Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

Chương 2: Đêm trước khi về nước


Chương trước Chương tiếp

Chơi mãi cũng mệt, Tiểu Nhi và Anh Vân cũng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Việt , kết thúc chuyến du học 3 năm này.

-Sắp có trò hay rùi đây!- Anh Vân đang xếp hành lý, miệng cười “nham hiểm”.

Kì lạ là một Tiểu Nhi ngày thường quậy phá, level “lắm mồm” thượng thừa rồi mà bây giờ thấy im re, chẳng lên tiếng lấy một lần.

-Shit! Con kia! Mầy câm rùi hả?- Anh Vân chẳng thèm ngó qua xem Tiểu Nhi đang làm gì, cứ thế chửi thẳng (bạn bè cũng có nể gì nhau đâu).

Chẳng có ma nào trả lời…

-Coi thường tao à mầy?- Anh Vân quát.

-…

-Câm rùi đấy à?

-…

-Tao đang nói chuyện với mày đấy!!!

-…

-Mày…

-CÂM NGAY MỒM ĐI CON KIA! ĐIẾC HẾT CẢ TAI!!!- Tiểu Nhi không chịu nổi nữa hét lên (ây à! Các chú bình tĩnh cái đi!).

Tiểu Nhi mà giận thì Vũ gia phải chuẩn bị lo đám cho con gái cưng rùi. Anh Vân thấy lạnh cả sống lưng, liền bỏ ngay đống áo quần đang gấp dở, ngó qua chỗ Tiểu Nhi.

-Xin lỗi mày a! Tại tao kêu hoài mày hông thưa!- Anh Vân làm mặt ăn năn.

-Kệ cha mày! Gọi gì lắm thế? Nghĩ tao điếc á?

Tiểu Nhi do còn ức chế nên lời nói cũng lộ rõ vẻ tức giận. Anh Vân cười xòa:

-Ây da!!! Bình tĩnh tự tin không cay cú! Già sớm á! Tao với mầy đang ở Nhật a! Nói to khéo động đất mai không về Việt được âu!

-Tao không thèm chấp! Plè!- Tiểu Nhi nói xong, thè lưỡi một cái rồi quay qua hướng khác, không thèm để ý gì đến cô “bồ” đang cô đơn giữa…đống áo quần -_-

-Thế mày nghịch gì này giờ thế?- Anh Vân thấy Tiểu Nhi nãy giờ chỉ chăm chăm vào cái màn hình máy tính, tò mò thò đầu vào “hóng”.

Sặc!

-Tưởng gì hóa ra mày đang viết blog à? Hôm nay mặt trời lặn đằng đông hử?- Anh Vân cười giễu.

Tiểu Nhi nói:

-Blog cái má mầy á! Tao là đang lên kế hoạch phá thằng cha nhà tao!

-Thằng cha nào?

-Thì ông anh hách dịch dở người của tao á!

Anh Vân cười phá lên (tiếng cười man rợ :v) làm cả căn phòng như sắp sập. Ai mà không biết hai anh em nhà Trần gia này nổi tiếng “yêu thương” nhau lắm cơ. Trước đây, ngày nào không oánh nhau ngày ý có lốc xoáy. “Chưởng” đầu tiên của cả hai người cũng đều y như nhau, đều là “chưởng mồm” :v.

Ôm cái bụng vừa bị cười làm cho đau cả lên, Anh Vân hỏi:

-Kế hoạch gì mà viết dài như văn ý? Làm tao tưởng mày “động rồ” dở chứng học theo chúng nó viết blog?!

Tiểu Nhi “hừ” một cái rồi quay lại nói:

-Ngu lắm cơ mầy! Tao vừa nghĩ ra vài trò nên bây giờ phải “chọn lọc những bài văn hay” mai còn ‘kính tặng” anh trai “yêu dấu” chứ!

-Ố ồ! Đúng là Gia Cát Tiểu Nhi a! Tao bái phục mầy ghê cơ!- Anh Vân nhìn Tiểu Nhi với con mắt ngưỡng mộ.

-Chuyện! Tao không “đỉnh” thì đố ai dám “đẳng”! Haha!

Anh Vân tiến lại cạnh Tiểu Nhi, hỏi:

-Sao rồi? Tao xem mấy cái kế hoạch này được chứ?

Tiểu Nhi cười:

-Đương nhiên rồi! Mày còn phải là “trợ thủ” của tao nữa mà!

Anh Vân gật đầu lia lịa. Nhưng bằng gương mặt đầy “đau đớn”, Anh Vân tiến lại lay lay tay Tiểu nhi, nói:

-Mày mún tao giúp gì tao cũng chịu hết a! Miễn là…đừng có nhét cái tai nghe kia vô tai tao nữa! Ngộ nhỡ tao “thăng” thì mày lấy ai làm trợ thủ? Mày coi! Tao bên cạnh mày từ nhỏ, tao hiểu mày nhất á! Chỉ tao mới giúp được mày thôi à!

Tiểu Nhi cười cười gật đầu (bó tay với mấy cái kiểu mè nheo của tụi này). Anh Vân nhảy cẫng lên:

-Oh yeah!!!

Đêm hôm nay trăng không gió cũng không không, nhưng vẫn có hai con cắm đầu vào cái laptop, đứa đọc, đứa gõ, đôi khi còn cười như điên :v.

Mai sẽ là một ngày mới đầy thú vị!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...