Tay Súng Cuối Cùng

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Cánh cửa dẫn vào căn phòng ngầm bật mở và Nemo Strait bước vào.

Cả Claire và Kevin đều bị còng tay vào một cái chốt sắt lớn trên tường, tay và chân hai cô cháu cũng bị trói chặt bằng dây thừng lớn. Strait đã ra lệnh nhét giẻ vào miệng hai người nhưng không bịt mắt. "Đằng nào thì cô cũng nhìn thấy quá nhiều rồi, bác sĩ," hắn giải thích với Claire, "nhưng cũng chẳng sao." Ý nghĩa ghê rợn của câu nói đó đã quá rõ ràng.

Người của Strait đổ vào phòng sau lưng hắn rồi bước tới chỗ cô và Kevin đang bị còng, tay chúng lăm lăm chăn và dây thừng.

"Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với," Claire cố gắng thét lên, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng rên rỉ vừa đủ nghe vì miệng cô đã bị bịt chặt. Cô tuyệt vọng quẫy đạp chống cự. Kevin chỉ lặng lẽ nhìn những kè bắt giữ đang đứng trước mặt nó, như thể cuối cùng thì cái chết mà nó chờ đợi cũng đã đến.

"Nhanh tay lên," Nemo Strait ra lệnh. "Bọn ta không có cả đêm đâu, còn rất nhiều việc phải làm đấy."

Trong lúc bọn đàn em khiêng Kevin ra ngoài, Strait trìu mến xoa lên đầu thằng bé.

°

Web nhìn vào lần lượt từng cửa sổ phía sau ngôi nhà của Nemo Strait. Xe của hắn không còn đậu phía trước nhà, nhưng Web không dám mạo hiểm. Romano đang kiểm tra hai bên hông nhà và phía trước.

Hai người gặp nhau và Romano lắc đầu. "Không có gì. Trong nhà trống trơn."

"Mới đây thôi," Web nói.

Chỉ mất hai mươi giây hai người đã cạy được khóa cửa sau và vào trong nhà. Họ kiểm tra rất tỉ mỉ mọi ngóc ngách bên trong cho đến phòng ngủ của Nemo.

"Chính xác thì chúng ta đang tìm kiếm gì vậy, Web?"

Web đang đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ và không trả lời ngay. Cuối cùng anh cũng quay ra với một chiếc hộp giày cũ. "Cái này có thể là sự khởi đầu."

Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường và bắt đầu xem lướt qua những tấm ảnh cũ trong hộp. Anh giơ một tấm lên. "Đây rồi. Cậu còn nhớ Strait đã nói rằng ông ta làm giám thị tại một trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên khi mới ở Việt Nam về không?"

"Thì sao?"

"Vậy thử đoán xem anh bạn nào đã bị tống vào chính cái trại giáo dưỡng đó vì cho cả một con dao chặt thịt vào đầu bà nội mình. Tôi đã xem hồ sơ của hắn khi gặp Bates ở WFO."

"Cậu đang nói về ai vậy?"

"Clyde Macy. Hắn chính là kẻ trong tấm ảnh tớ cho cậu xem, cái thằng đóng giả đặc vụ FBI đấy. Mẹ kiếp, giá kể như tớ cho cậu xem tấm ảnh đó sớm hơn mới phải. Giờ tớ cá là nếu chúng ta đối chiếu lại thời gian, nó sẽ cho chúng ta thấy là Macy và Strait cùng ở đó vào thời điểm ấy."

"Nhưng sau đó thằng Macy đã tham gia bọn Tự Do?"

"Và có thể Strait đã tìm thấy thằng nhóc và thuyết phục nó quay về làm việc với ông ta."

"Nhưng cậu nói Macy là cánh tay phải của Westbrook mà?"

"Trong thực tế Macy là một kẻ học đòi làm cảnh sát. Tớ nghĩ hắn là một tên gián điệp, hắn đã thâm nhập vào băng của Westbrook với tư cách là tay trong của đường dây ma túy do Strait cầm đầu."

"Đường dây ma túy của Strait?"

"Oxycontin. Và những chiếc rơ moóc chở ngựa là cách vận chuyển hàng hoàn hảo. Chiếc rơ moóc ở Southern Belle mới thật sự là một sản phẩm tiêu chuẩn của hãng Townsmand. Còn cái rơ moóc ở East Winds đã được lắp thêm vào một cái đáy giả khiến sàn thùng xe cao hơn, vì vậy đầu của một con ngựa non một năm tuổi cao 15 bàn tay sẽ gần như chạm trần xe. Và hắn còn lắp thêm những chiếc hộp bên trong rơ moóc để chở được nhiều thuốc hơn. Còn những tấm vé phạt ư? Macy không chạy đến Southern Belle, hắn đến chính chỗ này đây. Tớ cá rằng chính hắn là kẻ đã phát hiện ra Toona làm tay trong cho Cove. Hắn sử dụng thông tin đó để cài Cove và cả chúng ta nữa, rồi thông báo cho Westbrook để thủ tiêu Toona."

"Cậu nghĩ rằng có thể Macy chính là kẻ đã nổ súng ở sào huyệt của bọn Tự Do và khơi mào cho vụ bắn giết?"

"Và hắn còn giấu ma túy cũng như những 'bằng chứng' khác để chúng ta dễ dàng tìm ra. Có lẽ hắn đã đánh cắp chiếc xe tải của Silas. Tớ dám cá rằng hắn cũng chính là kẻ bắn Chris Miller bên ngoài nhà Cove. Nhớ mà xem, Strait từng là lính chiến, rất có thể đó là lý do hắn xoáy được những khẩu súng máy đó, và có lẽ hắn còn biết quá rõ cách chế tạo bom."

"Nhưng điều đó có nghĩa là cả hai tên đều dính dáng đến vụ phục kích nhằm vào HRT. Tại sao?"

Trong suốt thời gian đó Web vẫn liên tục xem qua những bức ảnh cho đến khi anh dừng phắt lại và lấy ra một tấm khác. "Chó đẻ."

"Gì cơ?" Web xoay tấm ảnh lại. Đó là ảnh chụp Strait mặc quân phục hồi còn ở Việt Nam. Đứng cạnh hắn là một người đàn ông mà Romano không nhận ra, nhưng Web thì tất nhiên là có. Mặc dù trong ảnh trông hắn trẻ hơn rất nhiều nhưng thật sự là không thay đổi gì quá đáng.

"Ed O’Bannon. Hắn chính là tay bác sĩ tâm thần đã giúp Strait điều trị sau khi tên này thoát khỏi tay đối phương trở về."

"Lạy Chúa."

"Và điều đó có nghĩa là có thể chúng đang giữ Claire, thậm chí là cả Kevin nữa, ở đâu đó quanh đây. Trang trại sẽ là nơi lý tưởng để giấu họ."

"Nhưng tớ vẫn không hiểu, Web, tại sao Strait, rồi cả O’Bannon và Macy lại muốn xóa sổ Đội Charlie chứ? Không có mối liên hệ nào cả."

Web căng óc suy nghĩ, nhưng câu trả lời vẫn không đến với anh. Ít nhất thì cũng cho đến khi anh liếc xuống và nhìn thấy nó. Anh đặt chiếc hộp giày qua một bên rồi từ từ cúi xuống và nhặt vật đó lên khỏi chỗ nó đã rơi xuống bên mép giường. Anh giơ chiếc lắc chân lên và rọi đèn pin vào nó. Nhưng thật ra Web đã biết vật này thuộc về ai. Anh lật tung tấm chăn trên giường ra và dừng đèn pin kiểm tra kỹ trên gối. Chỉ vài giây sau anh đã tìm thấy những sợi tóc vàng dài óng ả.

Anh bàng hoàng nhìn Romano. "Gwen"

°

Chiếc rơ moóc được lùi sát phòng đặt thiết bị bể bơi. Cầu dắt ngựa đã được hạ xuống và một tên đàn em của Strait với tay lật tấm thép dài qua một bên, để lộ khoang sàn giả bên dưới sàn xe, đủ rộng để chuyên chở những kiện ma túy lớn…hoặc xác của một phụ nữ và một cậu bé.

Strait đứng quan sát bọn đàn em chuyển Claire và Kevin vào khoang chứa này. Hai người đang chống cự rất quyết liệt và gây tiếng ồn - quá ồn.

"Mở bể bơi ra," hắn ra lệnh. "Tốt nhất là dìm chết chúng đã. Như thế còn sạch sẽ hơn là bắn chúng ở đây."

Tấm che bể bơi từ từ hé ra và bọn đàn em của Strait lôi Claire và Kevin đang bị trói chặt trong chăn ra rồi bắt đầu nhấn họ xuống nước.

Và đúng lúc đó một tiếng quát vang lên.

"Các anh đang làm cái quái gì thế này?"

Strait và người của hắn giật mình quay lại. Gwen đang đứng đó, tay lăm lăm khẩu súng.

"Gwen này, em đang làm gì trên đó vậy?" Strait hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ nhất trần đời.

Cô nhìn Claire và Kevin. "Họ là ai, Nemo?"

"Chỉ là vài rắc rối anh phải giải quyết rồi chúng ta có thể ung dung cưỡi ngựa về phía hoàng hôn."

"Các anh định giết họ à?"

"Không, anh sẽ để chúng ra làm chứng trước tòa và đưa anh lên ghế điện."

Vài tên đàn em của Strait phá lên cười. Strait tiến lại gần Gwen, mắt không lúc nào rời khẩu súng trên tay cô.

"Để anh hỏi em một câu nhé, Gwen. Em đã bảo là sẽ chăm sóc Web London. Vậy mà sáng nay anh thấy hắn lái xe khỏi đây, và trông hắn vẫn hít thở bình thường là sao?"

"Tôi đã đổi ý."

"Ồ, thế thì tốt quá, em đã đổi ý. Ý em nói là em đã lạnh chân à? Chắc thế. Khi đến thời khắc phải đối mặt thực sự, Gwen ạ, em lại không có đủ khả năng để ra tay. Giết người. Đó là lý do tại sao em cần những thằng như anh đề làm việc đó cho em."

"Tôi muốn anh rời khỏi đây. Anh và tất cả người của anh."

"À, tất nhiên, anh cũng đang làm thế đây."

"Không, ý tôi là phải để những rắc rối của anh lại."

Strait mỉm cười giả lả và lại gần người phụ nữ thêm một chút. "Thôi mà cưng, em biết là anh không thể làm thế được."

"Tôi sẽ cho anh mười hai tiếng để cao chạy xa bay trước khi tôi thả họ ra."

"Và sau đó thì sao? Sẽ có rất nhiều điều phải giải thích. Và em sẽ gánh chịu hết sao?"

"Tôi sẽ không để anh giết họ đâu, Nemo. Đã có quá nhiều người chết rồi. Và tất cả là lỗi của tôi. Anh nói đúng, lẽ ra tôi phải rũ bỏ tất cả lòng hận thù đó từ lâu rồi, nhưng mỗi lần cố gắng, tất cả những gì tôi thấy là con trai tôi nằm chết."

"Em hiểu không, vấn đề là nếu anh để chúng lại đây và chúng khai ra mọi chuyện, bọn cớm sẽ truy lùng anh đến cùng. Nhưng nếu anh thủ tiêu chúng, thì anh chỉ việc lặng lẽ rời sân khấu vào trong, không ai dính dáng gì. Đó là cả một sự khác biệt cực lớn, bởi vì một khi đã dừng lại nơi nào đó anh sẽ muốn sống yên ổn, và không đời nào anh phải dành cả phần đời còn lại để lẩn trốn sự truy lùng của FBI." Hắn kín đáo liếc nhìn một tên đàn em; tên này đang lẳng lặng vòng ra phía sau Gwen.

Gwen xiết chặt báng súng và chĩa thẳng vào đầu Strait. "Tôi đang nói với anh lần cuối, đi ngay?"

"Vậy còn phần chia tiền ma túy của em thì sao?"

"Đó là tiền của anh. Tôi không muốn nó nữa. Tôi sẽ gánh chịu hết. Hãy đi đi!"

"Mẹ kiếp, cô em, cái gì nhập vào em vậy, em vừa thấy Chúa hiện hình à?"

"Biến ngay ra khỏi đất của tôi, Strait, ngay lập tức!"

"Cẩn thận, Gwen!" Web hét lên.

Tiếng quát của anh làm bọn chúng bất ngờ, nhưng tên vòng phía sau Gwen vẫn kịp nổ súng, nhưng rất may là hắn bắn trượt vì cô đã kịp cúi xuống sau lời cảnh báo của Web. Viên đạn bay sượt qua đầu cô.

Khẩu súng bắn tỉa trên tay Web khạc đạn và tên bắn lén rơi thẳng xuống hồ bơi. Mặt nước xanh màu do bỗng chốc loang đỏ.

Nemo và người của hắn vội nấp sau chiếc rơ moóc và nổ súng bắn trả, trong lúc đó Gwen lao vọt vào bụi cây.

Sau khi rời nhà của Strait, Web và Romano đã tới khu luyện ngựa vì Web còn muốn kiểm tra thêm một chi tiết; tất nhiên anh đã tìm thấy vết thương nhỏ trên lưng con Comet. Gwen đã âm mưu giết anh nhưng rồi thay đổi. Vì hai người đã nói chuyện sao? Nếu đúng thế, Web chỉ ước giá như anh đã làm điều đó từ nhiều năm trước. Anh chưa có đầy đủ bằng chứng, nhưng anh cảm thấy chắc chắn rằng Gwen đã dùng Nemo và người của hắn để thay cô trả thù về cái chết của con trai mình. Còn có phải sự thờ ơ của Billy Canfleld đã đẩy cô đến giường của Strait hay không thì Web không dám chắc.

Họ đã hướng thẳng về tòa nhà chính sau khi nghe thấy những tiếng ồn ào ở khu vực bể bơi và chạy tới vừa kịp để nghe những lời trao đổi giữa Gwen và Strait, vừa kịp để nghe Gwen thú nhận rằng những người chết từ đầu đến giờ là lỗi của cô, vì sự trả thù của cô. Và giờ thì họ kẹt giữa một trận đấu súng nảy lửa mà không có cách nào để gọi yểm trợ. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất lúc này là Claire và Kevin đang bị kẹt ở giữa.

Dường như Strait cũng nhận ra điều đó bởi vì hắn gọi với ra, "Hê, Web, tại sao mày không ra đây nhỉ? Vì nếu mày không ra, tao sẽ cho con bác sĩ kia và thằng nhóc ăn đạn."

Web và Romano nhìn nhau. Strait không biết Romano cũng có mặt ở đây Romano quay người và tiến về bên trái. Web chạy qua bên phải và dừng lại. "Đầu hàng đi, Nemo, mày không còn cơ hội đâu, cảnh sát đang trên đường tới đây."

"Đúng thế, giờ thì tao là kẻ tuyệt vọng và đếch còn gì để mất nữa rồi." Hắn nổ một phát súng ngay sát đầu Claire nơi cô và Kevin đang nằm trên thành bể bơi.

"Nghe này, Nemo," Web nói, "giết thêm hai người nữa cũng chẳng giúp gì cho mày cả."

Strait phá lên cười. "Mẹ kiếp, Web, thì tao cũng chẳng bị đau thêm chút nào."

"Được rồi Nemo, cho tao biết một điều mà tao không sao nghĩ ra được, Web quát vọng ra. "Tại sao mày phải đánh tráo hai thằng nhóc trong con hẻm?"

"Gì cơ? Mày muốn tao tự chui đầu vào rọ à?" Strait cũng quát vọng ra và lại phá lên cười.

"Bình tĩnh đi, Nemo - tao đã có tất cả những bằng chứng tao cần mà."

"Thế nếu tao làm như mày hỏi, mày sẽ nói tốt hộ tao trước tòa à?" Strait lại cười sằng sặc.

"Không hại gì."

"Hừm, Web ạ, nếu làm cái nghề như của tao thì mày sẽ gặp nhiều người rất thú vị. Một anh bạn đặc biệt có những đòi hỏi rất chính đáng và cụ thể, anh ta lại là người mà mày không thể từ chối điều gì. Và chắc chắn anh ta là kẻ mà mày phải làm vừa lòng, mày hiểu tao nói gì chứ?"

"Clyde Macy?"

"Không, tao đếch nhắc đến cái tên nào hết, Web. Tao có phải là thằng hớt lẻo đâu."

"Thế thì để tao giúp mày nhé. Macy là kẻ học đòi cảnh sát. Lúc nào hắn cũng chỉ khát khao được chứng tỏ là giỏi giang hơn. Hắn thèm khát được ăn mặc như một đặc vụ FBI, được trà trộn vào để xoáy thằng bé ngay trong tay bọn tao. Chỉ để chứng minh là hắn có thể làm mọi chuyện."

"Mẹ kiếp, Web, mày sẽ là một thám tử đại tài đấy."

"Nhưng có lẽ mày thì không tự tin quá đáng thế. Mày cần Kevin, mày không thể liều trong trường hợp Macy thất bại và không đưa được Kevin về. Mày phải sử dụng Kevin ngay từ đầu trong con hẻm đó để gieo sự nghi ngờ cho Big F, và mày cần Kevin sau này để gây sức ép với hắn. Vì vậy mày đã đánh tráo Kevin bằng đứa trẻ khác. Như thế, Macy vẫn được cười nhạo FBI, mà nếu hắn có thất bại thì mày vẫn còn Kevin. Tao nói đúng không?"

"Mẹ kiếp, tao đoán là chúng ta sẽ không bao giờ biết được."

"Vậy đứa trẻ kia đâu?"

"Tao đã bảo là tao đoán là chúng ta sẽ không bao giờ biết được."

Bộ đàm của Web khẽ vang lên. Romano đã vào vị trí.

"Được rồi thêm một cơ hội nữa, Nemo, mày còn năm giây để đầu hàng."

Web cũng chẳng hơi đâu mà chờ đếm đến năm. Anh bật khóa khẩu MP- 5 của mình lên nấc bắn tự động và nổ súng, nã thẳng vào chiếc rơ moóc mà Nemo và đồng bọn đang nấp phía sau.

Strait và người của hắn vội nằm bẹp xuống đất, đúng lúc đó Romano nhảy xổ ra sau lưng chúng.

Một tên nhìn thấy anh và quay người định bắn, nhưng hai viên MP-5 đã găm thẳng vào giữa trán hắn.

"Bỏ súng xuống đất. Ngay lập tức!" Romano ra lệnh.

Web nhìn thấy, nhưng Romano thì không vì anh đang đứng quay lưng lại: một làn sương mỏng vừa bốc lên lơ lửng trong không khí trong lùm cây phía sau. Làn sương mỏng này được tạo ra bởi khí lạnh tỏa ra từ nòng súng. Đó là lỗi rất cổ điển của một kẻ biết ít nhiều về bắn tỉa và ngụy trang, nhưng không biết những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là những chi tiết chết người và tạo ra sự khác biệt. Nếu là một xạ thủ bắn tỉa, bao giờ Web cũng phải dùng hơi thở của mình để làm nóng nòng súng và loại bỏ sương tụ.

"Hướng sáu giờ, Romano," anh hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Viên đạn găm trúng Romano, đúng vào đoạn dưới xương cụt và sức mạnh của viên đạn đang bay với vận tốc cực lớn đã hất anh ngã nhào.

"Paulie" Web gào lên.

Một tên khác lao ra và giương súng vào người đặc nhiệm HRT vừa ngã xuống, nhưng Web đã hạ gục hắn bằng khẩu 308 của mình. Anh kẹp khẩu MP-5 vào một bên nách, tay kia rút ra một khẩu 0.45.

"Romano!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, không dám tin vào mắt mình khi thấy Romano bắt đầu lồm cồm gượng dậy. Hóa ra, viên đạn đã xuyên qua áp giáp chống đạn của Romano, nhưng lại bị chặn lại bởi khẩu Link, khẩu súng ngắn 0.45 thứ ba mà anh giắt sau lưng, trong một chiếc bao đặc biệt.

Một phát súng khác găm ngay sát Web và anh vội hụp sát xuống đất trong khi Romano lao người vào bụi. Strait tranh thủ cơ hội đó lao vọt ra và chộp lấy Claire rồi nửa xách, nửa lôi cô vào chiếc xe tải nối với chiếc rơ moóc. Web ngẩng đầu lên và nhận ra những gì Strait đang định làm. Anh nổ súng bắn xịt lốp chiếc xe tải. Strait chửi rủa ầm ĩ và lôi xềnh xệch Claire vào bóng tối.

Web nói vào bộ đàm. "Paulie, Paulie, cậu ổn chứ?" Vài giây căng thẳng trôi qua và có tiếng Romano trả lời. Giọng anh có vẻ hơi run rẩy, nhưng là Romano mọi khi.

"Cái thằng nào bắn tớ chắc chẳng biết đếch gì về độ rơi của đường đạn do khoảng cách. Nó bắn thấp quá."

"May cho cậu đấy. Tớ chỉ kịp nhận ra làn sương tụ mỏng khi đã quá muộn. Tớ cá là Macy đang ở ngoài kia. Strait đang khống chế Claire. Tớ sẽ lần theo hắn. Kevin Westbrook vẫn còn bên thành bể."

"Tớ sẽ kiểm soát tình hình ở đây, Web."

"Cậu chắc chứ?"

"Mẹ kiếp, chỉ là bốn chọi một thôi mà. Đi đi!"

Web quay người rồi lao vọt theo Claire và Strait.

Romano đã đánh rơi khẩu MP-5 và khẩu súng trường bắn tỉa của anh sẽ không phát huy được hiệu quả ở cự ly gần như thế này. Anh rút hai khẩu 0.45 của mình ra và, bắt chước Web, xoa xoa một khẩu lấy may.

Cho dù anh tỏ ra can đảm, nhưng quả thật bốn chọi một không phải là tỷ lệ dễ dàng gì. Anh có thể hạ ba tên để rồi lại bị tên thứ tư kết liễu. Và lúc nào cũng còn phải lo về tên bắn tỉa vừa bắn trúng anh một lần. Anh thụp sát người xuống và trườn theo những bụi cây lúp xúp mọc xung quanh khu vực bể bơi. Đạn vẫn nổ liên hồi, nhưng anh không bắn trả, vì chúng đều bắn trượt rất xa, những ánh lửa đầu nòng cho Romano biết kẻ thù của anh đang ở những vị trí nào. Anh vừa di chuyển liên tục vừa theo dõi chúng. Mỗi lần có một phát súng nổ, anh đều ghi nhớ cẩn thận. Mấy thằng này đều là dân a ma tơ, nhưng ngay cả những thằng a ma tơ cũng có lúc gặp may, nhất là với số lượng áp đảo như thế này. Anh nép người xuống đất và trông thấy thằng nhóc bên thành bể. Nó nằm yên bất động và Romano bắt đầu nghĩ rằng có thể một viên đạn nào đó đã tìm đến đích. Romano khoác bộ kính nhìn đêm lên đầu và giờ thì anh có thể nhận ra vấn đề của thằng bé là gì. Hóa ra hai chân nó đang bị trói chặt.

Romano tiếp tục di chuyển, gia tăng khoảng cách giữa anh và đối phương. Anh muốn tiến ra khoảng cách nhất định nào đó đủ để sử dụng khẩu súng bắn tỉa của mình. Súng của anh có ống ngắm đêm và tất cả những gì anh cần là một mảng đầu nào đó hé ra. Giảm số kẻ thù xuống còn ba tên hoặc thậm chí còn một tên là anh có thể dùng đến những khẩu súng ngắn của mình. Một đấu một thì bao giờ Romano cũng thắng.

Anh lên kế hoạch tấn công đúng như giáo án huấn luyện. Xác định vị trí ánh lửa đầu nòng. Di chuyển liên tục. Vòng ra sườn đối phương. Rồi ập vào, hạ một tên, hạ hai tên, những tên còn lại sẽ mất tinh thần và hoảng loạn, có tên sẽ bỏ chạy và anh sẽ dùng đến khẩu súng bắn tỉa của mình, đợi khi chúng vào tầm súng hiệu quả và mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

Một giọng nói quát lên, "Ê, Romano, ra đi, bỏ súng xuống và ra đây ngay!"

Romano không nói gì. Anh còn tranh thủ thời gian đó để xác định chính xác vị trí phát ra tiếng nói đó để làm nó câm hẳn. Anh đoán đó chính là gã nông dân mà anh quật xuống đất đúng ngày đầu tiên anh đến trang trại, nhưng anh cũng không chắc lắm.

"Romano, tao hy vọng là mày đang nghe thấy tao nói. Mày chỉ còn năm giây để bước ra nếu không tao sẽ bắn nát đầu thằng nhóc." Romano lầm bầm chửi thầm và áp sát lại chỗ đang phát ra giọng nói. Anh không muốn thằng bé chết oan uổng, nhưng nếu anh ra khỏi chỗ nấp ngay lúc này, thực tế nhãn tiền là cả anh và Kevin Westbrook đều chết. Romano không bao giờ chơi trò đó, và phương án hành động duy nhất của anh là cố gắng giết tất cả bọn chúng trước khi chúng kịp động tới thằng bé, nhưng đó sẽ là một cố gắng gần như bất khả thi.

"Chú xin lỗi," anh thì thầm với chính mình rồi tiếp tục trườn về phía trước và ổn định vị trí bắn.

Kẻ vừa nói chính là tên đã bị Romano quật ngã ở khu luyện ngựa hôm đó. Tên này đang bò sấp trên mặt đất, tay lăm lăm khẩu súng ngắn.

Hắn dừng lại, thầm đếm đến năm và lại gọi thêm lần nữa, "Cơ hội cuối cùng đây, HRT." Hắn chờ thêm một giây, nhún vai, đứng hẳn dậy và ngắm thẳng vào đầu Kevin Westbrook từ bụi cây hắn đang trốn. Hắn không phải tay súng thiện xạ, nhưng màn hành quyết này cũng đâu cần phải bắn giỏi cho lắm.

Tưởng chừng như toàn bộ không khí trong người hắn đồng loạt thoát ra ngoài vì hắn bỗng hộc lên một tiếng sau khi người đàn ông khổng lồ nấp phía sau đứng vụt dậy và đạp một cú như trời giáng khiến hắn bắn văng ra khỏi bụi cây đến hơn 2m, đáp thẳng xuống thành bể bơi. Người khổng lồ kia lao vọt tới chỗ thằng bé và xốc nó lên cánh tay to bự của mình. Thế rồi Francis Westbrook - chính là hắn - quay người và chạy thẳng vào màn đêm cùng với con trai mình, vừa chạy vừa chĩa súng về phía sau bắn như vãi đạn.

Một tên khác nhảy ra khỏi chỗ nấp và chĩa súng ngắm vào tảng lưng to như cánh phản của Westbrook. Hắn đang chuẩn bị bóp cò thì Romano cũng ra khỏi chỗ nấp và bắn hắn chết ngay tại chỗ. Dù không biết người đàn ông kia chính là Francis Westbrook, nhưng không đời nào Romano cứ ngồi yên đó để giương mắt nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Vấn đề duy nhất là ở chỗ anh để lộ vị trí nấp nên đã lĩnh trọn một viên đạn vào chân vì đã tỏ ra mã thượng. Romano cố trườn lui về phía sau nhưng chỉ trong nháy mắt đã có ba họng súng chĩa thẳng vào anh. Romano bị dồn dần về phía thành bể, ba tên đàn em của Strait đứng trước mặt.

"Hừm, mẹ kiếp, hóa ra bọn HRT cũng xoàng thôi," một tên nói và bước tới túm áo Romano để dựng anh dậy.

"Bắn nó luôn cho rảnh," tên khác nói. Mặt Romano đỏ bừng, hai tay bóp chặt lại thành hai nắm đấm.

"Theo tao thì bọn mình phải nhúng đầu nó xuống nước cho nó chết ngạt, từ từ và ngọt ngào."

Romano ngẩng đầu lên và nhận ra đó là giọng của tên đã bị Westbrook đạp văng ra thành bể, và cũng chính là kẻ đã bị Romano cho đo đất ngay ngày đầu tiên của anh ở East Winds. Cái bụng bia to bự của hắn vẫn còn phập phồng thở hổn hển trong khi mũi hắn cũng bê bết máu sau khi đập mặt xuống mặt đá.

"Mày thấy sao, Romano?" hắn vừa hỏi vừa lấy chân đi ủng cứng đá vào sườn Romano.

"Nghe hay đấy," Romano nói. Anh lao vọt người về phía trước và xô thẳng vai vào bụng tên đối diện, cả hai rơi thẳng xuống bể bơi. Romano hít vội một hơi thật sâu rồi kéo tên kia xuống dưới nước. Hai tên đứng trên thành bể vội vàng làm đúng những gì Romano đã tính. Chúng nổ súng bắn xuống nước. Nhưng Romano và tên kia đã chìm xuống quá sâu nên nước cản khiến đạn không còn ăn thua gì.

Một trong hai tên chợt nảy ra ý tưởng có vẻ rất thông minh. Hắn chạy vội tới ấn nút đóng mái che bể bơi lại. Trong lúc mái che dần dần phủ lên Romano và tên mà anh đang vật lộn, Romano, thay vì lo lắng, lại nhận ra rằng anh có cơ hội sống sót vụ này. Anh rút dao găm trong bao ra và cắt phanh cổ họng đối phương. Máu loang ra nhuộm đỏ nước trong bể. Sau đó Romano kẹp chặt xác hắn vào giữa hai chân và đẩy nó lên cho đến khi anh cảm thấy đầu cái xác va mạnh vào mái bể, như thể có người vừa nhô lên lấy hơi. Sau đó anh nghe thấy đúng những gì anh chờ đợi, tiếng súng bắn vào đầu cái xác. Anh kéo cái xác xuống, chuyển vị trí rồi lại đẩy cái xác lên. Một lần nữa súng lại nổ vang, những viên đạn ríu rít xuyên nước lướt qua ngay sát người anh. Giờ thì chắc chắn chúng sẽ cho rằng cả hai người đều đã chết. Ít nhất thì Romano cũng hy vọng là chúng sẽ bị lừa. Thực sự anh chỉ còn trông mong vào cách này để sống sót.

Anh kéo cái xác xuống rồi buông nó ra. Cái xác từ từ chìm xuống dưới đáy bể bơi, bên cạnh xác của tên đã bị Web bắn chết từ đầu. Bây giờ Romano mới bắt đầu thực hiện phần nguy hiểm nhất trong kế hoạch. Anh thở ra hầu hết lượng không khí còn lại trong phổi, nổi người lên mặt nước và mắc tay vào khoảng lưới che phía trên như thể anh đã bị kẹt vào đó sau khi bị bắn thủng sọ. Khi tấm mái che bắt đầu được mở ra, anh thực sự hy vọng rằng những thằng này không hiểu gì về nguyên lý của những xác người vừa chết trong nước, nghĩa là những cái xác bao giờ cũng chìm xuống đáy chứ không nổi lên trên. Nếu bây giờ mà chúng còn nổ súng thì anh coi như xong đời. Nhưng chúng không làm vậy. Tấm mái che kéo người anh đi một đoạn nhưng Romano không hề nhúc nhích. Chưa đến lúc. Khi chúng thò tay xuống và lôi anh lên, anh cũng nằm im bất động.

Chúng vứt phịch anh xuống thành bể, mặt úp sấp xuống nền đá. Anh có thể cảm thấy hai tên đứng hai bên sườn mình. Và đúng lúc ấy anh nghe thấy âm thanh quen thuộc đó. Chúng cũng vậy. Tiếng còi hụ. Chắc có người đã gọi cảnh sát.

Một tên lên tiếng, "Biến nhanh khỏi đây thôi." Đó là những lời cuối cùng hắn còn nói được trên đời. Vì Romano đã bật dậy và cắm phập vào ngực chúng hai lưỡi dao mà anh đã kẹp trong cả hai tay. Hai lưỡi thép xuyên đến ngập chuôi, xé toang tim của hai tên đàn em của Strait. Chúng trừng trừng nhìn anh trước khi đổ nhào xuống bể.

Romano đứng thẳng dậy, quan sát chiến trường, xé toạc áo sơ mi và lấy một cành cây nhỏ để làm ga rô buộc phía trên vết thương ở chân. Sau đó anh mò khẩu Link - khẩu súng đã đỡ thay cho anh viên đạn bắn tỉa ở lưng - từ dưới nước lên và giơ nó lên săm soi trước mặt.

"Chà, mẹ khỉ," anh thốt lên.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...