Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

Chương 108: Tịch Nhan bệnh nặng


Chương trước Chương tiếp

Lãm Nguyệt Lâu

gió thu bắt đầu thổi, vài tơ vàng từ giữa mây trắng mơ hồ chiếu ra, làm cho trên mây trắng mạ một tầng viền vàng. Gió thổi qua mặt hồ nổi lên một trận rung động. Hoa sen đã tàn lưu lại không ít đài sen, chập chờn giữa lá sen xanh ngắt.

Một mạt tố y lệ ảnh ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ sen, cầm trong tay một quyển sổ con chuyên chú nhìn, phía sau nàng là thân ảnh cao to của Mặc Bạch.

Thật lâu, Trác Tình ngẩng đầu lên , hỏi :”Thanh Mạt có hay không tìm đến ta.”

“Không có.”

Theo bình thường mặc kệ có phát hiện hay không, Vân sáng sớm hôm nay hẳn là đến tìm nàng mới đúng, thế nhưng hiện tại đều nhanh buổi trưa vẫn không có thấy bóng dáng của nàng!Là vụ án có tiến triển hay là nàng xẩy ra chuyện gì?! Giữa đôi lông mày không tự giác nhíu lại, Trác Tình tiếp tục hỏi:”Cảnh Táp đã trở về chưa?”

Mặc Bạch khuôn mặt lạnh lùng hiện tại có chút nôn nóng, trầm giọng trả lời :”Cũng không có.”Cảnh Táp sáng sớm hôm nay đi đại lao hình bộ tìm hiểu tình huống của chủ tử, đã hai canh giờ còn không thấy quay về, nếu là thật sự tìm hiểu không được chỉ còn cách hắn đêm nay thăm dò đại lao hình bộ!

Trác Tình tay nắm cuốn sổ nhỏ dừng lại, là nàng quá sốt ruột sao?! Tổng cảm giác được trong lòng không yên. Lần nữa cúi đầu nhìn về cuốn sổ nhỏ Mặc Bạch chỉnh lý một buổi tối, nàng không thể không nói Lâu gia cùng toàn bộ triều đình Khung Nhạc quan hệ thật rắc rối phức tạp, nàng chỉ nhìn một lần đều có chút choáng váng đầu, thật khó cho Tịch Nhan còn muốn cân nhắc lợi hại từ đó chu toàn!!

“Xinh đẹp tỷ tỷ.”

Giọng nam trong trẻo vừa từ cửa viện truyền đến, Trác Tình híp mắt nhìn lại, một đạo thân ảnh thon gầy trong tay cầm khay, vẻ mặt dương quang xán lạn hướng nàng đi tới.

Là Bạch Dật.

Đem quyển sổ nhỏ chậm rãi thu vào trong tay áo, Trác Tình hướng Mặc Bạch phía sau thấp giọng nói:”Ngươi trước lui xuống đi.”

“Dạ.” Mặc Bạch ly khai, cùng Bạch Dật lướt qua nhau, nhìn lướt qua trong tay hắn cầm cơm và thức ăn, ánh mắt màu lam chợt lóe, vô sự nịnh bợ, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì?!

Ở bên cạnh Trác Tình ngồi xuống, đưa khay trong tay đặt trước mặt Trác Tình, Bạch Dật cười nói :”Ta sợ ngươi lại không ăn điểm tâm, cho nên lấy đến cùng ngươi cùng nhau ăn.”

Trác Tình cúi đầu nhìn thoáng qua cơm và thức ăn , nhàn nhạt trả lời :”Chính ngươi ăn đi, ta không đói.”

“Không đói cũng phải ăn một chút! Ngươi nếu như đem thân thể chính mình lộng hỏng rồi, còn làm sao cứu Lâu tướng a!”Vừa nói Bạch Dật vừa bưng bát cơm gắp một đống thức ăn nhét vào trong tay Trác Tình :”Mau ăn mau ăn!”

Trác Tình bưng bát, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tiếp tục từ chối, cúi đầu ăn cơm, Bạch Dật hài lòng cười nói :“Thế này mới đúng chứ!”

Hai người mới ăn mấy miếng, một gã gia phó đứng ở ngoài cửa viện lớn tiếng nói :”Phu nhân, Thanh cô nương tới rồi.”

Cố Vân! Trác Tình buông bát trong tay , vội vã nói :”Mau mời nàng tiến vào.”

Gia phó khom người rời đi, chỉ chốc lát một thân ảnh vội vã đi vào Lãm Nguyệt Lâu.

Bạch Dật có thể cảm giác được Trác Tình đối người này chờ đợi giống như người này có thể cấp nàng thêm sức lực cùng hy vọng, bưng bát cơm ăn như cũ, nhưng con mắt lại âm thầm đảo qua thân ảnh đang tiến lại gần.

Là muội muội của nàng ,Thanh Mạt, hắn đã gặp qua vài lần, cái này nữ nhân ánh mắt rất sắc bén, hắn phải cẩn thận chút mới tốt!

Cố Vân đi tới bên cạnh Trác Tình, đặt mông ngồi xuống trên ghế, Trác Tình vốn dự định hỏi chuyện nàng, lúc nhìn đến quần áo nàng đầy đất cùng lá cây, mái tóc dài cực kỳ lộn xộn , do dự hỏi :”Ngươi đây là …..”

Không đợi Trác Tình nói xong, Cố Vân đã tức giận mắng :”Tối hôm qua ta ở tướng quân phủ tìm tư liệu, bị Túc Lăng phát hiện, hắn cư nhiên muốn giam lỏng ta!!”

Trác Tình nuốt nuốt nước bọt, nàng là từ tướng quân phủ trốn tới? Thảo nào…..

Bạch Dật sắc mặt khẽ biến, Túc Lăng muốn giam lỏng nàng, nàng cư nhiên còn có thể trốn ra tướng quân phủ! Gỉa vờ che miệng cười to, Bạch Dật trêu chọc nói :”Ngươi đào hang đi ra?”

Cố Vân nhìn hắn một cái, nhíu mày nhìn về phía Trác Tình hỏi :”Hắn sao còn ở đây?” Tiểu tử này không phải là hoàng tử Liêu Việt sao? Vào lúc này, hắn không phải nên tránh đi sao?!

Trác Tình còn chưa kịp nói, Bạch Dật đã trừng mắt liếc Cố Vân, gầm nhẹ nói :”Ta vì sao không thể ở đây?!”

Trác Tình vỗ nhẹ Bạch Dật vai, nói :”Bạch Dật, ngươi qua phòng khách ăn cơm đi, ta cùng Thanh Mạt có chuyện cần nói.”

“Được rồi, ta cũng ăn được không sai biệt lắm.” Tính trẻ con lại trừng Cố Vân một cái, Bạch Dật đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng chỉ là một hài tử đang giận dỗi, mà lúc này giữa đôi mắt sáng sủa kia hiện lên âm vụ cũng đủ làm cho người ta run sợ.

Cố Vân bộ dạng chật vật khiến Trác Tình rất khó chịu, lôi kéo tay nàng, Trác Tình thở dài:”Đi theo ta, tìm quần áo cho ngươi thay.”

“Ừ.” Nàng cũng không nghĩ như vậy ở trên đường cái lắc lư.

Hai người lướt qua cầu kiều đi vào Trích Tinh Các, Trác Tình ở trong tủ quần áo tìm một kiện y phục tương đối ngắn ném cho Cố Vân, thối lui đến nội thất, dựa lưng vào bình phong chậm rãi nhắm mắt lại, Trác Tình thấp giọng nói :”Tìm được manh mối gì sao?”

Bên trong truyền đến thanh âm quần áo ma sát, lời nói của Cố Vân cũng theo đó truyền đến :”Hiện tại còn không có, ta sợ ngươi lo lắng trước tới tìm ngươi. Đợi ta qua hình bộ xem , trước nghĩ biện pháp nhìn thấy hai đầu lĩnh loạn tặc , hẳn là có thể hỏi ra cái gì.”

“Ừ.” Thân phận hiện tại của nàng chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy kia hai kẻ đầu lĩnh , Cố Vân nếu là có thể nhìn thấy, nhất định có thể có phát hiện.

Cố Vân vừa buộc tóc thành đuôi ngựa vừa đi ra nội thất, liền thấy Trác Tình tựa vào bình phong, con mắt khép hờ, một bộ dáng buồn ngủ. Dưới bóng râm bình phong chiếu xuống, vành mắt đen thui, vẻ mặt tái nhợt, khiến nàng thoạt nhìn rất tiều tụy.

Khẽ ôm lấy bờ vai gầy yếu của nàng, Cố Vân lo lắng nói :”Tình, sắc mặt ngươi rất kém.”

Trác Tình khẽ dựa vào bờ vai đồng dạng gầy yếu của Cố Vân, nhàn nhạt cười nói :”Ta ….không có việc gì.”

Không có việc gì mới lạ! Dùng sức vỗ vỗ vai nàng, Cố Vân giả bộ thoải mái cười nói :”Được rồi, không nên quá lo lắng, cẩn thận Lâu Tịch Nhan trở về thấy ngươi như vậy sẽ hối hôn.”

Trác Tình mỉm cười , Vân an ủi người khác chính là vụng về như thế. Bất quá trái tim nàng lo lắng một đêm tựa hồ đỡ hơn một ít.Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Trác Tình bỗng nhiên nói :”Đúng rồi, còn có một việc.”

“Việc gì?”

Suy nghĩ một chút, Trác Tình hơi cúi người, ở bên tai Cố Vân thấp giọng nói gì đó, Cố Vân sắc mặt cũng từ ban đầu bình tĩnh trở nên càng ngày càng ngưng trọng.

“Phu nhân!” Ngoài cửa, Cảnh Táp thanh âm rõ ràng tiết lộ lo lắng, khiến hai nữ nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau ngẩn ra.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không tốt, Trác Tình hít sâu một hơi hỏi :”Xẩy ra chuyện gì?”

“Chủ tử sáng nay ở đại lao hình bộ bỗng nhiên tái phát bệnh cũ, ngự y đã xem qua, hiện tại tình huống thế nào không rõ!” Cảnh Táp thanh âm trầm thấp nôn nóng vang lên, Trác Tình sắc mặt đại biến, vọt đến cạnh cửa, mở cửa lập tức kêu lên :”Mau! Chuẩn bị xe ngựa, đi đại lao hình bộ!”

Cảnh Táp lập tức trả lời :”Đã chuẩn bị xong.”

“Tốt! Hiện tại đi qua.” Trác Tình Cố Vân theo sau Cảnh Táp, hướng đại môn tướng phủ bước nhanh.

Trước cửa tướng phủ, quả nhiên đã đứng một chiếc hắc mã xa, bên cạnh còn buộc một con tuấn mã, Trác Tình đã lên xe ngựa, Cố Vân do dự một chút cũng đi hướng con ngựa, cưỡi lên .

Gía mã đi tới cửa sổ xe ngựa, Cố Vân thấp giọng nói :”Ngươi đi xem Lâu Tịch Nhan, ta đi tìm Đan Ngự Lam.”

“Được.” Trác Tình gật đầu, Cố Vân đang muốn giá mã rời đi, Trác Tình bỗng nhiên kéo ống tay áo nàng, nhẹ giọng nói :”Chuyện ta vừa nói với ngươi……”

Cố Vân dùng ánh mắt ngăn cản lời nàng, chỉ là qua loa nói :”Ta đã biết, sẽ liên lạc.”

“Ừ.” Trác Tình hiểu rõ buông ra ống tay áo nàng, buông mà cửa sổ, hướng Cảnh Táp bên ngoài nói :”Đi thôi.”

…… …… …… …… …… ……. …….

Xe ngựa thẳng đến đại lao hình bộ, nhưng ở trước cửa lao bị chặn lại.

Trác Tình xuống xe ngựa, cùng Cảnh Táp đang đi hướng nha dịch canh gác, Trác Tình hướng Cảnh Táp gật đầu.

Cảnh Táp tiến lên, đem hai đĩnh vàng nhẹ nhàng để vào trong tay nha dịch, thấp giọng nói rằng :”Phu nhân nhà ta chỉ là muốn vào nhìn Lâu tướng, còn thỉnh quan gia dàn xếp.”

Trong tay đĩnh vàng nặng trịch so với một năm bổng lộc của bọn hắn còn nhiều hơn a! Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc nhìn đến tố y nữ tử đứng yên lặng một bên, cuối cùng cũng không dám nhận lấy, đồng thời đem đĩnh vàng trả lại, có vẻ khó xử:”Lâu tướng hiện tại là trọng phạm, không có lệnh bài*(yêu bài) hình bộ hoặc lệnh của tướng quân phủ, tiểu nhân cũng không dám để bất luận kẻ nào đi vào, mong phu nhân thứ lỗi!”

Trác Tình trong lòng lo âu, quả nhiên , hiện tại muốn gặp mặt hắn cũng khó như vậy sao?!

“Đại nhân có lệnh, để nàng đi vào.” Âm thanh trong trẻo từ phía sau bọn họ truyền đến, Trác Tình quay đầu lại, liền thấy Lữ Tấn đứng ở phía sau nàng, cầm trong tay một khối lệnh bài hình bộ.

“Lữ đại nhân.” Nha dịch thấy rõ người cùng lệnh bàitrong tay , vội vã cung kính lui sang một bên .

Lữ Tấn hơi khom lưng, ở bên tai Trác Tình dùng thanh âm cực nhỏ nói :”Vào đi thôi, thế nhưng nhanh lên một chút đi ra.”

Trác Tình sống lưng cứng đờ, lẽ nào này lệnh bài không phải Đan Ngự Lam cấp sao? Giương mắt nhìn lại, Lữ Tấn luôn luôn ổn trọng nghiêm cẩn cư nhiên đối nàng nháy mắt. Lập tức hiểu rõ, Trác Tình khẽ gật đầu, cảm tạ nói :”Cảm tạ ngươi, Lữ Tấn.”

Trác Tình rốt cục vào hình bộ đại lao, thế nhưng cùng hai lần trước tiến vào không giống nhau, nha dịch đem nàng đưa đến gian nhà lao bên cạnh, ở đây thủ vệ rõ ràng càng sâm nghiêm, cơ hồ là ba bước một tốp, năm bước một trạm cạnh gác. Thế nhưng phòng giam rộng rãi sáng sủa hơn một ít, hoàn cảnh cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi, giường như trước là một nửa khối đá phiến xây nên.

Đi tới phòng trong nhất, nha dịch rốt cục ngừng cước bộ , nói rằng :”Phu nhân, Lâu tướng liền ở bên trong.”

Một đêm lo lắng cùng không yên lòng khiến Trác Tình tim bỗng nhiên đập có chút nhanh, hít sâu một hơi Trác Tình mới đẩy cửa đi vào.

Phòng giam so với nàng mới vừa nhìn đến càng lớn hơn một chút, thế nhưng vẫn chỉ có một phiến cửa sổ thông gió không lớn, bởi vậy tia sáng cũng không tốt, trong phòng giam có chút bí hơi.

Trên giường đá, bày rơm rạ thật dày, một mạt thân ảnh gầy yếu đưa lưng về phía nàng, nằm nghiêng sang một bên, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Là Tịch Nhan sao? Không phải nói hắn bệnh cũ tái phát sao? Vì sao bọn họ còn để hắn nằm trên rơm rạ , vì sao không để cho hắn ở trong gian phòng thông gió một chút? Ngự y đâu? Ngự y ở đâu?!

Trác Tình muốn bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nhưng bước chân lại không tự chủ được run lên, thật vất vả tới mép giường ngồi xuống, Trác Tình lại không dám đụng vào hắn,chỉ có thể thấp giọng gọi:”Tịch Nhan….Tịch Nhan, chàng thế nào?”

Kêu vài tiếng, người trên giường không có phản ứng, Trác Tình trong lòng quýnh lên, lập tức vươn tay nắm cổ tay hắn dò mạch đập.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, tuy là nàng không học trung y thế nhưng cũng có thể cảm thụ được mạch tượng coi như bình ổn có lực.

Chậm rãi đem thân thể Lâu Tịch Nhan nằm thẳng, Trác Tình gắt gao nắm tay hắn, thấp giọng nói :”Tịch Nhan, chàng có thể nghe ta nói chuyện , có đúng không?”

Lâu Tịch Nhan trên người mặc chính là lễ phục tân lang ngày hôm qua, màu đỏ yêu diễm đem sắc mặt hắn nổi bật càng thêm tái nhợt, tay hắn so với bình thường càng lạnh hơn.

Kia màu đỏ đại biểu cho hoan hỷ vui mừng, như kim châm đánh thật sâu vào mắt Trác Tình, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dọc theo gương mặt từng giọt từng giọt rơi xuống đến mười ngón tay lạnh lẽo của hắn.

Lâu Tịch Nhan tay đột nhiên động, mí mắt cũng run run chậm rãi mở ra, Trác Tình kích động nắm chặt tay hắn, khẽ gọi :”Tịch Nhan!Chàng……chàng tỉnh!”

“Tình nhi…….” Hồi lâu, Lâu Tịch Nhan tựa hồ mới nhìn rõ người trước mắt, tay chậm rãi duỗi hướng mặt Trác Tình, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng lau đi lệ trên khóe mắt nàng, thanh âm trầm khàn như cũ ôn nhu vang lên :”Ai, khi dễ nàng?”

Thanh âm khàn khàn trầm thấp cơ hồ nghe không rõ hắn nói cái gì, Trác Tình nước mắt lần nữa tràn ra, hắn tỉnh lại nói câu đầu tiên chính là muốn khiến nàng khóc sao? Dùng sức lau nước mắt trên mặt, Trác Tình nghẹn ngào nhưng quật cường trả lời :”Ta….ta tốt!”

Nắm lấy cánh tay đang qua loa gạt lệ trên mặt, cười khẽ lắc đầu, Lâu Tịch Nhan thấp giọng than thở :”Vành mắt đều đen thành như vậy, còn nói tốt, ta không ở bên cạnh nàng, nàng liền không biết chiếu cố chính mình?”Mới một đêm mà thôi, nàng sao đem mình lăn qua lăn lại thành cái dạng này!

“Ta……..” Trác Tình há mồm muốn nói, nhưng mình hiện tại bộ dáng gì mình rõ ràng, nàng không thể nào phản bác.

Hai người tay nắm chặt cùng một chỗ, nàng biết Tịch Nhan đang lo lắng cho nàng, nàng cũng đồng dạng lo lắng hắn, Trác Tình vội hỏi :”Chàng khó chịu ở đâu, là bệnh hen suyễn lại tái phát sao?”

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lâu Tịch Nhan thấp giọng đáp :”Ta không sao, là bọn họ làm quá lên.”

Lời nói còn chưa xong, Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên ho lên, một lúc sau, sắc mặt từ tái nhợt trở nên đỏ ửng, hơi thở rõ ràng bị tắc nghẽn.

“Tịch Nhan!” Trác Tình vội vàng đỡ hắn ngồi thẳng, vừa giúp hắn thuận khí vừa để hắn làm theo mình điều chỉnh hô hấp, Tịch Nhan siết chặt lấy tay nàng, mười ngón tay cơ hồ bấm vào trong thịt, thanh âm thở gấp một cái nặng hơn một cái, Trác Tình tay rất đau nhưng so ra kém lòng nàng đau.

Trải qua hồi lâu điều tức, Lâu Tịch Nhan mới chậm rãi bình ổn lại, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ chiếu đến, dưới chùm tia sáng dày đặc bụi, này phòng giam không thông gió, ngay cả nàng tiến vào đều cảm thấy khó chịu, huống chi Tịch Nhan là bệnh nhân, bọn họ còn để hắn ngủ trên rơm rạ!!

Tịch Nhan vẫn đang thở gấp bên tai không ngừng vang lên, bụi bậm tràn đầy phòng lại còn đang điên cuồng bay lượn trước mắt, Trác Tình trong lòng kia căn huyền* ở giờ khắc này phút chốc đứt đoạn! Nắm lấy bàn tay băng lãnh của Tịch Nhan, Trác Tình bỗng nhiên kích động nói :”Tịch Nhan, ta sẽ không để chàng tiếp tục ở loại địa phương này !! Ta nhất định sẽ cứu chàng đi ra ngoài!! Nhất định!” (*căn huyền : căn =gốc rễ, nền móng…huyền = đường ranh giới , dây cung ..~ chắc ý nói kiên định ban đầu của TT không làm theo ý của Bạch Dật đã bị cắt đứt …)

“Tình nhi?” Lâu Tịch Nhan hơi ngẩn ra, Tình đây là làm cái gì?! Nàng luôn luôn lãnh tĩnh, hôm nay vì sao khác thường như vậy, trong lòng có chút không yên, Lâu Tịch Nhan nhẹ giọng khuyên nhủ:”Nàng muốn làm gì? không nên ……làm chuyện điên rồ!”

“Chỉ cần có thể đem chàng cứu ra ngoài, làm cái gì đều đáng giá!”

Giờ khắc này , trong mắt nàng đầy kiên định, lấp lánh chấp nhất cùng kiên trì trong thường ngày là thứ hắn thưởng thức nhất, thế nhưng giờ khắc này, kiên trì của nàng khiến hắn có cảm giác hoảng hốt, nắm chặt bờ vai gầy yếu của nàng, Lâu Tịch Nhan cũng có chút nóng nảy :”Tình, nàng làm sao vậy? Chuyện này liên lụy rất rộng, trước khi chưa có kết luận nghìn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ chỉ liên lụy càng nhiều người vô tội.”

Mặc cho hắn bắt lấy vai nàng, từ lực đạo trên tay xem ra, nàng có thể cảm nhận được hắn lo lắng, thế nhưng nàng rất rõ ràng,mình phải làm cái gì!!

“Tịch Nhan, ta là thê tử của chàng, ta không thể mở to mắt nhìn chàng chịu khổ! Trên đời này, không ai có thể giải cứu tất cả mọi người, ta cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, chỉ cần có thể cứu người ta để ý nhất ! Ta sớm đã không có năng lực lại thương hại những người vô tội kia!”

“Tình nhi?” Trác Tình giữa ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không có cuồng loạn cùng mê man, nàng lúc này rất thanh tỉnh, thế nhưng Lâu Tịch Nhan lại nghi ngờ, Tình nhi của hắn rốt cuộc làm sao vậy, vì sao bỗng nhiên muốn nói ra lời nói quyết tuyệt ngoan lệ như vậy?

Trác Tình không có giải thích, chỉ là lần nữa nắm chặt bàn tay to của hắn, mỉm cười bình tĩnh nói:”Chàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước.”

Nói xong, Trác Tình chậm rãi đứng dậy, đi ra đại lao.

Lâu Tịch Nhan cũng không có gọi nàng, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Lâu Tịch Nhan chậm rãi nằm xuống, giống như trước khi Trác Tình đến, nhắm mắt ngủ.

Dưới chăn mỏng che đậy tay từ tử mở ra, bên trong hé ra tờ giấy nhỏ, đó là Trác Tình trước khi đi nắm chặt tay hắn lưu lại…

Trác Tình ra cửa lao, Cảnh Táp lập tức bước lên , trên mặt nàng nước mắt chưa khô vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh.

“Hiện tại là giờ nào?”

Cảnh Táp nhìn sắc trời , trả lời :”Vừa qua giờ thân.”(15-17h)

Trác Tình đi nhanh lên xe ngựa, chỉ chốc lát thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm nghị vang lên:”Đi bắc môn hoàng cung, ta muốn vào cung.”

(* chỗ này ta k rõ lắm, lệnh bài vs yêu bài khác gì nhau..yêu bài là thứ mà các quan hay thắt ở thắt lưng, thể hiện địa vị của mình , có thể thay mặt mình giống ngọc bội sao ?? còn lệnh bài chắc chỉ nói đến lệnh bài của hoàng thượng sao?????nói chung ta k biết ..thôi cứ theo cái tên quen thuộc là lệnh bài vậy!!!)

lệnh bài vs yêu bài

Description: Description: Lệnh Bài

Lệnh Bài

Description: Description: Yêu bài

Yêu bài

Description: Description: images


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...