào đứt đoạn:

- Hấp Nguyên... Lão đã dùng Hấp Nguyên... Gia Phụ đã... bị lão sát hại...

Bất Thông vội đặt nàng xuống và quay qua Hồ Bạch Cúc:

- Cung chủ có thể vì tại hạ ban cho Thạch cô nương một hoàn linh đan Trấn Nguyên Đan.

Không nói không rằng, Hồ Bạch Cúc ném cho chàng một hoàn linh đan Trấn Nguyên.

Vừa nạp linh đan cho Bích Vân, Bất Thông vừa truyền cho nàng ít chân nguyên nội lực!

Chàng vội hỏi khi thấy Thạch Bích Vân có phần lại sức:

- Còn Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc họ đã như thế nào?

Thạch Bích Vân nhìn chàng bằng ánh mắt cảm kích:

- Họ phục tùng Tôn Nhất Bình nên tạm thời Tôn Nhất Bình còn dùng họ!

Chàng gật đầu và lại hỏi:

- Ai đã hại cô nương? Cũng là Tôn Nhất Bình ư?

Nàng lắc đầu, đáp thật khẽ:

- Chân nguyên thì bị Tôn Nhất Bình chiếm đoạt, còn thương tích và những cái khác... Không phải lão!

Chàng hoang mang:

- Cô nương đã bị tước đoạt hết chân khí, kẻ nào nhẫn tâm vẫn tiếp tục ra tay hành hạ cô nương?

Lúc đó, có tiếng quát đắc ý vang lên:

- Là ta! Ngươi hỏi phải chăng có ý báo thù cho tiện tỳ?

Chàng quắc mắt nhìn ba bóng người vừa xuất hiện:

- Là một mình Địch Hành ngươi hay có cả hai tên kia nữa?

Địch Hành vung vẩy ngọn trường tiên:

- Một mình ta vị tất đối phó nổi. Hỏi làm chi ba người! Ha... ha...

Mộ Dung Quang đương nhiên không chịu nổi chàng cười này có Địch Hành! Lão lao vọt ra:

- Hà hiếp nữ nhân lại là một nữ nhân không còn công phu chân lực, ngươi...

Bất ngờ có tiếng quát của Bất Thông vang lên khiến Mộ Dung Quang phải dừng lại:

- Lùi lại nào, tiền bối!

Thấy Mộ Dung Quang đã đứng lại, chàng nói thêm:

- Hãy để bọn chúng cho tại hạ xử trí! Tiền bối bất tất phí tâm!

Tuy nói vậy nhưng chàng vẫn cứ thản nhiên ở bên cạnh Thạch Bích Vân! Chàng hỏi nàng:

- Cả ba tên đều ra tay?

Nàng gật đầu:

- Địch Hành là chính hung, còn hai gã kia là a tòng!

Chàng cười lạt:

- Cô nương muốn tại hạ xử chúng như thế nào?

Nàng biến sắc:

- Chúng đã được Tôn Nhất Bình thu làm đệ tử.

Chàng cười thành tiếng:

- Tại hạ không quan tâm đến điều đó!

- Chúng đã dùng Hấp Nguyên Đại Pháp để tước đoạt chân nguyên nội lực của lũ sư đệ chúng!

Chàng gằn giọng:

- Như vậy tội càng thêm nặng!

- Chúng còn luyện Xích Dương Chưởng!

Chàng mắt lộ hung quang:

- Chúng sẽ nhận được sự trừng phạt từ chính công phu đó!

Lúc đó, Địch Hành vì quá phẫn nộ khi phải nghe mãi lời khinh miệt của chàng, y vung trường tiên quật đến:

- Ngươi chớ quá ngông cuồng! Đỡ!

Vèo...

Bất Thông lừ mắt, không cho Hồ Bạch Cúc hay bất cứ ai ra tay!

Và lừ mắt như vậy, chàng nghiêng đầu chấp nhận một roi của Địch Hành vào lưng, vì chàng đang hỏi Bích Vân:

- Cô nương vẫn chưa nói, muốn tại hạ trừng trị chúng như thế nào?

Chát!

Thấy chàng thản nhiên hứng chịu một roi, Hồ Bạch Cúc bắt đầu mắt lộ hung quang! Nhưng nàng và cả ba người Mộ Dung Quang đều phải chấp nhận nhượng bọn kia cho Bất Thông. Vì họ vừa nghe Thạch Bích Vân hét:

- Giết chúng! Chúng đã thay nhau chiếm đoạt trinh tiết của muội!

Như một tia chớp, Bất Thông lao vút về phía Địch Hành!

Vút!

Và một tiếng gầm kinh thiên động địa lập tức vang lên từ cái miệng đang há thật to của chàng:

- Địch Hành, tên dâm tặc vô sỉ! C...h...ế...t....!

Thấy chàng lao đến, Địch Hành vì đã có sự chuẩn bị nên cứ nhếch môi giễu cợt! Tuy nhiên nụ cười của y phải biến mất, thay vào đó là tiếng kêu kinh hoàng:

- Xích Dương Chưởng?

Lập tức y ném bỏ trường tiên, đưa song thủ về phía trước, miệng hét vang:

- Ta cũng có Xích Dương Chưởng cho ngươi! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

Hự!

Bất Thông cười nhạt khi thấy Địch Hành chỉ bị chấn lùi mà chưa chết:

- Khá lắm! Hấp Nguyên Đại Pháp quả nhiên đã giúp ngươi nhiều! Ha... ha...

Vút!

Đột nhiên bóng nhân ảnh của chàng biến mất khiến Địch Hành thất kinh:

- Ngươi không dám đường đường giao chiến ư?

Chàng xuất hiện ngay bên tả y:

- Ngươi không xứng! Đỡ!

Ào... Ào...

Bị Bất Thông quật chưởng quá bất ngờ, Địch Hành hốt hoảng tìm cách tránh chiêu, nhưng...

Vút!

Bất Thông lại xuất hiện ngay trước mắt y với chưởng Xích Dương tận lực bình sinh:

- Nằm xuống!

Ào... Ào...

Ầm!

Phừng...!

Toàn thân Địch Hành lập tức phát hoả! Y kêu thảm thiết:

- A... A...

Hai tên còn lại cả kinh, cùng một lúc lao vào chàng:

- Tiểu tử quá ác độc! Đỡ!

- Ngươi phải chết!

Ào... Ào...

Nhìn chúng từ hai phía cùng thi triển Xích Dương Chưởng, Bất Thông mỉm cười và bất ngờ vút lên không.

Vút!

Trong khi hai gã kia vô tình quật kình vào nhau, từ bên trên Bất Thông quát ầm lên:

- Kẻ phải chết chính là lũ dâm tặc bọn ngươi! Đỡ!

Ào... Ào...

Chưởng quật xuống của chàng cũng là Xích Dương Chưởng! Với những luồng nhiệt khí nóng hừng hực có từ ba chưởng Xích Dương, hai gã nọ vô hình trung tự cho đầu vào chỗ chết.

Ầm! Ầm!

Phừng! Phừng!

- A... A...

- A... A...

Nhìn ba ngọn đuốc sống cứ chốc chốc gào lên bi thảm, Hồ Bạch Cúc vì bất nhẫn phải phất tay phát ba ngọn chỉ kình Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ về phía chúng.

Viu...

Oa...! Oa...! Oa...!

Tuy nhìn thấy nhưng Bất Thông vẫn không can ngăn! Chàng tiến lại gần Thạch Bích Vân:

- Chúng đã bị trừng phạt đúng như cô nương muốn! Cô nương hãy cố gắng chịu đựng...

Thạch Bích Vân cố nhổm người lên:

- Bất Thông! Như các ha là... huynh là hậu nhân của Văn gia?

Chàng cố nương nhẹ để đặt Thạch Bích Vân nằm trở lại:

- Có là hậu nhân của Văn gia tại hạ vẫn là Bất Thông ngày nào cô nương biết! Tại hạ không hề có địch ý với lệnh tôn!

Thạch Bích Vân gượng cười, một nụ cười vừa là cảm kích vừa là tạ lỗi Văn Bất Thông!

Thật lạ, đột nhiên Hồ Bạch Cúc đối diện với Bất Thông và Hồ Bạch Cúc bỗng có những lời nói dịu dàng với Bích Vân:

- Cô nương yên tâm! Chỉ cần cô nương cố gắng chi trì nhất định là Bất Thông sẽ nghĩ được cách giúp cô nương bảo toàn tính mạng.

Thạch Bích Vân khẽ lắc đầu:

- Cô nương đẹp lắm được đồng hành cùng Bất Thông và còn là đồng bệnh tương lân, cô nương kể như có phúc, còn Thạch Bích Vân này chỉ là một kẻ bạc số!

Hồ Bạch Cúc đỏ mặt nhưng cất nghiêm giọng:

- Cô nương nói chi những lời này! Bất Thông đang rất lo lắng cho cô nương, vì cô nương y dám chịu một roi của gã kia! Chính Bất Thông đã để lộ y rất yêu cô nương!

Khi không lại bị hai nữ lang chọn làm đối tượng để đối thoại và là đối thoại ngay trước mặt, Bất Thông hắng giọng:

- Bích Vân! Những gì Hồ cung chủ vừa nói rất đúng, cô nương đừng phí lực nữa. Hãy cố gắng chịu đựng, tại hạ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô nương khôi phục nguyên trạng!

Nàng cười héo hắt:

- Liệu có được không, Bất Thông? Đây là lúc muội nhận thức rõ nhất những gì đang xảy ra trong muội! Không những sinh mạng muội đang như ngọn đèn treo trước gió, những gì tốt đẹp nhất muội đã che giấu huynh là sẽ dành cả cho huynh cũng không còn! Muội không còn gì nữa để trao huynh! Muội thật bạc phước đúng không huynh?

Bất Thông bị dao động thật sự khi nghe Thạch Bích Vân thổ lộ tâm can! Chàng cố trấn tĩnh và nhìn ngay vào mắt nàng:

- Không! Tại hạ không nghĩ như thế! Những ngày được cùng cô nương lênh đênh trên thuyền thật ra cô nương đã cho tại hạ rất nhiều, nhiều hơn tại hạ mong muốn!

Bích Vân mở to hai mắt và nhìn chàng hớn hở:

- Huynh nói thật? Huynh sẽ không quên những ngày đó? Huynh không cảm thấy hối tiếc khi bị buộc phải có những ngày tù túng bên cạnh muội, một kẻ rất có thể là kẻ thù của huynh, của Văn gia?

Đến lúc này, Bất Thông không còn cách nào nữa để che giấu cảm xúc. Và dường như chàng nghĩ, có còn gì nữa mà che giấu! Chàng hít một hơi thật chậm để khi buông lời chàng cũng buông ra thật chậm, thật rõ:

- Không, tại hạ không quên cũng không hối tiếc. Có tiếc chăng, tại hạ tiếc là tại sao trong những ngày đó tại hạ lại phải cố nén mọi cảm xúc rất thật của tại hạ! Đáng lý ra tại hạ phải bộc lộ hết những gì tại hạ cần phải bộc lộ!

- Bất Thông!

Chàng cúi mặt xuống gần nàng:

- Cô nương muốn nói gì?

Nàng thoáng ửng hồng gương mặt đã quá nhợt nhạt:

- Nếu những ngày như thế được lập lại, huynh sẽ bộc lộ những gì với muội? Huynh có thể nói ngay bây giờ cho muội biết không?

Chàng lo sợ, lời nói của Bích Vân đang tạo cho chàng một nỗi lo sợ bất tường! Chàng liếc mắt nhìn lên và gặp phải ánh mắt ra chiều khích lệ của Bạch Cúc! Như Bạch Cúc đang bảo chàng muốn nói gì thì nên nói ngay, bằng không tất cả sẽ quá muộn!

Chàng nhìn lại xuống Bích Vân, nàng vẫn chờ nghe những bộc lộ của chàng!

Khẽ cắn vào một bên môi, cắn mạnh đến khi cảm thấy đau, từ tâm can chàng cũng lập tức xuất hiện một cảm giác đau nhói, đau đến xé lòng! Và lời nói của chàng cũng bật thốt lên, không thể và không còn kiềm chế được nữa:

- Bích Vân! Điều mà ta muốn bộc lộ đó là ta yêu nàng!

Bích Vân ưỡn người lên, miệng lắp bắp sung sướng:

- Huynh yêu muội! Thật thế ư? Chàng yêu ta? Chàng thật sự yêu ta? Huynh ơi! Bất Thông ơi! Huynh có biết là muội sung sướng lắm không? Vì muội, huynh hãy nói cho muội nghe một lần nữa, câu nói mà chàng vừa nói! Nói đi, chàng!

Tri giác đang rời bỏ nàng. Nàng lẩm bẩm như người cuồng trí! Và nếu đây kông phải thái độ của người cuồng trí thì có nghĩa là sự sống đang rời bỏ nàng, sự minh mẫn cũng đã rời bỏ nàng!

Bất Thông bỗng vòng hai tay quanh thân hình mềm oặt của Bích Vân! Thân hình nàng dù đang giá lạnh nhưng ánh mắt nàng vẫn nồng ấm, vẫn nhìn chàng và chờ đợi nàng thực hiện lần cuối nguyện vọng của nàng! Cả miệng nàng cũng vậy, một cái miệng hé mở và từ đó như đang có lời hối thúc chàng, nài nỉ chàng hãy nói cho nàng nghe điều nàng rất muốn nghe!

Thế nhưng, những gì chàng đã nói, đang nói và định nói không hiểu sao bỗng tuột khỏi miệng chàng! Chàng không thể thốt ra bất cứ lời nào, cho dù chàng đang cố hết sức để nói ra! Chàng bất lực và đang giận bản thân vì sự bất lực không đúng lúc đó!

Bất chợt, một động lực bỗng đến với chàng, thúc đẩy chàng và chàng nói lên điều chàng phải nói! Đó là bàn tay, bàn tay của Hồ Bạch Cúc bỗng chạm vào chàng, một cái chạm nhằm ý cảm thông, khích lệ và cả oán trách chàng nữa! Và lời nói của chàng lập tức được thốt ra:

- Bích Vân! Ta yêu nàng! Ta nói ta yêu nàng! Ta... yêu... nàng...

Đôi mắt của Bích Vân hững hờ khép lại nhưng miệng của nàng, trên miệng của nàng rõ ràng là đang đọng lại một nụ cười mãn nguyện!

Điều đó khiến Bất Thông phải tiếp tục nói:

- Ta yêu nàng! Bích Vân! Ta yêu nàng...

Một cái chạm nữa của Hồ Bạch Cúc đang chạm vào chàng! Cùng với cái chạm này, Hồ Bạch Cúc còn buông nhẹ một câu:

- Bất Thông! Nàng chết rồi!

Bất Thông cảm thấy toàn thân rúng động, và chàng bật gào lên:

- Bích... Vân...!

Phải một lúc lâu sau đó, Bất Thông mới nghe Hồ Bạch Cúc nói! Có lẽ nàng đã nói khá lâu nhưng đến bây giờ tai chàng mới có thể tiếp nhận thanh âm của nàng:

- ... nàng đã chết trong mãn nguyện! Và những gì cần làm, huynh đã làm tất cả cho nàng!

Chàng đột nhiên tỉnh táo, sự tỉnh táo làm cho Bạch Cúc khinh sợ!

Đặt Bích Vân nằm trở lại, chàng đứng lên nhìn quanh!

Khi tìm được một nơi ưng ý, chàng ra tay đào mộ, một mộ huyệt ngay phía dưới một cội cây tùng có tàng thật to!

Sau đó, chàng thản nhiên đến mức lạnh lùng đặt hình hài bất động của Thạch Bích Vân vào đáy mộ!

Lập mộ, lập mộ chí, chàng lẳng lặng làm và làm thật quả quyết, dứt khoát!

Lạnh lùng đứng nhìn ngôi mộ mới đắp, sau đó, chàng buông thõng một câu:

- Chúng ta đi!

Hoảng sợ, Hồ Bạch Cúc tất tả đi bên cạnh chàng và cố hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

Những tưởng chàng không nói, nào ngờ chàng lại nói tất cả những gì chàng đang nghĩ:

- Chúng ta cần phải đến với Liên Minh Chánh Đạo! Mới đây thôi, tại hạ đã lầm khi nghĩ lão Môn chủ không xuất đầu lộ diện vì mải lo đối phó với Liên Minh Chánh Đạo! Nhưng thật ra không phải, lão đang chơi trò ngư ông đắc lợi! Kẻ đang phó với Liên Minh Chánh Đạo chính là Tôn Nhất Bình! Phần lão Môn chủ chỉ biết chờ đợi và chờ đợi! Tôn Nhất Bình thắng là lão thắng, lão sẽ thu thập Tôn Nhất Bình sau! Và như Tôn Nhất Bình bại lão sẽ chiêu dụ Tôn Nhất Bình để sau cùng kẻ đạt thắng lợi chính là lão!

Ngừng lời một lúc, chàng quay sang Hồ Bạch Cúc:

- Muốn đối phó với lão Môn chủ, chư vị không còn cách nào khác là phải hợp lực với Liên Minh Chánh Đạo! Có loại bỏ được Tôn Nhất Bình chư vị mới có cơ hội đối diện với lão Môn chủ và Kiều Toàn! Và ngược lại, nếu Tôn Nhất Bình lại trừ được Liên Minh Chánh Đạo, rốt cuộc chỉ một mình Thanh Hải Cung chư vị phải đối đầu với hai thế lực cùng quyết tâm tiêu diệt chư vị! Cung chủ nghĩ thế nào nếu tại hạ, Minh chủ của Liên Minh Chánh Đạo, khẩn khoản mời chư vị cùng hiệp lực?

Hồ Bạch Cúc hoang mang:

- Huynh là Minh chủ của liên minh đó?

Chàng gật đầu:

- Tại hạ không hợm mình, tự nhận là Minh chủ Liên Minh Chánh Đạo! Đó là do quần hùng công cử! Cung chủ không trách tại hạ?

Hồ Bạch Cúc nghiêm mặt:

- Như vậy, Minh chủ đang muốn báo thù cho Bích Vân hay vì Liên Minh Chánh Đạo?

Chàng cũng nghiêm mặt:

- Vào lúc này tại hạ rất thật lòng! Vì cả hai! Không thể tách bạch thành hai chuyện khác biệt! Có công lẫn có tư! Và cũng có thể nói, tại hạ vừa vì võ lâm Trung Nguyên vừa vì Thanh Hải Cung! Vì những kẻ Thanh Hải Cung muốn diệt trừ cũng là những kẻ võ lâm Trung Nguyên phải đối phó! Do đó, càng khó có thể tách bạch thành hai chuyện riêng lẻ!

Hồ Bạch Cúc trầm tư một lúc lâu mới nói:

- Tóm lại, Minh chủ vẫn bằng mọi cách kéo bổn cung vào Liên Minh Chánh Đạo?

Chàng trầm giọng:

- Từ hai chữ Chánh Đạo đã nói lên tất cả! Thanh Hải Cung là chánh hay tà? Nếu là tà, từ lâu tại hạ đã không mấy lần cùng Thanh Hải Cung kết minh! Và nếu đã là chánh tại sao Cung chủ không tự nhân quý cung cũng là một thành phần trong Liên Minh?

Nàng mấp máy môi định nói thì chàng vội xua tay ngắt lời:

- Cung chủ muốn nói gì, tại hạ có thể đoán biết! Cung chủ sắp sửa viện cớ, bảo Thanh Hải Cung vốn ở chốn xa xôi, không là phần tử của võ lâm Trung Nguyên? Xa thì sao? Người xa nhưng tâm lại gần và nhất là tâm đó lại là tâm chánh! Người có tâm chánh thì bất luận đi đâu cũng là người thuộc phe chánh đạo. Hay cung chủ muốn người xa thì tâm cũng xa?

Hồ Bạch Cúc lẩm bẩm:

- Người xa nhưng tâm gần? Cũng có nghĩa là người gần nhưng tâm lại xa! Xa gần, gần xa? Những lời này như Minh chủ có ám thị?

Chàng giật mình vì biết nàng đã nghĩ quá xa, nghĩ đến nỗi có thể dẫn đến những lầm lẫn, ngộ nhận! Chàng lắc đầu:

- Tại hạ không có ý ám thì những gì như Cung chủ đang nghĩ! Có chăng, tại hạ xin giải thích, đã có tâm gần tại sao người cứ phải ở xa nếu đã có những điều kiện để có thể ở gần?

Hồ Bạch Cúc lập tức quay mặt về phía chàng:

- Ta có điều này muốn Minh chủ hiểu minh bạch!

Ngỡ chàng muốn đề cập đến vấn đề liên minh, chàng gật đầu:

- Tại hạ đang chờ nghe, Cung chủ bất tất phải e ngại!

Bọn Mộ Dung Quang đến lúc này không hiểu sao tất cả cùng tăng cước lực, họ vượt lên trước, chỉ để chàng và Hồ Bạch Cúc cùng sóng vai đi phía sau!

Mơ hồ biết nàng sắp bộc lộ tâm tư, Bất Thông định tăng cước lực thì đã muộn.

- Ta đã sai khi cứ nghĩ giữa huynh và Bích Vân có những quan hệ mật thiết! Và ta càng sai khi phần nào có thái độ thù địch lúc nhìn thấy huynh biểu lộ sự quan tâm thái quá đối với Bích Vân! Hà... ! Bích Vân thật đáng thương, mãi đến lúc chết mới có cơ hội biểu lộ tình cảm! Và nàng đã được huynh đáp ứng vào lúc quá muộn màng! Văn huynh! Đó là điều Bạch Cúc này không muốn! Không bao giờ muốn!

Đột ngột, nàng dừng lời làm cho tâm can chàng chợt trĩu nặng.

Chàng tự trách bản thân:

“ Ngươi có còn là người nữa không? Sao một lần nữa để trái tim ngươi rung động? Ngươi là hạng người gì khi cứ để nữ nhân lần lượt theo đuổi và thổ lộ tâm tư với ngươi? Một Khả Thuý Đình đang mong mỏi chờ sự đáp ứng của ngươi, một Thạch Bích Vân mãi đến cuối đời mới được nghe ngươi bộc lộ tâm can, một hành động muộn màng dễ dàng ngộ nhận là hành vi thương hại, và một Hồ Bạch Cúc đang hé lộ dần con tim để chờ đón ngươi! Ngươi là hạng người gì chứ?”

Cũng lúc đó, một tiếng nói khác vang lên từ lý trí chàng:

“Không! Ngươi không có quyền tự bóp chết những rung động của riêng ngươi! Ngươi từng nói trong tình yêu không có sự miễn cưỡng! Ngươi phải để con tim ngươi lên tiếng, nói lên đúng tiếng lòng của người! Ngươi không thể bỏ lỡ cơ hội như ngươi đã từng bỏ lỡ Thạch Bích Vân!”.

Đang miên man suy nghĩ, chàng giật mình khi nghe Hồ Bạch Cúc hỏi:

- Văn huynh đang nghĩ gì? Không lẽ lời đáp ứng của ta vẫn chưa làm huynh vừa lòng?

Nàng vừa nói lời đáp ứng? Đáp ứng điều gì? Vì không chú ý nghe nên chàng bối rối? Thế nhưng, sực nhớ lại, chàng lập tức hiểu nàng vừa nói gì?

Chàng mỉm cười:

- Cung chủ đã đáp ứng! Hay lắm! Sao tại hạ không vừa lòng?

- Minh chủ cười có nghĩa là Minh chủ thật lòng tiếp nhận?

- Tiếp nhận? Vâng! Tại hạ đương nhiên phải tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận! Chứng tỏ tại hạ đã nói đúng, chúng ta là hai con người có tâm thật gần, thật gần!

- Thật ư, Văn huynh?

Chàng giật mình vì nhìn thấy hai mắt nàng long lanh vì hạnh phúc!

Không thể để đôi mắt đang long lanh đó phải vụt tắt, chàng bỗng buột miệng bảo:

- Thật! Rất thật!

Hồ Bạch Cúc lập tức nắm tay chàng và lôi đi thật nhanh:

- Muội thật sung sướng! Đi! Chúng ta đừng chậm nữa! Đừng để phí thời gian nữa!

Phí thời gian? Phí vì tình ý của cả hai bây giờ mới bộc lộ hay phí vì chậm đến với Liên Minh? Có lẽ vì cả hai!

Chàng chép miệng:

- Phải! Chúng ta đã để phí nhiều rồi! Đừng chậm nữa! Đi thôi!

Vút! Vút!

Họ lướt qua bọn Mộ Dung Quang!

Bọn Mộ Dung Quang nhìn họ rồi nhìn nhau mỉm cười thích thú, và họ cũng tăng cước lực.

Vút! Vút! Vút!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...