Tempt Me At Twilight

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Ngồi bên chiếc bàn trang điểm, Poppy dặm phấn lên mũi mình và thoa sáp làm từ cánh hoa hồng lên đôi môi mình. Đêm nay nàng và Harry chuẩn bị tham dự một bữa tối được tổ chức ở một trong những phòng ăn riêng, một sự kiện vô cùng trang trọng có sự tham gia của những nhà ngoại giao nước ngoài và các nhân viên chính phủ để thể hiện sự trân trọng đối với vị quốc vương của nước Phổ đang thực hiện chuyến viếng thăm, Vua Frederick William IV. Mrs. Pennywhistle đã trình bày với Poppy thực đơn, và Poppy đã nhận xét một cách châm biếm rằng với mười món ăn, nàng hy vọng bữa tiệc tối sẽ kéo dài đến tận nửa đêm.

Poppy đang mặc chiếc áo dài đẹp nhất của nàng, chiếc áo vải lụa tím toả sáng lung linh với các tông màu xanh dương và hồng khi ánh sáng chiếu lên nó. Màu sắc độc đáo đó đã được tạo nên bởi một loại thuốc nhuộm màu tổng hợp mới, và nó quá nổi bật đến nỗi hầu như không cần nhiều sự trang trí thêm nào. Phần vạt trên được gấp nếp cầu kì, để cho phần đầu vai của nàng hở ra, và những tầng váy rộng, xếp lớp sột soạt nhẹ nhàng khi nàng di chuyển. Nàng chỉ vừa kết thúc việc dặm phấn thì Harry bước qua cửa và nhàn nhã quan sát nàng. “Không người phụ nữ nào sẽ sánh được với em tối nay,” anh lẩm bẩm.

Poppy mỉm cười và lẩm bẩm lời cảm ơn. “Anh trông rất ổn,” nàng nói, mặc dù “ổn” dường như là một từ ngữ hoàn toàn không thoả đáng để miêu tả chồng nàng.

Harry đẹp trai dữ dội khi đóng bộ sang trọng chỉ gồm màu đen và trắng, cravat của anh mới cứng và trắng muốt, đôi giày được đánh bóng loáng. Anh mặc lên người những thứ trang phục thanh lịch với sự thư thái tự nhiên, quá tự tin và hấp dẫn đến nỗi thật dễ dàng làm sao để quên đi rằng anh tính toán khôn ngoan ích kỉ đến mức nào.

“Đã đến giờ đi xuống cầu thang chưa?” Poppy hỏi.

Kéo một cái đồng hồ ra khỏi túi, Harry xem xét nó. “Mười bốn… không, mười ba phút nữa.”

Hai hàng lông mày của nàng nhướn lên khi nàng thấy chiếc đồng hồ đã mòn vẹt và xước xát thế nào. “Ôi trời. Anh hẳn đã mang theo nó trong một thời gian dài lắm nhỉ.”

Anh ngần ngừ trước khi đưa nó cho nàng. Poppy cẩn thận cầm lấy đồ vật đó. Chiếc đồng hồ nhỏ nhưng nặng trong lòng bàn tay nàng, phần mạ vàng lưu lại hơi ấm từ cơ thể anh. Bật ngón tay để nó mở ra, nàng nhìn thấy mặt kim loại đầy xước xẹo đã không được điêu khắc hay trang trí theo bất cứ cách nào.

“Nó đến từ đâu vậy?” nàng hỏi.

Harry nhét chiếc đồng hồ vào lại túi anh. Vẻ mặt của anh thật khó dò. “Từ cha anh, khi anh nói với ông rằng anh sắp đi London. Ông ấy nói cha ông ấy đã gửi nó cho ông ấy nhiều năm trước, với lời khuyên rằng khi ông ấy trở nên thành công, ông ấy nên kỉ niệm bằng cách mua một chiếc đồng hồ tốt hơn nhiều. Và vì vậy cha anh chuyển nó lại cho anh với cùng lời khuyên như thế.”

“Nhưng anh chưa bao giờ mua một chiếc cho bản thân à?”

Harry lắc đầu.

Một nụ cười bối rối thoáng qua đôi môi nàng. “Tôi sẽ nói rằng anh đã thành công đến mức còn hơn cả đủ để được thưởng một chiếc đồng hồ mới.”

“Vẫn chưa.”

Nàng nghĩ anh phải đang đùa cợt, nhưng không có chút hài hước nào trên vẻ mặt của anh. Bị làm cho rối loạn và hứng thú, Poppy tự hỏi anh có ý định làm giàu đến mức nào, anh muốn tích luỹ quyền lực đến độ nào, trước khi anh quyết định đó là đủ.

Có lẽ không có cái gì giống như là “đủ” cho Harry Rutledge cả.

Nàng bị xao lãng khỏi những ý nghĩ của mình khi anh kéo thứ gì đó ra từ một trong những túi áo khoác của anh, một chiếc hộp hình chữ nhật dẹt bằng da.

“Một món quà,” Harry nói, trao nó cho nàng.

Đôi mắt nàng tròn xoe vì ngạc nhiên. “Anh không cần phải tặng tôi bất cứ thứ gì. Cảm ơn anh. Tôi không đòi hỏi… oh.” Điều đó chỉ kéo dài đến khi nàng mở cái hộp và nhìn thấy một sợi dây chuyền kim cương được đặt trên lớp vải lót bằng nhung như một vũng ánh sáng rực rỡ. Nó là một vòng hoa nặng gồm những bông hoa lóng lánh và những mắt xích bốn thuỳ.

“Em có thích nó không?” Harry hỏi với vẻ không quan tâm lắm.

“Có, dĩ nhiên, nó thật… đẹp đến choáng ngợp.” Poppy chưa bao giờ tưởng tượng việc sở hữu thứ trang sức như vậy. Sợi dây chuyền duy nhất nàng có là cái có một viên ngọc đơn trên một dây móc. “Liệu tôi… liệu tôi có nên đeo nó tối nay không?”

“Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với chiếc áo dài này.” Harry lấy sợi dây chuyền ra khỏi cái hộp, đứng ra sau Poppy và nhẹ nhàng lồng nó quanh cổ nàng. Sức nặng lạnh lẽo của những viên kim cương và cái quét qua ấm áp của những ngón tay anh lên gáy nàng đã gợi lên một cái rùng mình. Anh vẫn ở phía nàng, hai tay anh yên vị êm ái trên đường cong của cổ nàng, di chuyển trong một cái vuốt ve ấm áp sang đầu vai nàng. “Thật đáng yêu,” anh lẩm bẩm. “Mặc dù không thứ gì xinh đẹp được như làn da trần của em cả.”

Poppy nhìn đăm đăm vào tấm gương, không phải vào khuôn mặt đỏ bừng của nàng, mà là vào hai bàn tay anh trên da nàng. Họ cùng giữ im lặng, nhìn hình ảnh phản chiếu cùng nhau của hai người như thể họ là hai hình thể được bọc trong lớp băng. Hai bàn tay anh vuốt ve đầy vẻ thấu hiểu, như thể anh đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Bằng phần đầu của ngón giữa, anh lần theo đường xương bả vai của nàng đến chỗ hõm ở cổ họng. Cảm thấy thật bối rối, Poppy kéo mình ra khỏi hai tay anh và đứng lên đối diện với anh, trong khi đi quanh chiếc ghế nhỏ. “Cảm ơn anh,” nàng xoay xở để lên tiếng. Một cách thận trọng nàng di chuyển để ôm lấy anh, cánh tay nàng trượt lên vai anh.

Đó là nhiều hơn những gì Poppy định làm, nhưng có gì đó trong vẻ mặt của Harry đã làm nàng xúc động. Nàng thỉnh thoảng nhìn thấy cùng biểu cảm đó trên khuôn mặt của Leo thời thơ ấu, khi anh bị bắt gặp trong những trò nghịch ngợm và phải đi tới chỗ mẹ của họ với một bó hoa hoặc một vài món đồ nhỏ bé quý giá nào đó.

Hai cánh tay của Harry vòng quanh nàng, kéo nàng dựa gần hơn vào anh. Anh có mùi hương thật thơm tho, và anh ấm áp và rắn chắc bên dưới những lớp vải lanh, vải lụa hay len. Làn hơi thở dịu dàng của anh lên cổ nàng không đều đặn về đoạn cuối.

Nhắm mắt lại, Poppy để mình dựa vào anh. Anh hôn lên một bên cổ họng nàng, di chuyển dần lên chỗ nối giữa cổ và quai hàm của nàng. Nàng cảm thấy hơi ấm từ gan bàn chân lên đến tận đỉnh đầu mình. Nàng nhận ra thứ gì đó thật đáng ngạc nhiên trong vòng ôm này, một cảm giác an toàn. Họ vừa vặn với nhau một cách dễ chịu, sự mềm mại và sự rắn chắc, sự dẻo dai và sự căng cứng. Dường như mọi đường cong của nàng được tương thích một cách hoàn hảo với những đường nét nam tính của anh. Nàng hẳn đã rất muốn đứng dựa vào anh, bên anh, trong một khoảng thời gian dài hơn.

Nhưng Harry chọn giành lấy nhiều hơn những gì được đề nghị. Bàn tay anh đưa lên một bên đầu nàng, ngả nàng ra sau chỉ vừa đúng vào góc nghiêng để hôn nàng. Khuôn miệng anh hạ xuống nhanh chóng. Poppy nghiêng đi và vặn mình tránh khỏi anh, suýt nữa gây ra một sự va chạm lúng túng giữa đầu của hai người. Nàng quay lại để đối mặt với anh, sự từ chối được dính trên vẻ mặt nàng.

Sự lảng tránh dường như làm Harry sững sờ. Những tia phẫn nộ bừng bừng trong đôi mắt anh, như thể nàng đã hết sức không công bằng. “Dường như lệnh cấm đoán lên những điệu bộ đóng kịch trong sáng đã được gỡ bỏ.” (Ý là a cho rằng chị tránh nụ hôn là điệu bộ đóng kịch giả vờ trong trắng @@)

Poppy đáp lại với vẻ nghiêm trang cứng nhắc. “Tôi không nghĩ đấy là đóng kịch nếu tránh đi khi tôi không muốn được hôn.”

“Một sợi dây chuyền kim cương cho một nụ hôn. Đấy là một sự mặc cả tồi đến thế à?”

Hai gò má nàng đỏ lên. “Tôi đánh giá cao sự hào phóng của anh. Nhưng anh sai lầm khi nghĩ rằng anh có thể mua hay dự tính sự chấp nhận quan hệ vợ chồng của tôi. Tôi không phải là một cô ả tình nhân, Harry.”

“Rõ ràng là thế. Bởi vì đổi lại cho một sợi dây chuyền như thế, một cô ả tình nhân sẽ đi đến cái giường kia, nằm đó một cách sẵn lòng và đề nghị làm bất cứ cái gì mà anh muốn.”

“Tôi không bao giờ từ chối anh những quyền lợi hôn nhân của anh,” nàng nói. “Nếu anh mong, tôi sẽ sẵn lòng đi đến cái giường kia và làm bất cứ điều gì anh muốn, ngay lập tức. Nhưng không phải bởi vì anh đã tặng tôi sợi dây chuyền, như thể nó là một phần của vụ giao dịch nào đó.”

Không những không nguôi giận, Harry lại nhìn nàng chăm chú với sự tức tối dồn tụ lại. “Ý nghĩ rằng em nằm đó như một kẻ chịu đày đoạ trên bàn thờ hiến tế không phải là những gì mà anh có trong đầu.”

“Tại sao việc tôi sẵn sàng dâng hiến cho anh lại không đủ?” Poppy hỏi, sự bình tĩnh của nàng đang bốc cháy. “Tại sao tôi phải háo hức được nằm cùng anh, khi anh không phải là người chồng mà tôi muốn chứ?”

Đúng cái giây phút những từ ngữ đó thoát khỏi môi nàng, Poppy đã thấy hối hận vì chúng. Nhưng đã quá muộn. Đôi mắt của Harry trở nên lạnh lẽo. Đôi môi anh tách ra, và nàng tự chuẩn bị bản thân để đón nhận, biết rằng anh định nói cái gì đó gây tổn thương nghiêm trọng.

Thay vì vậy, anh lại quay đi và rời khỏi phòng.

Dâng hiến.

Từ ngữ đó lởn vởn, như con ong vò vẽ, trong tâm trí Harry. Liên tục châm chích. Dâng hiến cho anh… như thể anh là con cóc ghẻ đáng ghê tởm, kho mà một số những người phụ nữ đẹp nhất London đã khẩn nài để có được sự chú ý của anh. Những người phụ nữ cuốn hút, hoàn mỹ với những khuôn miệng và đôi bàn tay láu lỉnh, sẵn sàng thoả mãn những ham muốn kỳ lạ nhất của anh… trên thực tế, anh có thể có được một trong số họ tối nay. Khi tâm trạng của anh đủ bình tĩnh để anh có thể hành động một cách bình thường, Harry quay lại phòng ngủ của Poppy và thông báo với nàng rằng đã đến giờ đi xuống để ăn tối. Nàng gửi cho anh một cái nhìn nhanh vẻ cảnh giác, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nàng đủ khôn ngoan khi giữ miệng mình đóng kín.

“Anh không phải người chồng mà tôi đã muốn.”

Và anh sẽ không bao giờ phải. Chẳng có kế hoạch hay sự thao túng nào có thể thay đổi được nó cả. Nhưng Harry sẽ tiếp tục sử dụng hết quyền hành của mình. Poppy là của anh một cách hợp pháp, và Chúa biết rằng anh có tiền bạc ủng hộ mình. Thời gian sẽ phải chăm lo nốt phần còn lại.

Bữa tối sang trọng là một thành công mỹ mãn. Mỗi lần Harry liếc về phía đầu kia của chiếc bàn dài, anh lại thấy Poppy đang làm tròn phận sự của mình một cách tuyệt vời. Nàng thư thái và mỉm cười, tham gia vào cuộc đối thoại, như thể đang làm mê hoặc những người đồng hành của mình. Nó chính xác giống như Harry đã trông đợi: cùng những tính cách đã bị cho là lỗi lầm ở một cô gái chưa kết hôn thì lại được khen ngợi ở một người phụ nữ đã kết hôn. Những sự quan sát nhanh nhạy và sự thích thú đối với cuộc đối thoại đang diễn ra làm nàng lôi cuốn hơn nhiều so với một quý cô thượng lưu e dè luôn đi kèm một cái nhìn cúi gằm nhu mì.

Nàng đẹp đến choáng ngợp trong chiếc áo dài màu tím, cái cổ mảnh dẻ được bao quanh bởi những viên kim cương, mái tóc nàng lộng lẫy với ngọn lửa tối màu. Tạo hoá đã phù hộ nàng bằng sắc đẹp dồi dào. Nhưng chính nụ cười của nàng đã làm nàng hấp dẫn đến không thể cưỡng lại được, một nụ cười quá ngọt ngào và thông minh đến nỗi nó sưởi ấm anh từ trong ra ngoài. Harry ước nàng sẽ mỉm cười với anh như thế. Nàng đã, lúc mới đầu. Phải có thứ gì đó sẽ thuyết phục được nàng trở lại nhiệt tình với anh, thích anh một lần nữa. Mọi người đều có một điểm yếu. Trong khi chờ đợi, Harry lén lút liếc nhìn qua nàng bất cứ khi nào anh có thể, người vợ đáng yêu và xa cách của anh… và anh uống rượu trong những nụ cười mà nàng trao cho những người khác.

Buổi sáng hôm sau, Harry thức dậy theo đúng giờ giấc của mọi khi. Anh tắm rửa và thay đồ, ngồi bên bàn ăn sáng với một tờ báo, và nhìn thoáng qua cánh cửa phòng Poppy. Không có dấu hiệu gì của nàng. Anh cho rằng nàng sẽ thức dậy muộn, bởi vì họ đã đi nghỉ vào lúc sau nửa đêm rất lâu.

“Đừng đánh thức Mrs. Rutledge,” anh nói với cô hầu gái. “Cô ấy cần nghỉ ngơi sáng nay.”

“Vâng, thưa ngài.”

Anh ăn bữa sáng một mình, trong khi cố gắng tập trung vào tờ báo, nhưng tia nhìn của anh vẫn kéo đến cánh cửa đóng chặt của phòng Poppy.

Anh đã quen được gặp nàng vào mỗi buổi sáng. Anh thích bắt đầu ngày mới của anh với nàng. Nhưng Harry cũng nhận thức được rằng đêm hôm trước anh đã không thể thô lỗ hơn được nữa, tặng cho nàng món đồ trang sức và đòi hỏi một sự biểu lộ lòng biết ơn. Anh đáng lẽ phải hiểu rõ hơn. Rằng là anh vô cùng muốn nàng. Và anh đã trở nên quen thuộc với việc làm theo cách của mình, đặc biệt là khi liên quan đến phụ nữ. Anh đã cẩn thận ngẫm ra rằng mình nên học cách cân nhắc đến những cảm nhận của người khác.

Đặc biệt nếu điều đó sẽ đẩy nhanh được quá trình giành lấy thứ mà anh muốn. Sau khi nhận báo cáo buổi sáng của các quản lý từ Jake Valentine, Harry đi với anh ta đến tầng hầm của khách sạn để đánh giá những tổn thất từ một vài vụ ngập nước nhỏ do hệ thống ống nước hỏng. “Chúng ta sẽ cần sự đánh giá từ một kỹ sư,” Harry nói, “Và tôi muốn một bản kê khai về danh mục các vật dụng lưu trữ bị hư hỏng.”

“Vâng, thưa ngài,” Valentine đáp. “Thật không may là có mấy cuộn thảm Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực bị ngập, nhưng tôi không biết liệu chỗ nhuốm màu-”

“Mr. Rutledge!” Một cô hầu gái đầy vẻ kích động đã xuống đến lưng chừng cầu thang và vội vã chạy đến chỗ họ. Cô ta khó có thể nói được giữa những hơi thở hổn hển. “Mrs. Pennywhistle nói… đến gọi ngài quay lại bởi vì… Mrs. Rutledge…”

Harry nhìn cô hầu gái sắc lẻm. “Đó là chuyện gì?”

“Cô ấy bị thương, thưa ngài… bị ngã…”

Sự hoảng sợ bắn qua anh. “Cô ấy ở đâu?”

“Dãy phòng của ngài, thưa ngài.”

“Cho gọi bác sĩ đi,” Harry nói với Valentine, và anh chạy lên cầu thang, bước hai ba bậc một lúc. Đến lúc anh lên tới dãy phòng của mình, sự hoang mang cao độ đã gào thét khắp người anh. Anh cố gắng đẩy nó trở lại đủ để có thể nghĩ ngợi rõ ràng. Có một đám đông các cô hầu gái ở quanh cửa phòng, và anh huých vai để mở đường đi qua họ vào căn phòng chính. “Poppy?”

Giọng của Mrs. Pennywhistle vang lên từ căn phòng tắm lát gạch. “Chúng tôi ở đây, Mr. Rutledge.”

Harry đến phòng tắm chỉ trong ba sải chân, dạ dày của anh tròng trành trong sợ hãi khi anh thấy Poppy trên sàn nhà, đang cúi người dựa vào vòng tay hỗ trợ của bà quản gia. Khăn tắm đã được phủ quanh nàng để che chắn tạm thời, nhưng tay chân nàng vẫn để trần và trông thật dễ bị tổn thương khi đối nghịch với sàn gạch cứng màu xám. Harry hạ thấp mình xuống bên cạnh nàng. “Chuyện gì đã xảy ra vậy, Poppy?”

“Tôi xin lỗi.” Nàng trông đau đớn và xấu hổ và cả hối lỗi. “Chuyện này thật ngốc nghếch. Tôi bước ra khỏi bồn tắm và trượt trên những viên gạch, và chân tôi trật xuống dưới.”

“Cảm ơn trời là một trong những cô hầu gái đã tới để dọn dẹp những đĩa đồ ăn sáng,” Mrs. Pennywhistle nói với anh, “và cô ấy nghe thấy Mrs. Rutledge kêu.”

“Tôi ổn mà,” Poppy nói. “Tôi chỉ bị vặn mắt cá một chút.” Nàng gửi cho bà quản gia một cái nhìn nhanh vẻ quở trách nhẹ nhàng. “Tôi hoàn toàn có thể ngồi dậy, nhưng Mrs. Pennywhistle không để cho tôi tự làm.”

“Tôi e ngại việc di chuyển cô ấy,” bà quản gia nói với Harry.

“Bà đã đúng khi giữ cô ấy ở nguyên thế,” Harry đáp, kiểm tra chân của Poppy. Mắt cá chân bị đổi màu và đã bắt đầu sưng tấy. Chỉ sự đụng chạm nhẹ của những ngón tay anh cũng là đủ để làm cho nàng giật nảy người và thở gấp.

“Tôi không nghĩ là tôi sẽ cần đến một bác sĩ,” Poppy nói. “Nếu như anh có thể bó nó lại bằng một cái băng vải gọn nhẹ thôi, và có lẽ tôi có một ít trà vỏ cây liễu[41] -”

“Oh, em sẽ gặp một bác sĩ,” Harry nói, khi bị ngập tràn trong sự lo lắng không thể lay chuyển được. Liếc nhìn khuôn mặt của Poppy, anh bắt gặp những giọt lệ còn sót lại, và anh vươn tới nàng bằng sự dịu dàng đến tột bậc, những ngón tay anh vuốt ve sườn mặt nàng. Làn da nàng trơn nhẵn như loại xà phòng được cán mịn. Có một vệt đỏ mở môi dưới của nàng, nơi mà nàng chắc hẳn đã cắn vào.

Mọi điều nàng nhìn thấy trên khuôn mặt của anh cũng khiến cho mắt nàng mở lớn và hai gò má nàng đỏ bừng. Mrs. Pennywhistle đứng lên từ dưới sàn. “Ừm,” bà lanh lợi nói, “Bây giờ bởi vì cô ấy đã ở trong sự chăm sóc của ngài, Mr. Rutledge, liệu tôi có nên đi lấy một ít băng vải và thuốc mỡ không? Chúng ta cũng có thể chữa mắt cá chân trước khi bác sĩ đến.”

“Phải,” Harry nói ngắn gọn. “Và cho gọi một bác sĩ khác - tôi muốn một ý kiến thứ hai.”

“Vâng, thưa ngài.” Bà quản gia vội rời đi.

“Chúng ta thậm chí còn chưa có ý kiến thứ nhất mà,” Poppy phản đối. “Và anh đang làm quá lên cho chuyện này rồi. Nó chỉ là một chỗ trặc chân nhỏ thôi, và… anh đang làm gì vậy?”

Harry đã đặt hai ngón tay lên đầu bàn chân cô, dưới mắt cá chân hai inch, để bắt mạch cho cô.

“Để chắc chắn rằng tuần hoàn máu của em không bị tổn hại gì.”

Poppy đảo tròn đôi mắt. “Chúa tôi. Tất cả những gì tôi cần là ngồi ở chỗ nào đó với bàn chân được đặt cao lên.”

“Anh sẽ mang em tới giường,” anh nói, trượt một bàn tay ra sau lưng nàng, một bàn tay khác bên dưới đầu gối nàng. “Em có thể vòng tay mình quanh cổ anh được không?”

Nàng đỏ bừng từ đầu đến ngón chân, và nghe theo với một tiếng lầm bầm không rõ ràng. Anh nâng nàng lên bằng một cử động chậm rãi, nhẹ nhàng. Poppy lóng ngóng đôi chút khi chiếc khăn tắm bắt đầu trượt ra khỏi người nàng, và nàng thở hắt ra trong cơn đau.

“Anh đã huých vào chân em à?” Harry hỏi trong sự lo lắng.

“Không. Tôi nghĩ…” Nàng nói vẻ ngượng nghịu. “Tôi nghĩ tôi có lẽ bị đau đôi chút cả ở lưng nữa.”

Harry để thoát ra một vài lời nguyền rủa nho nhỏ khiến hàng lông mày của nàng nhướn lên, và anh mang nàng vào phòng ngủ.

“Từ lúc này,” anh nghiêm nghị nói với nàng, “em sẽ không bước ra khỏi bồn tắm cho đến khi có ai đó đến giúp em.”

“Tôi không thể làm thế được,” nàng phản đối.

“Tại sao không?”

“Tôi không cần sự giúp đỡ cho việc tắm rửa mỗi tối của mình. Tôi không phải một đứa trẻ!”

“Tin anh đi,” Harry nói, “Anh nhận thức được điều đó.” Anh đặt nàng xuống nhẹ nhàng và đắp chăn cho nàng. Sau khi kéo cái khăn tắm ẩm ướt ra khỏi người nàng, anh chỉnh lại những cái gối đầu của nàng. “Áo ngủ của em ở đâu?”

“Ngăn kéo tủ ở giữa.”

Harry đi đến tủ quần áo, kéo cái ngăn kéo ra, và lấy một cái áo ngủ màu trắng. Quay trở lại giường, anh giúp Poppy khoác áo ngủ, khuôn mặt anh căng ra vì lo lắng khi nàng nhăn mặt với mỗi cử động. Nàng cần thứ gì đó để giảm cơn đau. Nàng cần một bác sĩ. Chết tiệt là tại sao trong dãy phòng lại quá yên tĩnh đến thế? Anh muốn mọi người chạy đôn đáo, đi lấy các thứ. Anh muốn hành động.

Sau khi dém chăn quanh người Poppy, anh rời khỏi phòng bằng những sải chân gấp gáp. Ba cô hầu gái vẫn còn ở ngoài hành lang, đang nói chuyện với nhau. Harry quắc mắt, và các cô hầu gái tái nhợt ngay lập tức. (Anh giận cá chém thớt kìa ^^)

“Th-thưa ngài?” một người trong số họ lo lắng hỏi.

“Tại sao tất cả các cô lại đứng ở đây?” anh gặng hỏi. “Và Mrs. Pennywhistle đâu? Tôi muốn một người trong các cô đi tìm bà ấy ngay tức thì, và bảo bà ấy nhanh lên! Và tôi muốn hai người còn lại bắt đầu đi lấy một số thứ.”

“Những thứ gì ạ, thưa ngài?” một người trong số họ run rẩy nói.

“Những thứ cho Mrs. Rutledge. Một bình nước nóng. Đá. Cồn thuốc phiện. Một ấm trà. Một quyển sách. Tôi không quan tâm loại nào, cứ đi lấy các thứ ngay đi!”

Hai cô hầu gái chạy vụt đi như những con sóc bị làm cho kinh hãi.

Nửa phút trôi qua, và vẫn không ai xuất hiện.

Bác sĩ đang ở chỗ quỷ nào vậy? Tại sao mọi người lại chậm đến chết tiệt như thế chứ?

Anh nghe thấy Poppy gọi anh, và anh quay người trên hai gót chân rồi chạy vội trở lại dãy phòng. Anh ở cạnh giường nàng chỉ trong chốc lát.

Poppy được quấn chặt thành một bó nhỏ, không thể cử động được.

“Harry,” giọng nàng đến từ sau lớp khăn trải giường và chăn, “anh đang la hét với mọi người à?”

“Không,” anh nói ngay lập tức. (Anh chỉ gào lên thôi J)

“Tốt. Bởi vì đây không phải là một tình huống nghiêm trọng, và nó chắc chắn không đáng-”

“Nó là nghiêm trọng đối với anh.”

Poppy đẩy chiếc chăn ra khỏi khuôn mặt gượng gạo của mình và nhìn vào anh như thể anh là người nào đó mà nàng đã gặp trước đây nhưng lại không thể nhận ra được. Một nụ cười yếu ớt làm cong đôi môi nàng. Một cách ngập ngừng bàn tay nàng chậm rãi chạm vào bàn tay Harry, những ngón tay nhỏ nhắn của nàng vòng quanh lòng bàn tay anh.

Cái nắm tay đơn giản đó đã tạo nên điều gì đó thật mới mẻ đối với nhịp tim của Harry. Mạch của anh đập trong sự tăng nhanh bất thường, và gò má anh trở nên nóng hổi với cảm xúc xa lạ nào đó. Anh nắm lấy cả bàn tay nàng trong tay mình, lòng bàn tay họ siết nhẹ lấy nhau. Anh muốn ôm nàng trong vòng tay mình, không phải với sự đam mê, mà là để trao cho nàng sự dễ chịu. Cho dù vòng tay ôm của anh là điều cuối cùng mà nàng muốn.

“Anh sẽ trở lại ngay,” anh nói, khi sải bước ra khỏi phòng. Anh vội vã đi đến chỗ một cái tủ búp-phê trong thư viện riêng của mình, rót một ly nhỏ rượu brandy của Pháp, và mang nó trở lại với Poppy. “Thử thứ này đi.”

“Đó là gì vậy?”

“Brandy.”

Nàng cố gắng ngồi dậy, trong khi nhăn mặt với mọi cử động. “Tôi không nghĩ là tôi sẽ thích nó.”

“Em không phải thích nó đâu. Chỉ cần uống nó thôi.” Harry cố gắng giúp nàng, trong khi cảm thấy lúng túng một cách không thể lí giải được… anh, người vẫn luôn tìm được cách thức của minh để ở xung quanh phái nữ với sự tự tin tuyệt đối. Một cách cẩn thận, anh lèn thêm một cái gối nữa ở dưới lưng nàng.

Nàng nhấp ngụm brandy và nhăn mặt. “Ugh.”

Nếu Harry không quá lo lắng, thì anh có thể đã thấy đôi chút sự thích thú trong phản ứng của nàng với rượu brandy, một loại rượu vang cổ điển mang tính di sản đã được ủ ít nhất là một trăm năm. Khi nàng tiếp tục nhấm nháp brandy, Harry kéo một cái ghế đến cạnh giường.

Đến khi Poppy đã uống hết chỗ brandy, một vài đường rãnh do căng thẳng nhức nhối đã rời khỏi khuôn mặt nàng. “Nó thực sự đã giúp ích đôi chút,” nàng nói. “Mắt cá chân của tôi vẫn đau, nhưng tôi cũng không nghĩ là tôi bận tâm.”

Harry lấy cái ly thuỷ tinh khỏi nàng và đặt nó sang bên. “Thế là tốt,” anh dịu dàng nói. “Em có phiền không nếu anh lại rời khỏi em trong chốc lát?”

“Không, anh sẽ lại chỉ đi la hét với các nhân viên thôi, và họ đã làm hết sức mình rồi. Ở lại đây với tôi.”

Nàng vươn tới tay anh.

Lại cái cảm xúc khó hiểu đó… cảm giác về những mảnh của câu đố gắn kết vừa vặn với nhau. Một sự kết nối ngây thơ như vậy, một bàn tay trong một bàn tay khác, nhưng nó lại làm thoả mãn hết sức.

“Harry?” Cái cách êm dịu mà nàng nói tên anh đã làm lông tóc anh dựng lên đầy hài lòng trên hai cánh tay anh và ở sau cổ anh. (Tưởng dựng tóc gáy là sợ chứ nhỉ @@)

“Ừ, em yêu?” anh hỏi bằng giọng khàn khàn.

“Liệu anh… liệu anh có phiền khi xoa bóp lưng cho tôi không?”

Harry đấu tranh để che giấu phản ứng của mình. “Dĩ nhiên,” anh nói, cố gắng giữ tông giọng bình thường. “Em có thể quay lưng lại không?” Vươn tay tới phần lưng dưới của nàng, anh tìm thấy một số đường cơ ở một bên của xương sống nàng. Poppy đẩy những cái gối sang bên và nằm thẳng áp bụng xuống. Anh dịch lên phần bả vai phía trên, tìm kiếm những đường cơ bị thắt lại.

Một tiếng rên rỉ êm ái thoát khỏi nàng, và Harry dừng lại.

“Vâng, chỗ đó,” nàng nói, và sự dễ chịu tràn ngập cả cổ họng biểu lộ trong giọng nói của nàng đi thẳng đến háng Harry. Anh tiếp tục xoa bóp lưng của nàng, những ngón tay anh dỗ dành và đảm bảo. Poppy thở ra thật sâu. “Tôi đang giữ anh khỏi công việc của anh.”

“Anh không có chuyện gì đã lên kế hoạch cả.”

“Tôi luôn luôn có ít nhất mười việc đã lên kế hoạch.”

“Không có gì quan trọng hơn em cả.”

“Anh tỏ vẻ gần như rất chân thành.”

“Anh chân thành mà. Tại sao sẽ không thể là anh?”

“Bởi vì công việc của anh quan trọng với anh hơn bất kì thứ gì, thậm chí cả con người.”

Bị làm cho bực mình, Harry ngậm tăm và tiếp tục mát-xa cho nàng.

“Tôi xin lỗi,” Poppy nói sau một phút. “Tôi không có ý đó. Tôi không biết tại sao tôi lại nói điều đó nữa.”

Những từ ngữ đó là sự an ủi tạm thời cho cơn giận của Harry. “Em đang đau đớn. Và em ngà ngà say. Mọi thứ là đúng đắn thôi.”

Giọng của Mrs. Pennywhistle vang lên từ ngưỡng cửa. “Chúng tôi tới đây. Hy vọng thế này là tạm đủ cho tới khi bác sĩ đến.” Bà mang theo một cái khay có chất đầy những thứ đang được cần đến, bao gồm những cuộn băng vải lanh, một bình thuốc mỡ, và hai hay ba chiếc lá màu xanh to bản.

“Những cái này để làm gì?” Harry hỏi, trong khi nhặt lên một trong những chiếc lá. Anh trao cho bà quản gia một cái nhìn dò hỏi. “Bắp cải à?”

“Nó là một phương thuốc rất hiệu nghiệm đấy ạ,” bà quản gia giải thích. “Nó làm giảm sưng và làm các vết bầm tím biến mất. Chỉ cần cắt phần sống lá và nghiền nó một tí, rồi bó nó quanh mắt cá chân trước khi ngài buộc băng vải.”

“Tôi không muốn có mùi giống như cải bắp,” Poppy phản đối.

Harry trao cho nàng một cái nhìn nhanh nghiêm túc. “Anh không quan tâm cái chết tiệt gì là nó có mùi như thế nào, nếu nó làm cho em tốt hơn.”

“Đó là bởi vì anh không phải người sẽ phải quấn lá rau lên chân mình!”

Nhưng anh có cách của anh, dĩ nhiên, và Poppy phải chịu đựng một cách đầy miễn cưỡng việc đắp lá.

“Đây,” Harry nói, buộc chặt một cái băng vải gọn gàng quanh nó. Anh kéo viền áo ngủ của Poppy lên đến đầu gối cô. “Mrs. Pennywhistle, nếu bà không phiền thì-”

“Vâng, tôi sẽ đi xem liệu bác sĩ đã đến chưa,” bà quản gia nói. “Và tôi sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn với các cô hầu gái. Vì lí do nào đó mà họ đang chất đống những thứ đồ vật kì cục nhất ở gần cửa ra vào…”

Vị bác sĩ quả thực đã đến. Ông ta quá khắc kỉ kiệm lời đến nỗi ông ta tảng lờ luôn lời nhận xét lầm bầm của Harry rằng anh hy vọng ông bác sĩ không phải luôn tốn quá nhiều thời gian để đến mỗi khi có một ca cấp cứu y tế, hoặc rằng một nửa số bệnh nhân của ông ta có lẽ sẽ chết trước khi ông ta đi qua được ngưỡng cửa vào nhà. Sau khi kiểm tra mắt cá chân của Poppy, ông bác sĩ chuẩn đoán là một chỗ bong gân nhẹ, và ông kê đơn những băng gạc lạnh cho chỗ sưng tấy. Ông để lại một bình thuốc bổ cho chỗ đau, một hộp dầu xoa bóp cho chỗ cơ bị kéo căng ở trên vai nàng, và còn khuyên rằng trên tất cả Mrs. Rutledge phải nghỉ ngơi. Nếu không có sự không thoải mái của mình, Poppy hẳn sẽ thực sự thích thú phần còn lại của ngày. Rõ ràng là Harry đã quyết định rằng nàng phải được phục vụ mọi thứ tận nơi. Bếp trưởng Broussard đã gửi đến một khay bánh nướng, hoa quả tươi, và kem trứng. Mrs. Pennywhistle mang đến một bộ đệm để làm nàng thoải mái hơn. Harry đã gửi một người hầu đến một tiệm sách, và người hầu đã trở lại với một sấp đầy những ấn phẩm mới trên tay.

Ngay sau đó, một cô hầu gái mang cho Poppy một khay những chiếc hộp nhỏ gọn có buộc nơ. Mở chúng ra, Poppy khám phá ra rằng một cái hộp chứa đầy kẹo bơ cứng, một cái khác chứa những viên kẹo làm bằng mật đường, và một cái khác nữa là kẹo gôm. Đáng mừng nhất trong tất cả, một hộp lại chứa một loại kẹo mới gọi là “chocolate - ăn ngay” vốn đã vô cùng nổi tiếng ở Hội chợ triển lãm London.

“Những thứ này là từ đâu vậy?” Poppy hỏi Harry khi anh trở lại phòng cô sau một cuộc viếng thăm ngắn đến các văn phòng ở mặt trước.

“Từ cửa hàng bánh kẹo.”

“Không, những cái này cơ.” Poppy bày ra cho anh hộp chocolate - ăn ngay. “Không ai có thể có chúng cả. Những người thợ làm ra, Fellows and Son, đã đóng cửa cửa hàng của họ khi họ chuyển đến một địa điểm mới. Các quý bà ở buổi tiệc trưa của quỹ từ thiện đã luôn bàn tán về nó.”

“Anh gửi Valentine đến nơi ở của nhà Fellow để bảo họ làm một mẻ đặc biệt cho em.” Harry mỉm cười khi anh nhìn thấy những cuộn giấy rải rác trên khăn trải giường. “Anh thấy là em đã thử chúng rồi nhỉ.”

“Thử một cái đi,” Poppy hào phóng nói.

Harry lắc đầu. “Anh không thích đồ ngọt.” Nhưng anh vẫn nghiêng đầu theo khi nàng làm cử chỉ bảo anh tới gần hơn. Nàng vươn tay tới anh, những ngón tay nàng bắt vòng quanh cravat của anh. Nụ cười của Harry nhạt dần đi khi Poppy nhẹ nhàng căng ra, kéo anh xuống thấp. Anh bị giữ bất động phía trên nàng, một sức nặng sắp hạ xuống của cơ bắp và sức mạnh nam tính. Khi hơi thở thơm mùi đường của nàng phả lên môi anh, nàng cảm thấy một cơn rùng mình thẳm sâu bên trong anh. Và nàng nhận ra một sự cân bằng giữa họ, một sự cân bằng cả về ý muốn và sự tò mò. Harry giữ im lặng, để nàng làm như nàng muốn. Nàng giật mạnh anh tới gần hơn cho tới khi miệng nàng chà lên miệng anh. Sự tiếp xúc ngắn ngủi nhưng quan trọng, làm bật lên một sự ấm nóng.

Poppy cẩn thận thả anh ra, và Harry kéo người trở lại.

“Em không hôn anh vì những viên kim cương,” anh nói, giọng anh hơi cáu kỉnh, “nhưng em sẽ làm vì những viên chocolate à?”

Poppy gật đầu.

Khi Harry quay mặt đi, nàng thấy gò má anh căng ra với một nụ cười. “Vậy anh sẽ đề nó ra thành một yêu cầu hàng ngày.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...