Tên Tôi Là Romanov

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Mặt trời hé rạng phía Đông, ánh sáng hửng dần soi qua những lớp lá vàng ruộm khiến tôi ngỡ như ánh năng của một ngày hè mát mẻ. Buổi sáng vẫn còn tinh mơ và lạnh lẽo khi chúng tôi lên đường. Giờ đây, khi trời đã sáng, tôi mới có thể thấy được dải lụa nước bạc trắng mờ ảo giữa những thân cây màu xám.

- Chúng ta đi nhanh lên nào – Hansel nói.

- Phải nói tạm biệt với nơi này rồi – Hazel thở dài, tiếc nuối.

“Vĩnh biệt” – tôi nghĩ.

Đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tôi có thể nghe được giai điệu đẹp đẽ của dòng suối này, âm thanh của nó như hòa trộn muôn vàn nốt nhạc tinh tế để tạo ra giai điệu trầm bổng rất đặc trưng của dòng suối.

Chúng tôi qua lại con đường chạy tiếp dọc về phía Nam theo chỉ dẫn của Hansel ( người đang cầm bản đồ). Nhưng chẳng mấy chốc anh dẫn chúng tôi rời con đường, rẽ vào rừng rồi dừng lại bên bờ một con sông dưới tầng bóng đổ.

- Giờ thì sao đây? – tôi nói

- Chúng ta qua sông – Hansel đáp.

- Từ từ…anh không thấy dòng nước chảy xiết, vừa sâu, vừa mạnh sao ? – Wave nói – Tôi không phải không biết bơi nhưng nếu ở trong dòng nước CHẮC CHẮN có ma lực kia thì tôi không dám chắc mấy người sẽ còn nhìn thấy tôi ngoi lên khỏi mặt nước đâu !

- Đừng có nhát gan thế Wave – Chris nói.

- Nếu mấy anh giỏi thì bơi qua đi – Hazel nói - nhưng tôi cá các anh sẽ không qua nổi đâu.

- Mọi người bình tĩnh – Hansel cắt ngang – tôi không bảo ai phải bơi qua hết! Haizz. Hazel – anh quay sang nhìn Hazel – em có thể…

Tôi chắc chắn Hansel đang cho phép Hazel len lỏi vào tâm trí mình và để cô tự hiểu nốt phần sau của câu nói.

- Không được đâu. Điều khiển nước ở đây đã khó chứ đừng nói là đóng băng mặt nước! Em không làm được – Hazel đáp.

- Tuyệt vậy chúng ta qua sông kiểu gì? – Wave lắc đầu.

- Cách này.

Nói rồi, tôi đu mình trên một cành cây gần đó, với đà đó tôi lên cao hơn.

“Đủ cao rồi đó!” – tôi nghĩ.

Tôi thả tay và tâm trung vào điều khiển gió để nó đẩy tôi qua bờ bên kia.

Tiếp đất an toàn.

- Hoan hô! Cậu làm được và chắc Hansel cũng làm được – Hazel liếc qua nhìn anh trai cổ - nhưng tụi này thì cậu tính sao?

- Đừng lo! Tớ có cách mà – vừa nói tôi vừa tháo cuộn dây thừng dắt ở bên hông ra quăng một đầu dây sang cho Hazel – Bắt lấy.

Hazel hiểu được ý của tôi ngay sau khi bắt được sợi dây thừng trên tay, cô bạn nhanh chóng buộc chặt nó vào một thân cây gần bờ, tôi cũng làm điều tương tự.

- Đúng sở trường của mình – Hazel nói – Mấy “anh trai” theo tôi!

Hazel nhẹ nhàng chạy trên dây sang bờ bên này, nơi tôi đứng, rồi quay lại chỗ ba người kia.

- Em đang đùa anh đấy hả? – Chris gào lên với tôi.

- Anh nữa – Hansel nói như quát.

- Đừng quên anh nữa – Wave đi-theo-phong-trào.

- Đừng lo! Em chỉ đùa chút thôi mà – tôi cười trừ rồi ném cho Hazel hai sợi dây thừng nữa. Chúng tôi buộc một sợi ở quãng vai, một sợi ở quãng hông – Cầu đã bắc xong! Mời các “công tử” đi qua ạ!!!

Sau khi “cây cầu” mảnh khảnh được bắc xong Hazel lao ngay sang bờ bên kia như cô đã làm năm phút trước mà không cần phải bám víu lấy mấy sợi dây thừng phụ. Còn những chàng trai, người thì cẩn thận và chậm chạp, người thì nhanh nhẹn, khéo léo. Trong số họ, Wave là người cừ khôi nhất vì anh đi rất chắc chân và chỉ cần bám bằng một tay, mắt anh hướng thẳng sang đầu bên kia mà không liếc xuống. Hansel thì lết từng bước một, mắt anh thì cứ dán vào những xoáy nước dưới chân dù tôi nhắc đi nhắc lại là không được làm vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm khi qua được đầu bên kia.

- Sống và học hỏi ( Live and learn) – Hansel “tuyên bố”.

- “Thầy giáo” sẽ rất hài lòng khi “ học trò” là những người học nhanh và hiệu quả - tôi nói – Trong trường hợp này người đó là Wave và Chris.

Dứt lời tôi ném ba cái phi tiêu về phía những điểm gần những nút thắt của những sợi dây thừng ở phía bờ bên kia. Ngay khi dây đứt tôi kéo chúng lại và dắt chúng lại một bên hông.

- Dẫn đường tiếp đi Hansel – Hazel giục.



Chúng tôi đã đi rất xa, rất xa. Con đường dường như cứ trải dài mãi, mặt trời vẫn cứ tiếp tục tỏa nắng, tỏa ấm, gió vẫn thổi lạnh lẽo. Tôi cảm giác như đã mấy ngày trôi qua nhưng thật ra mặt trời vẫn chưa lặn lấy một lần. Những con đường xanh đều vắng lặng, những tán lá cây trên đầu chúng tôi như đang thì thầm, hát ca. Chúng tôi bước đi rất lặng lẽ. Đi theo con lối mòn dẫn qua những bụi cây rậm rạp, xuyên qua đó, vòng vèo xuống tới những vùng rừng nhấp nhô lên xuống rợp bóng bạc, dẫn bước chúng tôi đi mãi.

Nếu khả năng tính đường của tôi vẫn còn hoạt động tốt thì chắc sau khi đi được chừng mười dặm chúng tôi bất chợt ra khỏi khu rừng sau khi đi qua một quãng hở. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một bãi cỏ xanh mơn mởn, rải đầy những bông hoa màu vàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Bãi cỏ trải dài tạo thành một dải đất hẹp bên bờ Sông Lớn. Ở bờ bên kia rừng vẫn trải dài ngun ngút.

Giữa lòng sông có một xoáy nước đang được hình thành, tôi có thể cảm nhận được sức nước đang tích tụ lại ở điểm đó.

- Vee! – Hansel gọi.

Tôi chạy lại, đứng bên cạnh anh, mặc anh vuốt mái tóc của tôi.

- Dạ - tôi nói.

- Ở đây đúng không?

- Em nghĩ…không…chắc chắn là đây – tôi đáp.

Tôi vừa dứt lời thì từ vòng xoáy dưới dòng nước, một tia sáng lóe lên, sáng chói. Theo phản xạ, tôi quay mặt đi tránh thứ ánh sáng đó.

Cánh cổng đưa chúng tôi về nhà đã được mở ra.

- Ha! Chúng ta về nhà chứ? – Hazel nói.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...