Tây Uyển Mị Ảnh

Chương 35: Tống tiền (hạ)


Chương trước Chương tiếp

 
 
 
Bí mật của tòa khách sạn nhỏ rất nhiều, rất đáng sợ, nhưng những bí mật đáng sợ đó lại bị một nữ nhân nhát gan chứng kiến từ đầu đến cuối. Nữ nhân đó đương nhiên là Vân Vũ Phi.
 
Lúc này Vân Vũ Phi giống như một chú chim, một chú chim nhỏ hoảng sợ. Nàng hận mình không thể có một đôi cánh, sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi cái nơi khủng bố này. Nàng chỉ có một cặp đùi, nhưng dù là cặp đùi đó dài miên man thì cũng đã bị cảnh tượng đẫm máu trước mặt dọa cho mềm nhũn ra.
 
"Xin.xin ông, đừng..đừng tới đây, cháu không quen ông" Mặt Chu Thành tái mét, nhìn lão già đang từng bước từng bước tiến lại gần gã với vẻ vô cùng kinh hoàng. Gã gần như phát khóc.
 
"Giết người không quen mới kích thích, hà hà" Lão già bật cười. Mặc dù lão mặt mũi hồng hào, nhưng cặp mắt hình tam giác kia lại bắn ra tia nhìn sắc lạnh.
 
"Cháu.cháu cho ông tất..tất cả mọi thứ trên người, ô..tha cho cháu đi, lão bá cháu không đắc tôi với ông mà" Chu Thành quỳ xuống, lớn tiếng kêu gào thương xót. Đột nhiên, Chu Thành như chợt nhớ ra điều gì đó. Gã hỏi với giọng run rẩy: "Bốn mắt, cái ..cái gã trẻ tuổi mang kính sắp quay lại đó, hắn sẽ báo cảnh sát"
 
"À, vậy sao? Cậu sẽ sớm gặp lại nó ở âm phủ thôi. Cậu yên tâm, xuống đến dưới đó, cậu nhất định sẽ không cô đơn, còn hơn nhiều so với lão già cô đơn ta đây. Khà khà" Lão già rốt cuộc cũng cất tiếng cười to. Chỉ là tiếng cười đó làm cho người nghe sởn hết da gà.
 
Chu Thành không những sởn hết da gà, mà gã còn muốn nghẹt thở. Bởi vì tay phải lão già đã nhanh như điện chớp chộp lấy yết hầu Chu Thành, siết chặt. Chu Thành đứng lên, cố gắng lùi lại, nhưng đã không còn đường lùi. Thân thể hắn đã dựa vào tường, gã chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Khuôn mặt vốn tái xám biến thành màu gan lợn. Đó là biểu hiện của trái tim thiếu dưỡng khí.
 
Chu Thành phản kháng. Thân hình gã rất cao, cho nên chân rất dài, đá ra một cước thì lão già ở ngay cạnh nhất định sẽ bị trúng đòn. Chỉ đáng tiếc, chân Chu Thành chỉ đá được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng xương gãy. Đầu gối gã vỡ rồi, đến đứng cũng đứng không nổi, kêu cũng kêu không thành tiếng. Gã tuyệt vọng nhìn chiếc búa sắt to đùng giáng xuống.
 
Máu bắn tung tóe. Đầu Chu Thành đã vỡ nát, nhưng lão già như không có ý định dừng tay. Cây búa của lão vẫn giơ lên giáng xuống rất có tiết tấu, giơ lên rồi lại hạ xuống, cứ như là đang giã gạo chứ không phải là đập một người vậy.
 
Vân Vũ Phi không kêu. Thảm trạng trước mắt nàng không hề nhìn thấy. Bởi vì nàng đã co rút mình vào một góc, hai tay bịt tai, hai mắt nhắm tịt, vùi đầu vào giữa hai đùi. Nhưng mọi thứ xảy ra trong phòng, e rằng có không nhìn không nghe thấy thì vẫn có thể cảm nhận được một chút. Cho nên mỗi lần chiếc búa của lão già giáng xuống, thân thể Vân Vũ Phi lại run nẩy lên một lần.
 
Cuối cùng tiếng "thịch thịch" không vang lên nữa, tiếp đó là tiếng dọn dẹp. Chẳng mất bao lâu, lão già đã dọn dẹp cả gian phòng sạch sạch sẽ sẽ một cách rất nhanh nhẹn. Đến cả máu huyết bắn tung tóe khắp nơi cũng lau sạch sẽ không còn nhìn thấy gì. Lão như còn chưa yên tâm, tìm một lọ xịt phòng mùi hoa quế phun khắp nơi trong phòng. Trong thoáng chốc, trong phòng tràn ngập mùi thơm, xộc cả vào phổi vào mũi. Mặc dù mùi hương đậm quá mức nhưng so với mùi máu thanh thì rõ ràng dễ ngửi hơn nhiều.
 
"Ha ha, tiểu cô nương, sợ quá à, không sao đâu, cô cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được" Lão già cười hà hà lấy một chiếc khăn lau tay. Tay lão đầy nếp nhăn, không hề giống bàn tay có thể giết người.
 
Đương nhiên Vân Vũ Phi hy vọng tất cả mọi việc đều chưa từng xảy ra. Nhưng lão già giết ba người thì không thể coi như là không có chuyện gì xảy ra, trừ phi là thằng điên.
 
Vân Vũ Phi lại không phải người điên, có điều cũng sắp suy sụp rồi. Miệng nàng không ngừng nhắc hai từ: "Doãn Xuyên"
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...