Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Việc tự mặc đồ vào buổi sáng khiến Christian phát điên. Gã đã chịu đựng quần áo của Durham quá đủ rồi, sau một ngày đi lại vất vả, thậm chí bộ lễ phục của gã trông còn ổn thỏa hơn, đặc biệt sau khi được Brunhilda giặt sạch sẽ. Tất được cuộc lại gọn gàng còn dễ đi, nhưng lúc gã phải cài khuy quần nhung, gã nổi cáu với chính mình và bộ não lộn xộn cùng đôi bàn tay không chịu phối hợp cho chính xác khiến một việc đơn giản như vậy trở nên quá khó khăn.

Sau một chặp rối loạn tưởng không hồi kết, gã chỉ mới cài được khuy cuối cùng bằng một tay thì nghe thấy tiếng động ở cửa ngoài. Gã nhìn qua cửa sổ thì thấy bé-Maddy, áo choàng tung bay sau lưng khi nàng đi theo lối mòn lên đỉnh đồi. Hướng đi của nàng ngược với hướng ngôi làng, bước chân nàng nhanh và dứt khoát, cái cách của kẻ bỏ đi.

Christian chửi thề. Gã thả chiếc áo gi lê đang cầm trong tay ra. Không áo khoác, sơ mi mở toang, gã lao ra khỏi phòng.

Maddy thực sự không biết mình đang đi đâu. Cơn bão đã mang mùa đông tới, sắc ngọt. Một cơn gió bấc châm mũi kim buốt giá vào má nàng. Trận mưa như trút đêm qua khiến khu vườn ngập bùn và đẫm nước, nhưng lớp đất trên cánh đồng lép nhép dưới chân nàng vừa bắt đầu đóng băng, vậy nên mỗi bước đi đều tạo ra tiếng lạo xạo ướt nhẹp khe khẽ. Nàng giữ váy không chạm đất mặc dù giờ thì việc ấy cũng chả đem lại khác biệt gì mấy, chiếc váy xám đẹp nhất của nàng quá vá víu và đầy vết ố đến nỗi “đẹp nhất” không còn là từ miêu tả phù hợp nữa.

Lên đến đỉnh đồi, nàng dừng lại quay về hướng Bắc, vui mừng trước những đợt gió táp lạnh buốt. Cả đêm nàng đã nằm nghe cơn mưa bất thường kia, sáng nay nàng chỉ muốn có nguyên tắc cứng nhắc lạnh lùng trong trái tim mình.

Đây là một thử thách, điều đó là rõ ràng. Nàng đã được thử thách, được thử trải nghiệm, và thấy bản thân mình yếu đuối hơn nàng từng tưởng tượng.

Thậm chí cả sự tự phê bình như cát lún. Tự nhủ mình không được cảm thấy vui thú với những vuốt ve trần tục cũng là nhớ lại bàn tay gã đã đụng chạm tay nàng ra sao. Phê phán cái bề ngoài xác thịt nhục dục là nghĩ đến gương mặt gã, được viền bởi ánh lửa, một cơn mưa lăng dần thành tĩnh lặng - sắc xanh nửa đêm và lửa cháy.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tiếng thở nặng nhọc, nàng quay lại thấy gã ở đó. Gã đứng cách nàng vài bước, tơi tả vì gió, chỉ mặc độc sơ mi và quần bó, kiểu đàn ông mà những phụ nữ đứng tuổi nghiêm chỉnh thường cảnh báo các cô gái nhớ tảng lờ khi anh ta bắt chuyện.

“Gì đây?” nàng hỏi, cộc lốc một cách chủ ý.

Gã mím môi lại một chút, cơ hồ gã cố nói và rồi lại không thể nói. Gã quay đi khỏi nàng, nhìn xuống đồi. Gió thổi tung mái tóc đen.

“Quay về đi. Cảm lạnh giờ.”

Gã ngước mắt. Mắt gã có màu của phần xoáy mây bão thẳm sâu nhất, xanh hun hút hơn bầu trời sau lưng gã.

“Quay về đi.” Maddy quay người và bắt đầu sải bước.

Gã đi bên nàng.

Vài mét đầu, nàng vờ như không thấy. Rồi nàng dừng lại. “Tôi muốn đi một mình.” Nàng nói điều đó trong lúc nghênh diện với gió táp, không nhìn gã.

“Đi đâu?”

Nàng biết sự thô bạo trong câu hỏi ấy chính là nỗi thống khổ của gã, rằng cái vẻ ngạo mạn hiển diện kia không hoàn toàn là thật, nhưng cũng có chút ít và nàng dựa vào đó. “Anh biết để làm gì?”

Gã hơi cứng người lại, như một con ngựa nhạy cảm ghìm chân trước tiếng thất thanh. Gã túm lấy khuỷu tay Maddy nhưng nàng giằng ra.

“Anh muốn gì ở tôi?” nàng gào lên. “Gì?”

Hàm gã đanh lại. Gã cử động như thể lại muốn níu giữ nàng và rồi, rõ ràng là khống chế bản thân, gã thả tay xuống. Bằng nỗ lực phi thường, gã nói, “Bạn.”

“Tôi là y tá của anh. Vậy thôi”

Bóng đen mỉa mai phủ lên gương mặt gã. “Y tá...ở lại,” gã nói, dễ dàng hơn trước.

Maddy hít vào, thất bại trong cuộc tranh cãi. Sự thật rõ ràng là không một y tá chân chính nào lại vội vã băng qua đồng quê, khăng khăng rằng bệnh nhân phải ở lại mà không có mình. Nàng buồn nàn kéo áo khoác quấn quanh người.

Gã hơi mỉm cười sau khi đã kéo được ít lợi thế về phía mình. “Quay....về...tôi.”

“Không. Làm ơn. Không phải bây giờ. Chỉ là... Không. Tôi muốn đi. Một mình.”

Nụ cười trở nên bất mãn. “Đi,” gã nói, hất hàm về phía trước. “Quay...về.”

Nàng không hiểu nổi gã, không hề tìm ra ý nghĩa trong sự mâu thuẫn ấy cho tới khi gã bỏ nàng đó mà đi về phía bức tường gạch khô sừng sững trên đồi. Gã dựa vào mặt tường thô ráp.

“Đi,” gã nói, kèm theo một cái xua tay chóng vánh.

Giờ đây, muốn tìm bình yên trên những cánh đồng trống trải này quả là điều vô vọng nhưng Maddy bướng bỉnh kéo áo choàng đang phần phật ngược chiều, quay người bước đi. Nàng đi xuống một thung lũng và lên sườn dốc tiếp theo, nàng băng qua một ngọn đồi và thung lũng khác, làm động một đàn cừu ở sườn bên kia. Khi nàng đến đỉnh cao nhất, gió còn sắc lạnh hơn khiến tai nàng nhức buốt ngay cả ở bên trong mũ áo choàng.

Chẳng có giá trị gì, cái nỗ lực chạy trốn này. Gã đã đánh bại nàng. Điều mà nàng muốn trốn tránh nằm ngay bên trong nàng, không một giây phút nào bước đi mà nàng nghĩ tới gì khác ngoài Jervaulx.

Nàng phát hiện ra rằng mình không thể đi tiếp nữa. Vực lại quyết tâm xử sự như một y tá đúng mực và chăm lo cho một bệnh nhân của mình an toàn trước thời tiết nguy hiểm này, nàng bắt đầu quay về, cẩn thận giữ váy khi nhảy qua những con lạch nhỏ ở đáy mỗi thung lũng.

Không có chiếc áo sơ mi trắng và khuôn mặt lầm lì nhẫn nại nào chờ đón nàng khi nàng về gần nhà cha xứ và về nhà thờ. Nơi gã đứng đợi nàng khi nãy chỉ còn trơ trọi đá chồng lên đá. Maddy khựng lại và rồi thấy gã ở đỉnh đồi, ngồi trên một tảng đá nhô ra. Gã đứng dậy khi nàng bước tới, một cái bóng mạnh mẽ và quý phái ngược chiều nắng sớm.

“Đi,” nàng nói, dừng lại ở khoảng cách có vẻ như an toàn khỏi bất cứ cảm xúc nào ngoài sự quan tâm của một y tá đúng mức. “Đến lúc vào nhà rồi.”

Gã đưa tay ra. Ánh sáng đằng sau gã chiếu rọi lên một sắc màu bất ngờ - những cành thạch thảo dại tím ngát ngả nghiêng trong gió.

Gã chìa lễ vật kia ra mà không biểu cảm gì thêm, không hối lỗi hay mỉm cười. Sự bất ngờ ấy đánh bại nàng hoàn toàn, cái sắc rực rỡ lạ lùng của những bông thạch thảo giữa khung cảnh xám xịt khi thu đã sang khi mà đáng lẽ chúng chẳng thể còn hiện hữu nơi đây, quá tươi tắn mặc cho mưa gió. Nàng bối rối, không thể nặn nổi một lời hồi đáp cho ra hồn, một sự biết ơn bình thản và thờ ơ. Má nàng vốn nóng bừng vì giận dữ dường như càng nóng hơn.

“Anh muốn gì ở tôi?” nàng gào lên. “Tôi đâu phải là gái làng chơi hay loại đàn bà dễ dãi.” Nàng giật lấy những bông hoa trên tay gã mà ném vào gió. Cơn gió đón lấy chúng cốn đi, bẻ cong cuống hoa mảnh và khiến chúng lăn tròn một cách kỳ cục trên mặt đất. “Anh chẳng ra gì, định dùng tôi làm trò tiêu khiển của anh!”

Gã ngập ngừng quay đầu, nhíu mày với nàng. Rồi mặt gã nóng bừng lên, một sự ý thức về bản thân.

“Xin...lỗi.” Nét mặt gã vừa nóng bỏng vừa sắt đá. “Timms! Không..đủ...” Phần cuối của từ đó bị lẫn vào một âm thanh nghe như tiếng rên giận dữ pha lẫn tiếng cười. Gã nhìn đi chỗ khác, cố gắng phát âm mà thất bại, như thể ngôn từ mà gã muốn đang trốn tránh gã trong cánh đồng phía sau nàng. Môi gã cong lại và gã bật ra, “Tên ngốc.”

“Anh không phải tên ngốc, không! Anh là một kẻ xấu xa, trần tục. Tôi đã rõ điều đó kể từ khi tôi biết anh. Và ngà càng tồi tệ hơn, tồi tệ hơn. Những nụ hôn và cái ôm của anh!” Nàng thấy như đang lên cơn sốt. “Anh quá xấu xa.”

Gã đưa mắt nhìn qua vùng quê, mắt gã nheo lại vì gió mạnh đang thổi tung áo sơ mi và tóc gã.

“Giữa chúng ta không thể, anh hiểu không?” nàng thêm vào một cách phóng túng nói to ra những gì mà thậm chí nghĩ tới thôi nàng cũng đã thấy sốc. “Tôi sinh ra đã là tín đồ phái Giáo hữu, Jervaulx. Anh sinh ra là quý tộc.”

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng cau có.

“Anh thậm chí có biết điều gì sẽ đến với tôi không? Anh không biết đâu. Anh thậm chí còn không thèm hỏi.” Nàng thở dồn dập. “Hội sẽ khai trừ tôi. Đó là cách thức của Hội.”

Gã vẫn không trả lời. Bao quanh gã là sự trống rỗng ngạo nghễ, cái nhìn của gã vô định, phiêu bạt nơi xa, như cái lần tại Tòa Đại Pháp.

“Tôi sẽ không còn là thành viên của phái Giáo giữ nữa.” nàng gào to, hoang mang vì sự im lặng của gã. “Tôi sẽ cô độc một mình!”

“Không,” gã bất ngờ nói. Gã quay lại chìa tay cho nàng, lòng bàn tay hướng lên, trống trơn, một lời đề nghị đơn giản và nam tính. “Bé-Maddy. Với...tôi.”

Nàng trân trối nhìn bàn tay ấy. Nỗi đau đớn sắc lạnh giằng xé dâng lên trong nàng, nén chặt mọi từ nghĩ, lời chối từ và lời giải thích trong cổ họng nàng. Nàng xoay người khỏi gã, chạy nhanh xuống cánh đồng, trượt chân trên lớp rêu trơn, bị trượt một đoạn - nhưng người nàng không ngã hẳn, ngoại trừ chính trái tim nàng.

Điều tồi tệ nhất trong việc này là gã khiến nàng nghĩ đến nó. Gã nhồi đầy đầu nàng những sai trái và ảo tưởng, nàng không chỉ mơ mộng về khu vườn không phải của mình mà còn về việc sống ở đó với gã - chỉ hai người bọn họ cùng cha, lặng lẽ trong yên bình và cần mẫn, Maddy tất bật làm lụng trong nhà ngoài vườn còn cha cùng Jervaulx cúi đầu bên những con số và phương trình. Đôi khi nàng tưởng tượng rằng đó là Jervaulx như nàng từng biết đến vào cái đêm ngắn ngủi trước khi gã gặp nạn, ăn nói trôi chảy, đầy tự chủ và khiêu khích; nhưng phần nhiều là Jervaulx như bây giờ, trừ một điều rằng khi gã vật lộn với ngôn từ và nỗi hoang mang, nàng có thể nắm lấy tay gã hay chạm vào gã - và viễn cảnh ấy dẫn tới những hình dung mơ hồ vừa không-mơ-hồ lắm khiến nàng cảm thấy bị kích động và phóng đãng, đáng xấu hổ.

Suốt cả ngày, Maddy tránh tiệt gã. Nàng lao đầu vào quét dọn phòng ngủ, lau chùi phòng khách ốp gỗ sồi, luôn giữ Brunhilda bên cạnh.Nàng chỉ nói với Jervaulx duy nhất một lần khi thấy gã trong phòng làm việc lạnh giá và bụi bặm, hì hụi viết về những ký hiệu toán học bằng một cây bút cũ và giấy xé ra từ những cuốn sổ giảng đạo. Gã không đốt lửa và nguồn sáng duy nhất là ánh ngày lọt qua cửa sổ chằng chịt dây leo. Cáu điên lên khi phát hiện ra gã ngồi đó trong điều kiện bất tiện, nàng gắt gỏng xua gã vào ngay bếp để nàng cùng Brunhilda dọn dẹp cho căn phòng này thoải mái hơn.

Nàng không nhìn gã ra khỏi phòng mà lập tức bận bịu với đám mạng nhện. Brunhilda loanh quanh ở cửa rồi đột nhiên xoay người đi khỏi. Mười lăm phút sau, cô hầu quay lại, mang chổi đến. Cô ta luôn tay khua chổi phía dưới bàn và các góc giá sách.

“Bà chủ à, tôi có thể cho bà một lời khuyên, nếu bà muốn.”

“Ừ.” Maddy đáp, chờ đợi một mẹo coi sóc nhà cửa.

“Bà đừng nên nói chuyện quá vô tình với anh chàng của mình. Có những câu vô thưởng vô phạt, nhưng có những câu trìu mến mang lại tác dụng rất lớn.”

Maddy cắn mạnh môi. Nàng tiếp tục phủi bụi. Brunhilda tiếp tục quét mạng nhện.

“Nhưng bà nhiều tuổi hơn tôi, bà chủ ạ,” lát sau cô ta nói, “và bà biết thế nào là tốt nhất. Có lẽ bà không thấy cách ông ấy nhìn bà.”

Maddy vuốt phẳng một chồng giấy tìm thấy trong ngăn kéo. nàng đặt nó lên giữa bàn, ngay bên cạnh cây bút vừa được gọt lại.

Brunhilda cúi người xuống. “Ông ấy rất yêu bà,” cô ta nói tiếp, mặt hướng vào cái xẻng. “Bà đừng nên vô cớ lờ tịt ông ấy đi, bà chủ à.”

“Chúng ta cần nến ở đây,” Maddy nói, cố giữ giọng thật thản nhiên. “Có cái kéo làm vườn nào không? Tôi muốn tỉa đám dây leo bám cửa sổ kia đi.”

“Vâng, thưa bà chủ,” Brunhilda đáp.

Buổi tối, mẹ của Brunhilda đến, mang theo một con cá chép tươi, bánh pút đinh và kem để pha vào sô cô la cho Jervaulx. “Bởi vì ngài Langdand đặc biệt thích món đó, con gái tôi kể vậy.” Người phụ nữ nhà quê mập mạp nặng nề ngồi xuống bắt đầu làm cá. “Cô có định đi lễ nhà thờ hay nhà nguyện không, cô chủ?”

“Brunhilda không kể với bà tôi là tín đồ phái Giáo hữu sao?”

“y da, nó có kể. Vậy thì nhà nguyện.”

“Gần đây không có phòng Suy niệm nào sao?”

“Có một nhà nguyện lớn của Hội Thuyết nhất thể ở Stroud. Báo với cô là nó cách đây bảy dặm đấy.”

Maddy mỉm cười. “Có lẽ tôi sẽ ở lại đây. Tôi không quen với những thứ quá lớn.”

“Vậy tiếc thật. Cô sẽ chẳng bao giờ muốn thấy nhà thờ mới của chúng tôi ở ngoài thị trấn đâu. Nó to lớn tuyệt với, có một cây đàn ống cao đến tận nóc. Công tước ban nó cho chúng tôi. Ngài ấy phải làm vậy cô à, để ban đại diện giáo dân đồng ý cho ngài ấy dựng một thư viện cho Hội Cơ khí. Tôi phải nói rằng có những nhà thông thái và đại diện giáo dân của chúng tôi nằm trong số những con người hiếm hoi ấy, không ai có thể bác bỏ điều này. Nó quả là một kỳ quan, cây đàn ống ấy.”

Maddy cẩn thận cắt một trái bí. “Công tước nào vậy?”

“Công tước Jervaulx, là ngài ấy đấy. Tôi thấy xấu hổ khi phải nhắc lại chuyện này, họ đồn là một quý tộc vô lại, ngông cuồng, sắc lạnh như dao, nhưng tôi thì chả dám đảm bảo. Tất cả vùng này như cô thấy đấy vẫn chăn nuôi cừu, là của ngài ấy hết. Ô, nhưng điều đó khiến nhiều nông dân bất phục, họ nghĩ mình có thể khai thác đất đai tốt hơn. Về phần mình, tôi không nói là tôi biết. Tôi không thích thấy nó thay đổi, ở tuổi tôi bây giờ thì không. Nhưng tôi không ngại nói rằng tôi cũng thấy mừng khi cái chốn cũ kỳ nãy được phủi bụi đi. Cha Durham là họ hàng của cô ạ, cô Langland?”

“Anh ta là bạn của Francis LangLand.” Maddy đáp.

Các cô nói chuyện thời thượng thật đấy. Gọi chồng mình bằng tên Kitô giáo của ông ấy như thế.”

Maddy cúi xuống thái thái gọt gọt. “Đó là một nguyên tắc trong cộng đồng. Không đưa ra những lời ca ngợi trần tục, không nói dối hay gọi một người là chủ nhân khi người đó không phải thế.”

Người phụ nữ cười khú khích. “Cô không gọi chồng mình như vậy à?”

Maddy vẫn cúi gằm mặt. “Không,” nàng nghèn nghẹt đáp.

“Cô thật là. Con gái tôi kể cậu nhà là một anh chàng đẹp trai mạnh mẽ, rất có dáng quý phái.”

“Phải,” Maddy nói.

“Nhưng đầu óc cậu ấy rất kém.”

Nàng đặt con dao xuống. “Đầu óc anh ấy không kém. Anh ấy bị ốm.”

“Không nghi ngờ, không nghi ngờ gì,” mẹ của Brunhilda đáp bằng giọng thoải mái. “Đứa con gái ngốc nghếch đó của tôi, chính đầu óc nó mới là thứ cần chỉnh đốn. Nhưng nó có trái tim nhân hậu. Cậu nhà khá yêu mến nó, cô biết đấy. Nó nằng nặc đòi tôi mang kem qua cho cậu ấy ngay sau khi tôi vừa hớt váng sữa xong.”

“Bà tốt quá.”

“Không có gì, cô Langland. Tôi vui lòng làm mà. Cha Durham đến mỗi năm một lần và thuyết giáo cho đàn gà của bà góa Smalf vẫn quanh quẩn trong nhà thờ xứ đạo cũ, chẳng làm phiền ai. Nếu tôi có thể làm gì cho cha, tôi sẽ làm ngay.”

Maddy nhìn bà hồ nghi, không biết liệu đây có phải câu mỉa mai không, nhưng người đàn bà vẫn luôn tay làm với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt tròn trịa.

“William của tôi ở trong ban đại diện giáo dân,” bà thêm vào, “ông ấy bảo tôi rằng một cha xứ phiền nhiễu là thứ tồi tệ nhất mà xứ đạo này có thể phải chịu. Đặc biệt là với một công tước quá không ngoan và bừa bãi, quy định cả sinh kế, thì chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ đến nữa. Nói thật với cô, tất cả chúng tôi lúc đó đều như ngồi trên lửa bỏng, nhưng giờ chúng tôi rất quý cha Durham.”

Tiếng chó sủa quấy rầy giấc mơ của Maddy. Âm thanh đó mỗi lúc một to hơn cho tới khi có người đập thình thình vào cánh cửa ở tít xa. Nàng lăn mình trên giường, mở mắt trong ánh bình minh xam xám chiếu qua cửa sổ kính màu.

Tiếng đập cửa là thực. Con chó cũng vậy, nàng nghe rất rõ. Quàng vội áo choàng thay áo khoác ngoài, nàng hấp tấp băng qua sảnh, qua một phòng ngủ trống và nhìn xuống ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ.

Nheo mắt xua cơn buồn ngủ, nàng thấy một cỗ xe bên dưới, bầy ngựa thở phì phì ra hơi trắng xóa nhưng phần nhô ra của mái hiên bằng đá che mất các vị khách. Một con chó khác gia nhập màn sủa của con trước.

Tiếng đập cửa đột ngột dừng lại. Brunhilda, chắc chắn - và một giọng đàn ông - Durham chăng? Nhưng anh ta đi chưa bao lâu nên không thể quay lại được. Maddy chạy ra đến cầu thang vừa lúc một con chó lông đen pha trắng nhảy chồm lên cầu thang, cuốn lấy chân nàng.

“Cô Timms! Gấp lắm!” Durham đang đứng dưới chân cầu thang gào lên gọi nàng trong khi hơi lạnh từ bên dưới ập lên. “Họ ở ngay sau chúng ta! Chúng ta phải đi ngay!”

Jervaulx đã xuống nhà, gã cẩu thả bận một chiếc bành tô nông dân mà Brunhilda mua tại một hiệu quần áo may sẵn trong thị trấn. Cô hầu gái còn mặc nguyên áo choàng và đeo tạp đề như thể vừa mới đến, trông cũng bối rối không kém gì Maddy. Durham lao lên cầu thang hai bậc một mà túm lấy tay nàng, kéo nàng xuống cùng mình. Maddy phải cố tập trung nát óc cho khỏi té ngã, xuống đến chân cầu thang, nàng thấy cả Đại tá Fane mặc áo choàng xanh bên ngoài bộ đồng phục đỏ đứng ở lối vào trong khi tuyết khô lạnh ùa qua cánh cửa mở.

Durham đẩy nàng qua cửa trong khi nàng vẫn vận đồ ngủ và chân đi giày không tất. Gió táp vào lạnh cắt da nhưng nàng không còn thời gian nghĩ về chuyện đó nữa vì Đại tá Fane đã tóm lấy vai nàng mà kéo nàng chạy cùng mình, gần như nửa nhấc bổng nàng khỏi mặt đất.

“Gì thế nào?” nàng kêu lên, cố gắng ngoái đầu nhìn ra sau. “Họ đến bắt Công tước?”

“Đuổi gấp,” anh ta gào lên, kéo nàng chạy, rồi đột nhiên nhấc bổng nàng như thể nàng nặng không hơn một bịch lông ngỗng. “Phải tới nhà thờ.”

Nhà thờ nhỏ đứng đó đen sẫm nổi bật giữa ban mai lạnh giá, vài dải tuyết nhỏ bám lấy những phiến đá và bậu cửa. Đại tá Fane tới cổng nhà thờ và đặt nàng xuống đúng lúc Jervaulx cùng Durham cũng có mặt, kéo theo Brunhilda, một đám hỗn loạn người và chó ở lối vào cho tới khi Durham xô mở cánh cửa gỗ nặng nề và tất cả bổ nhào vào bên trong giữa trận gió tuyết ào ào thốc tới.

Anh ta chốt cái then cửa gỗ to tướng lại, làm cả không gian phía dưới vòm nhọn vang vọng tiếng rầm rầm. Ánh ban mai nhạt nhòa bị màu sắc và bóng tối trong phòng nuốt chửng, những khe sáng hẹp trên kính màu sỏi to một cửa sổ tròn lộng lẫy hòa giữa sắc hồng, vàng và xanh lơ phía trên cây thánh giá và chiếc bàn phủi bụi, mọi thứ còn lại chìm trong bóng tối. Từ đâu đó, lũ gà mái ngủ cục tác và một con gà mái trắng vỗ cánh bay lên, đậu trên tay vịn ở bục lễ của nhà thờ, ôn hòa nhìn họ. Devil dán mắt vào con gà, mình nó run lên phấn khích.

“Cô Timms,” Durham vừa thở hổn hển vừa nói, “họ bám sát cách chúng ta chưa đầy mười lăm phút. Tôi gặp Fane trên đường. Không có thời gian để giải thích đâu, nhưng chúng ta chỉ còn một hy vọng. Môt, Quý cô, cô phải cưới cậu ấy. Ngay bây giờ. Lập tức. Tôi có thể làm lễ.”

Nàng đứng đó trong chiếc váy ngủ mỏng manh và áo choàng, không thốt nổi một tiếng.

“Tôi biết là bất ngờ. Tôi đã hy vọng có thể tránh việc này, tìm một cách nào khác, nhưng họ lùng ra chúng ta nhanh hơn tôi tưởng. Cô timms, họ có thể đưa cậu ấy đi. Tôi không thể ngăn được, cả Fane nữa, chúng tôi không liên can gì tới cậu ấy về mặt luật pháp. Họ có thể đưa cậu ấy về.”

“Nhưng anh không giấu anh ta đi được sao? Đưa anh ta đi xa hơn?”

“Không có thời gian. Không còn thời gian đâu, cô Timms! Cô có nghe không? Fane, kiểm tra cửa, cả hai cửa! Là họ, tiếng vó ngựa của họ!”

Quả thật, nổi giữa tiếng gào rít của gió, Maddy nghe thấy thứ chừng như là tiếng vó ngựa đạp lên cây cầu nhỏ bên dưới, nhưng một khắc sau nó biến mất. Brunhilda mở mắt to hết cỡ. “Tôi nghe thấy rồi!” cô ta thì thầm.

“Làm ơn!” Durham nói với Maddy. “Vì tình yêu với Chúa, cô Timms, cô là người duy nhất mà chúng tôi có thể trông cậy. Năm phút là xong, rồi thì cô sẽ là người thân nhất của cậu ấy theo luật. Họ sẽ không thể chạm tới cậu ấy nếu cô bảo họ dừng tay.”

“Nhưng... không thể được! Tôi là tín đồ phái Giáo hữu!”

“Tôi không quan tâm cho dù cô có là tín đồ Hindu điên rồ nào đó! Đó là hu vọng duy nhất của chúng ta. Nhà thương điên, thưa cô! chính cô là người đã đưa cậu ấy ra khỏi đó. Cô rõ hơn bất kỳ ai.”

“Anh không hiểu! Tôi không thể để một linh mục làm lễ, trong một nhà thờ! Chỉ để đánh lừa luật pháp! Tôi không thể! Chúng ta phải cố giấu anh ta đi!”

Durham đột ngột bỏ đi. Maddy siết chặt hai bàn tay buốt giá dưới cánh tay. Nàng liếc nhìn Công tước. Gã đang quan sát các bạn mình trong khi họ kiểm tra những lối vào khác. Rồi gã liếc sang nàng, bốn mắt chạm nhau, lập túc lĩnh hội tất thảy, trước đó nàng không biết liệu gã có hiểu điều Durham muốn không, nhưng qua cái liếc nhìn đó nàng biết hắn hiểu. Gã cứng đờ và ngạo nghễ, không hé môi, không thỉnh cầu, không van vỉ nài xin giúp đỡ, xa cách như gã vẫn thế kể từ lúc nàng bỏ gã lại trên đồi.

Âm thanh kia thoáng trở nên xa xôi và phi thực trong một vài khắc rồi bất ngờ lộ rõ mồn một - tiếng gõ chắc nịch của móng sắt xuống nền đá bên ngoài cửa và tiếng người hò hét. Đám gà mái bay toán loạn. Devil sủa ầm ĩ và Brunhilda kêu lên, “Ai đấy?” khi cái then cửa to lớn rung bần bật, nhưng gõ đã nuốt đi tiếng nói bên ngoài, chỉ để lại một mớ tạp âm kích động và cuồng nộ không ai hiểu.

Durham rảo bước quay lại. “Quá muộn rồi!” anh ta gằn lên. “Mẹ kiếp!”

Đám đuổi bắt bò qua cửa chính. Một lối vào bên cạnh rung lên dưới sự tấn công của họ và những tiếng nói tối nghĩa bên ngoài trở nên hung tợn hơn. Chú chó Cass chạy đến chỗ đó, gầm gừ. Có vẻ họ rất đông, cả cửa bên còn lại cũng rung chuyển cùng lúc. Đàn gà sợ hãi chạy loạn trên sàn, chúi đầu chui vào chui ra những bục cầu nguyện. Devil mất kiểm soát và bắt đầu đuổi bắt chúng, sủa điên cuồng.

Brunhilda thở mạnh. Maddy quay lại thấy Đại tá Fane đi xuống lối giữa hai hàng ghế, tuốt kiểm tra. Durham cũng lôi một thanh kiếm khác giấu trong cây ba toong rồi rút từ áo khoác ra một khẩu súng, đưa cho Jervaulx.

“Không!” Maddy quá kinh hãi không thể thốt lên gì hơn. Nàng cố túm lấy Jervaulx và Durham cùng lúc. Công tước đã đi vượt quá tầm với của nàng nhưng nàng đã túm được ống tay áo Durham. “Anh không được làm thế! Không!”

Anh ta giằng ra. “Vậy cô có đề nghị gì hơn không, thưa cô?” Tiếng anh ta hầu như lẫn vào tiếng phá cửa bên ngoài và tiếng chó sủa. Anh ta chọn một chỗ đứng ở cửa trước, nơi những thớ gỗ đang rung lên bần bật như một sinh vật sống. Maddy quay lại, thấy Đại tá Gane canh lối vào bên trái còn Jervaulx quỳ xuống sau một bục cầu nguyện, tay tì lên cạnh bục, chĩa súng vào cánh cửa cuối cùng. Tiếng sủa ăng ẳng của Devil vang vọng giữa tiếng gà quàng quạc.

Nàng lao tới bục lễ của nhà thờ, khiến lũ gà tản ra khi nàng trèo lên bậc cấp rồi quay lại. “Không!” nàng dồn hết sức gào to. “Các anh sẽ không ai được dùng bạo lực, không một ai!”

Tất cả đều quay lại nhìn nàng. Thậm chí cả Devil cũng thò ra từ dưới ghế, im bặt, một cái lông gà còn lủng lẳng trên mũi.

“Bỏ vũ khí xuống chỗ các anh đang đứng. Và đến đây!”

Durham là người đầu tiên làm thế. Anh ta thả thanh gươm xuống sàn. Đại tá Fane tra gươm vào vỏ, theo Durham tới gần chỗ Maddy đang đứng. Nàng nhìn vượt qua bọn họ tới chỗ Jervaulx, người cuối cùng, với vẻ thơng thả ngạo nghễ, đứng lên đặt khẩu súng xuống bục cầu nguyện trước mặt mình.

Tiếng đập phá cửa đã dừng lại. Ngay những giọng nói bên ngoài cũng trở nên nhỏ hơn, vẻ như họ tạm ngừng để bàn bạc.

“Jervaulx,” Maddy kêu to, “Chúa trời đã trao cho tôi bổn phận phải yêu anh. Anh là chồng tôi và tôi là vợ anh, bạn đời, không có luật lệ nào ngoài tình yêu giữa chúng ta.”

Ba người đàn ông nhìn lên nàng như thể nàng đã bị điên. Brunhilda đứng phía sau họ, run rẩy, áp tạp đề lên miệng, chỉ còn thấy cái mũi đỏ và đôi mắt to tướng.

“Đó là tất cả những gì tôi được dẫn dắt để nói lúc này.” Maddy giận dữ nhìn lại.

Durham dường như đột ngột hiểu ra. Anh ta sờ soạng áo ngoài lôi ra một quyển sách nhỏ, bước lên bên cạnh nàng, lật giở tới một trang được đánh dấu và bắt đầu đọc lời của linh mục trong lễ cưới. Những kẻ bên ngoài lại bắt đầu nện cửa trước, lần này ầm ĩ hơn nhiều, với thứ dụng cụ mạnh mẽ hơn là bàn tay con người.

Devil thu mình lại, nhìn trừng trừng ra cửa, gầm gừ. Khi Durham đọc tới phần lời thề mà hai người phải nhắc lại, Jervaulx ngước nhìn Maddy với vẻ ngạo mạn ngông cuồng và cay đắng - và trong một khắc nàng nghĩ rằng gã thậm chí sẽ chẳng buồn cố gắng.

“Đồng ý!” gã nhếch mép. “Tôi...Christian Richard Nicholas Francis Langland...nhận nàng...bé-Maddy-Maddy...à...Arc...ma...bé-Maddy...Timm...và hứa...chung thủy...từ ngày hôm nay...trở đi...khi thịnh vượng...lúc gian nan...khi bệnh tật...lúc mạnh khỏe...để yêu thương...và tôn trọng...suốt đời....tôi....nhân danh Chúa...thánh thần. Tôi...xin nguyện...kết hôn...với em!”

Durham đóng sập quyển sách lại.”À ừm, đúng rồi, ông bạn Shev.” Anh ta cao giọng hét át tiếng đập ruỳnh ruỳnh vào cửa gỗ. “Hoàn toàn chính xác. Quên nắm tay cô ấy rồi, nhưng không sao. Và giờ, cô Timms, cô có bằng lòng nhắc lại theo tôi không?”

“Tôi đã nói điều tôi được dẫn dắt để nói rồi.”

Anh ta hơi nhíu mày rồi nhún vai. “Tốt thôi. Được rồi. Tiếp theo là phần nhẫn. Fane?”

Đại tá Fane vốn đang đứng đó thỏa mãn, tay đặt trên chuôi gươm. Khi Durham nhìn anh ta, nét mặt người chiến binh bỗng ngập vẻ hoảng hốt ngớ ngẩn.

“Ôi Chúa ơi, Fane. Cậu quên hả?”

“Không! Ngay bây giờ... Tôi trao” Jervaulx hung dữ mắng anh ta. “Cậu nghĩ!”

Viên đại tá trông càng hoang mang hơn rồi mắt lại sáng lên. “Có giấy,” anh ta nói, lôi ra đưa cho Durham.

Bạn anh ta giật lấy. “Đồ đầu đất hết thuốc chữa. Chúng ta sẽ phải dùng nhẫn dấu của Shev.” Durham nghiên cứu cuốn sách rồi ngước lên nhìn Công tước vẻ trông đợi. “Cậu sẽ đưa nó cho cô ấy. Cô ấy đưa nó cho tôi và tôi sẽ ban phúc cho nó.”

Jervaulx nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn dấu bằng vàng tạo thành một điểm vương giả mờ nhạt tương phản với quần áo của gã. Cuộc công kích ngoài cửa thoáng dừng lại và rồi lại một đợt tấn công mới, tiếng thở gỗ nứt vỡ vang vọng khắp nhà thờ nhỏ. Devil sủa một tiếng rồi chạy ra cửa. Lũ gà cục tác ầm ĩ, rúm ró lại dưới các dãy ghế.

Jervaulx chìa tay đeo nhẫn ra cho Maddy, lòng bàn tay hướng lên.

Cái lạnh khiến ngón tay nàng vụng về. Khi nàng tháo chiếc nhẫn dấu ra, da gã chạm vào thật ấm áp, bàn tay gã to bản vững chãi. Chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay nàng. Đáng lẽ nàng phải đưa nó cho Durham nhưng Jervaulx đã túm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay nàng, nó rộng đến nỗi gã cứ phải giữ ở đó.

“Nhẫn... tôi... em... cưới.” Gã nhìn vào mắt nàng như thể thách nàng dám cãi.

Một tiếng ẳng vang lên đâu đó phía sau nhà thờ và một con gà bay lên giá nến, bỏ lại Devil đứng đó trên hai chân sau, vẻ bối rối.

“Tôi sẽ đeo nó,” Maddy nói, “như Chúa yêu cầu tôi phải làm.”

“Tôi phải ban phúc cho nhẫn cưới đã.” Durham phản đối.

“Không ai ngoài Chúa trời có thể làm thế,” Maddy kiên cường.

“Thôi được rồi. Nhưng trong sách ghi vậy. Chúng ta hãy làm rõ một chút ở đây.” Tiếng nện cửa lại bắt đầu, lần này là ở cửa bên. Durham cao giọng. “Cô có thể chấp nhận được không nếu tôi dẫn dắt một lời cầu nguyện cho chúng ta, cô Timms? Tôi đã được phong chức để làm vậy, nếu điều đó có chút ích lợi nào đó.”

Lớp gỗ cửa bên bắt đầu vang lên tiếng nứt vỡ lớn. Cả hai con chó đều lao đến đó, lông dựng lên và sủa ầm ĩ. “Mau lên!” Maddy giục.

“Ôi,nhanh lên!” Tiếng Brunhilda vang vọng.

“Xin Thiên Chúa đoái thương... cuộc sống bất diệt... Thây kệ lời cầu nguyện.” anh ta lướt ngón tay xuống cuốn sách.”Hừm... hừm... a.” Anh ta đưa tay xuống, lúng túng đặt tay Maddy vào tay Công tước, vướng víu vì đồng thời phải lần mò theo sách. “Sư gì Thiên Chú đã liên kết, loài người không được phân ly.” Anh ta lại rờ rẫm tìm đoạn để đọc. Cửa bên phải chịu một đợt tấn công nữa liền nứt toác ra. “Để cầu cho Christian...mẹ kiếp, Shev, phần còn lại của cái tên quái quỷ của cậu là gì hả? Christian Richard,vân vân, vân vân, Công tước Jervaulx và Archimedea Timms vừa thành hôn theo luật Hội Thánh, và đã chứng thực trước Chúa và các bằng hữu.” Cửa tiếp tục nứt vỡ và anh ta bắt đầu nói nhanh hơn. “...trao nhận lời nguyện kết hôn...” Lại thêm tiếng gỗ nứt. “... tuyên bố-kết hôn-bằng cách-trao nhận-nhẫn-và-nắm tay...” Cánh cửa rung lên, bật ra...” Ta tuyên bố hai con là vợ chồng nhân danh Cha - con - và thánh thần. Amen!”

Như thể trong một vở kịch hay diễn nơi hội chợ, cửa bật mở. Brunhilda thét lên. Những kẻ đuổi bắt ào vào nhà thờ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...