Tên Tôi Là Romanov

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Khi tôi buồn chán, hay căng thẳng như lúc này đi làm vài chầu rượu để rồi say tới không còn biết gì và sáng hôm sau sẽ là một màn hangover ngoạn mục, và đó chính là cái đích mà tôi đang tiến tới lúc này. Và để có một đêm hoàn hảo thì tôi cũng cần có một người bạn đồng hành xứng đáng, dĩ nhiên người đó là Caris, giống như tôi, chị cần một liều thuốc an thần tương đương với chục chai rượu mạnh. Ed ở nhà lo chỗ ở ổn định cho Chris và là người trông trẻ của Dan, nói là trông trẻ chứ tôi nghĩ giờ này Dan đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng của thằng bé và ôm lấy cái máy game của nó trong khi Ed nốc gần hết chai Scotch 1964 của Caris. Anh ta luôn lợi dụng tất cả những cơ hội, dù là nhỏ nhất, để nhấp một chút ít trai rượu ưu thích nhất của Caris, chị ấy chắc chắn sẽ băm vằm anh ta ra khi về nhà.

- Sao thế người đẹp? – Caris rời sàn nhảy, tới ngồi bên cạnh tôi – Có tâm sự sao?

- Không – tôi nói – Em chỉ đang băn khoăn không biết chị sẽ xử cậu em trai quý hóa của chị như thế nào nếu lúc về chị nhìn thấy chai Scotch 1964 của mình hoàn toàn trống rỗng?

- Em nghĩ chị sẽ để tên nhóc láu cá đó uống hết chai rượu chị quý nhất sao? Không đâu – Caris nói – Chị giấu nó đi rồi và chị dám chắc giờ này Edward của chúng ta đang lên cơn điên cuồng vì không có rượu ngon để uống.

- Vậy để chúc mừng kế hoạch thành công – tôi quay ghế lại – chúng ta nên uống một ly chứ - tôi nói – bắt đầu nhẹ nhàng thôi nhé!

- OK – Caris gật đầu đồng ý.

Phía sau quầy bar, Erowyn cùng với đồng nghiệp của cô, một anh chàng cao to da đen mặc chiếc áo phông đen bó sát, đang luôn tay pha chế đồ uống cho khách. Ngay sau khi tôi quay lại, chuẩn bị gọi đồ uống thì anh bartender đó đã lập tức bước phục vụ.

- Để tôi – Erowyn vỗ vai anh ta và nhận được một cái gật đầu vui vẻ - Hai người đẹp muốn uống gì? – vừa nói cô vừa giơ tay vén mấy sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán.

Tôi chống hai khuỷu tay lên quầy bar và nhoài người nhe răng cười nịnh nọt với Erowyn.

- Hai ly Jack&Coke – tôi nói.

- Bắt đầu nhẹ nhàng nhỉ? – Erowyn phì cười.

- Cậu nghĩ coi liệu anh cậu có thấy đáng cười khi biết cô em gái yêu quý của mình làm việc ở một nơi như thế này? – tôi mỉa mai.

- It’s New York baby – Erowyn nhún vai, rồi đẩy cho tôi hai ly rượu như yêu cầu trước đó của tôi – Chúng ta biết anh hai tớ không cần biết tớ sống như thế nào ở thế giới này.

- Nhất chí – tôi đón lấy cốc rượu của mình – Cheers.

Tôi một hơi hết sạch ly Jack&Coke và đặt cốc xuống quầy bar, giống như tôi Caris cũng đã uống cạn ly rượu mở đầu buổi tối của chị. Nhưng khác với tôi, chị tụt ngay xuống ghế, không mảy may lo lắng, Caris nhún nhảy di chuyển dần ra phía sân khấu chính, hai tay giơ cao, hông uốn éo lặc theo điệu nhạc.

Quay lại với chính mình, tôi tiếp tục gọi ly rượu thứ hai và uống cạn nó ngay khi nó có được vào trong tầm với của mình.

- Venus Vladimirovna Romanov.

Tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng người gọi tên mình và xoay phắt ghế sang bên trái. Tôi ngay lập tức bị thôi miên bởi đôi mắt màu xanh lơ ấy. Sự tập trung của tôi quay trở lại khi tôi nhớ rằng mình còn phải chớp mắt, tôi quay lại phía quầy bar ngay trong khoảnh khắc bị mất liên kết đó, tôi về là chính mình.

Tôi chỉ mong là mình đang hoa mắt, là mình đã uống quá nhiều, nhưng chuyện đó là không thể vì tôi mới uống được hai ly, với lại khuôn mặt đó, không đời nào tôi có thể nhìn lầm được. Christopher Albot. Trời ơi, xém chút nữa tôi đã phải cúi xuống và coi xem chân tôi đã hóa đá chưa khi chúng bỗng cứng đơ ra như bây giờ. Chris vẫn đang nhìn tôi, vẫn đang mỉm cười với tôi vì thế nên tôi cũng không mất lịch sự tới mức lờ anh đi như thể anh là một người không quen, không biết. Tôi cầm cốc rượu ban nãy lên để tự cảm thấy mình thật lố bịch khi nhớ ra cái ly đó trống không.

- Muốn uống thêm một ly chứ?! – vừa nói Erowyn vừa dúi vào tay tôi một ly rượu – Tequila đó – cô nói.

- Tớ tự biết mà.

- Thế cậu có biết là anh chàng điển trai bên kia đang đi về phía này không? – Erowyn cười gian mãnh.

Bất giác tôi quay về phía Chris ngồi ban nãy chỉ để phát hiện anh đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ.

- Em bắt đầu đi club từ bao giờ vậy? – Chris hỏi.

- Từ khi em đủ tuổi được vào bar, club – tôi đáp.

- Có vẻ như em không tới đây một mình – Chris đưa mắt nhìn Erowyn đang bận rộn pha đồ uống.

- Erowyn á? – tôi nói – Không! Bạn đồng hành tối nay của em là Caris!

- Caris cũng ở đây?

Tôi chỉ về phía sàn nhảy nơi Caris và ba anh chàng khác đang nhảy rất nhiệt tình. Tôi đã mong rằng anh sẽ ra tham gia với bọn họ và để tôi một mình với những ly rượu trống xếp trước mặt, nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, Chris chỉ liếc lấy lệ về phía chị Caris chừng một giây, sau đó lại quay lại nhìn tôi đầy tinh nghịch.

- Em không nhảy sao?

- Không – tôi lắc đầu - ồ không đâu!

Dứt lời tôi tiếp tục uống cạn liên tiếp hai ly tequila mà Erowyn đã chuẩn bị sẵn cho tôi, cô quả là một người bạn tốt. Và tôi thực sự rất muốn người bạn đó đối xử với tôi tốt hơn nữa, cho tôi thêm “vài” ly tequila nữa cho tới khi tôi không thể đứng vững được nữa. Khi tôi với tay lấy ly rượu tiếp theo, Chris nhanh tay giành lấy ly rượu và uống cạn nọ.

- Uống rượu mà không có bạn thì sẽ nhàm chán lắm đó – Chris nói – giống như đi bar mà không nhảy thì thà rằng em ở nhà uống cồn chắc còn vui hơn.

- Thôi được rồi – tôi nói – nhảy thì nhảy, em sợ gì chứ?!

- Thế thì đi nào! – Chris nắm lấy tay tôi và đợi tôi tụt xuống khỏi cái ghế cao ngất ngưởng ở quầy bar, và trong một phút bất cẩn, tôi đã cần Chris đỡ lấy mình trước khi bị ngã dập mặt.

- Chân ngắn quá hay là vì uống say rồi? – Chris hỏi, cái giọng giễu cợt của anh thật sự khiến tôi phát bực.

- Em cao một mét bảy mốt, em không nghĩ chân mình ngắn tới vậy – tôi nói – và không, em chưa có say. Chẳng phải anh nói là muốn nhảy sao?!

Tôi giận anh, nhưng khi ra đến sàn nhảy tôi đã quên sạch chuyện đó.

Chẳng biết từ lúc nào chúng tôi chỉ còn cách Caris vài bước chân, và cũng chẳng biết từ khi nào Chris đã vòng tay ôm quanh người tôi như bây giờ. Điệu nhảy đầu tiên kết thúc và chúng tôi tiếp tục chuyển sang điệu nhảy thứ hai rồi cứ thế, tôi chẳng còn biết mình đã nhảy bao nhiêu bài với Chris, có lẽ những ly rượu đó thực sự đã ngấm rồi. Chân tôi bắt đầu cảm thấy nó đã chịu đựng đủ việc nhún nhảy liên hồi này, tôi tách mình ra khỏi vòng tay Chris và tìm đường trở lại quầy bar. Tôi ngồi lại chính cái ghế tôi đã ngồi ban nãy và tôi đã không phải đợi quá lâu cho tới khi Chris quay trở lại vị trí của anh. Không chờ tôi gọi, Erowyn đặt sẵn hai ly tequila nữa trước mặt chúng tôi.

- Trời ơi! Em nghĩ đây sẽ là ly rượu kết thúc buổi tối hôm nay!

- Anh sẽ đưa em về - Chris chờ tôi uống cạn ly rượu cuối cùng đó anh mới nhấp môi ly của anh – và cả Caris nữa.

- Cánh cổng ma thuật dù là say tới xỉn em vẫn có thể tự mở được không cần tới anh – tôi tuyên bố.

- Nhưng em đi vững được không? - Chris không chờ tôi kịp trả lời anh thay tôi đáp lại lời của chính mình - Chắc chắn là không rồi!

Tôi thua rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...