Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

Chương 1: Tiết tử


Chương tiếp

Tối nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời, nó lại bị một tầng mây mù đỏ như máu bao trùm, khiến cho ánh trăng vốn thanh nhã, thoạt nhìn âm trầm dị thường, ngay cả trong không khí giống như cũng lộ ra mùi máu tươi, rạng sáng hai giờ đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạt lay động, không ai lại đi để ý bầu trời đêm quỷ dị.

Trong phòng sáng ngời, đầy đủ các loại dụng cụ phẫu thuật, đáng tiếc nơi này không phải là phòng phẫu thuật mà là phòng giải phẫu.

Cô gái mặt bị khẩu trang che hơn phân nữa, nhìn không ra diện mạo, một đôi mắt sáng ngời sắc bén chuyên chú nhìn chằm chằm thân thể màu trắng nằm trên giường. Thu hồi thước đo trong tay, cô gái lạnh giọng nói: “Người chết giới tính là nữ, chiều cao 1m68, tuổi từ hai mươi đến ba mươi tuổi, thi thể đã muốn bắt đầu hư thối, bước đầu suy đoán, hẳn là chết khoảng hơn một tháng.”

Đứng sau cô là một cô gái trẻ tuổi, nghiêm túc ghi chép lại, trên tay không dám có nửa điểm chậm trễ.

Cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ trên thi thể, khi nhìn đến ngón tay thi thể thì, Trác Tình nhíu mày, thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh: “Người chết mười móng tay toàn bộ bị nhổ.”

“Lại là mười móng tay bị nhổ?” Hình Lam dừng tay một chút, nhanh chóng ngẩng đầu: “Trác y, đây có thể là án giết người liên hoàn hay không?!” Hơn nữa đây, đã có bốn thi thể nữ bị nhổ móng tay!

Trác Tình chuyên chú kiểm tra trên thi thể lưu lại mỗi một chỗ dấu vết, một lúc sau, mới lạnh giọng trả lời: “Có phải án giết người liên hoàn hay không, hẳn là do nghành điều tra nhận định, làm một pháp y, trách nhiệm là ghi chép tường tận tất cả đặc thù trên thi thể cùng nguyên nhân tử vong, cung cấp các chứng cớ cùng manh mối để phá án. Nếu tùy ý kết luận là liên hoàn án, dễ dàng dựa vào đó để kiểm tra, sẽ xem nhẹ những chi tiết khác.”

“Tôi đã biết.” Hình Lam âm thầm gõ gõ đầu, Trác y là người trẻ tuổi nhất trong vài năm gần đây, năng lực rất xuất sắc đã sớm làm chủ kiểm pháp y, có thể đi theo bên người cô học tập, thật sự rất nhanh tiến bộ, chỉ là khuôn mặt cô vạn năm không đổi ánh mắt lạnh như băng, vẫn là rất dọa người! Nhất là lúc cô làm việc!

“Người chết trên cổ có dấu tay làm bị thương, hiện lên màu đen, còn lại hai bên nhìn không rõ thấy ngoại thương, người này chết là do bị nghẹt thở. Hạ thể hoàn hảo, loại bỏ khả năng trước khi chết nạn nhân bị xâm phạm.”

Trác Tình một bên cởi bao tay, vừa nói: “Tiểu Hình, trước khi trời sáng liền đem báo cáo chỉnh sửa lại sau đó đưa tôi ký tên, rồi giao cho bộ phận hình sự, còn có vừa rồi tìm được vật mẫu, sáng mai đưa đến khoa kiểm nghiệm, rồi cô có thể nghỉ ngơi.”

Hình Lam trong lòng khóc thét,ngoài miệng lập tức nói: “Đã biết.” Đêm nay lại không được ngủ!

Hình Lam thu thập từ người chết từ trên xuống dưới quần áo cùng một ít da làm vật mẫu, bỗng nhiên thấy có một vật hình tròn bằng kim loại cỡ lòng bàn tay, hỏi: ”Trác y. Đây là vật từ trên áo khoác người chết tìm được, phải chuyển giao cho bên hình sự sao?”

Trác Tình tùy ý nhìn lướt qua, trả lời: “Trước đưa đi khoa kiểm nghiệm, bọn họ sẽ xử lý.” Nói xong gọn gàng đi ra khỏi gian khám nghiệm tử thi.

“Vâng.” thu thập xong vật mẫu cùng bản ghi chép, Hình Lam chạy nhanh đuổi kịp Trác Tình, bước nhanh rời đi gian khám nghiệm tử thi.Mặc dù là đã ở bộ phận pháp y công tác nửa năm, cô vẫn là không dám đêm khuya một mình ở cùng một chỗ với thi thể.

“Thế nào? Khám nghiệm tử thi báo cáo xuất hiện gì không?” Mới đi tới văn phòng, hai người lập tức bị người chặn lại!

Cô gái mảnh khảnh nghiêng người dựa vào khung cửa, một đầu tóc ngắn thoải mái gọn gàng, tinh thần đặc biệt rất tốt, ánh mắt kiên quyết cố chấp.

Hình Lam khóc thét: “Cố đội trưởng, ngài cũng quá khoa trương đi! Bây giờ đã là ba giờ đêm!”

Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mi, cười nói: “Cho nên?”

Thất bại, bả vai rũ xuống, Hình Lam bất đắc dĩ trả lời: “Cho nên ngài chờ,tôi lập tức đi chỉnh sửa lại, trước sáng mai nhất định có kết quả!” Khó trách Cố đội trưởng cùng Trác y có thể trở thành bạn tốt,hai người đều là cuồng công tác!!

Nhìn Hình Lam cúi đầu đi vào văn phòng,Cố Vân lớn giọng cười nói: “Cảm ơn!”

Trác Tình đã muốn ở đối diện mở ra văn phòng riêng của cô, Cố Vân lập tức theo đi vào,còn chưa kịp mở miệng, Trác Tình giọng điệu đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Thế nào, đêm dài đằng đẵng vô tâm với giấc ngủ?”

“Đi chết đi!” Liếc cô một cái,Cố Vân trách mắng: “Một tháng nay liên tiếp phát hiện vụ án phụ nữ bị giết, Lí cục ánh mắt đều nhanh phun hỏa, hiện tại người của hai đội điều tra đâu còn phân ban ngày buổi tối nữa!”

Trác Tình tùy tay gỡ xuống bút máy dùng để cố định sợi tóc, một đầu tóc dài quá thắt lưng lập tức rũ xuống, mỏi mệt dựa vào ngồi ở trên ghế sa lon,híp nửa mắt,miễn cưỡng hỏi: “Ngày hôm qua cuộc thi so tài giữa các ngành cấp tỉnh kết quả có gì đặc biệt không?”

“Không có!” Nói đến cái này cô lại tức giận, án tử nhiều như vậy, cục lãnh đạo còn bắt cô nhất định phải tham gia trận đấu trong tỉnh, hàng năm đều là cô đoạt hạng nhất của tổ nữ, còn có cái gì giống vậy! Nhìn Trác Tình bộ dáng thoải mái sắp ngủ, Cố Vân vỗ nhẹ đầu của cô,cười nhẹ nói: “Tôi nói Đại tiểu thư, tôi đây cùng cô nói đến án tử!”

Ánh mắt khẽ nhắm, Trác Tình thanh âm lười nhác, nhưng như cũ trong trẻo lại lạnh lùng rõ ràng: “Này người chết quả thật cùng trước đó ba án mạng có nhiều chỗ giống nhau, đều là bị kháp trụ khí quản (bóp cổ), nghẹt thở mà chết, hơn nữa mười móng tay đều bị nhổ. Theo thủ pháp giết người cùng các án trên xem ra cùng một loại thủ pháp, giống như là liên hoàn giết người án, dựa theo mức độ hư thối của thi thể, người phụ nữ này là nạn nhân thứ nhất bị giết.”

Nghe Trác Tình phân tích, Cố Vân ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, suy nghĩ vụ án, chợt phát hiện cửa phòng có một vật gì đó ẩn ẩn phản xạ ánh sáng, đi qua nhặt lên liền thấy, đó là một tiểu bàn (vật nhỏ) một mặt được khảm hình bát quái đồ màu vàng, lại ở trong túi đựng vật chứng, vậy là vật chứng đi.

Đi đến trước mặt Trác Tình, Cố Vân hỏi: “Đây là cái gì?”

Chậm rãi mở to mắt, thấy rõ vật trong tay Cố Vân, Trác Tình thầm mắng, Hình Lam nha đầu kia, làm việc luôn hấp tấp như vậy, vật chứng quan trọng như thế cũng để quên! Ngồi thẳng thân mình, Trác Tình trả lời: “Trong quần áo của người chết tìm được, chờ khoa kiểm nghiệm đồng nghiệp kiểm nghiệm xong, hẳn là sẽ đến trên tay cậu.”

Vừa nghe đến đây là vật chứng của án tử, Cố Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, văn phòng chỉ bật đèn bàn nhỏ, Cố Vân đơn giản mở ra cửa sổ, dựa vào ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng ngời bắt đầu nghiên cứu vật chứng.

Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vật trong tay, Cố Vân không có hoàn toàn chú ý tới bầu trời đêm đen sẫm ở lúc cô đưa ra bát quái đối với ánh trăng, dần dần bị luồng mây màu đỏ bao trùm.

Kỳ quái, vừa rồi xem rõ ràng là màu vàng, như thế nào bây giờ nhìn, lại biến thành màu đỏ?! Chẳng lẽ mặt trái là màu vàng? Nhanh chóng nhìn kỹ, một mặt khác cũng là giống nhau bát đồ màu đỏ, toàn bộ tiểu bàn còn tựa hồ ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ, tại sao lại có thể như vậy?!

“A —-” Trong lòng nghi hoặc, trên tay bỗng nhiên đau xót.

Trác Tình đứng dậy đi đến phía sau cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cúi đầu xem ngón tay, chỉ thấy ngón trỏ có một đường vết máu thật sâu, vài giọt máu đỏ tươi dừng ở trên túi đựng vật chứng, Cố Vân không sao cả cười cười: “Không có gì, không biết bị cái gì cắt một chút.”

Trên ngón tay miệng vết thương rất sâu, máu còn đang tí tách chảy, Cố Vân bộ dáng không chút để ý khiến cho Trác Tình nhíu mày, từ giá sách bên cạnh lấy ra bông y tế, đặt ở trên miệng vết thương, Trác Tình lạnh lùng hừ nói: “Đè miệng vết thương lại!”

Cố Vân liếc mắt xem thường, không phải chỉ là một chút trầy da nhỏ thôi!

Ấn bông y tế vào miệng vết thương, rất nhanh liền bị máu thấm ướt, Trác Tình ánh mắt chợt sắc bén, cái gì sắc bén như vậy, cư nhiên ngay cả cầm máu đều khó khăn ? Lấy vật từ trong tay Cố Vân,Trác Tình kinh hãi: “Tại sao có thể như vậy?”

Cái gì làm luôn luôn lãnh ngạo Trác y sợ hãi! Cố Vân cũng rất nhanh vươn đầu tới, vừa nhìn thấy, Cố Vân cũng kinh ngạc khẽ gọi nói: “Máu… ngấm đi vào!!”

Vốn giọt máu ở bên ngoài túi vật chứng không thấy, máu cư nhiên xuất hiện ở phía trên bát quái đồ màu đỏ!! Làm sao lại có chuyện này, máu xuyên thấu túi vật chứng… “Nguy rồi!” Sau một lúc ngẩn ra, hai người trăm miệng một lời kêu lên: “Lúc này làm sao viết báo cáo ~”

Hai người nhìn nhau cười khổ, đau đầu giải thích thế nào máu Cố Vân tại sao xuất hiện ở trên vật chứng, ai cũng không chú ý tới, kia giọt máu rót vào bát quái bàn, đang dọc theo hình cung vết xe, chảy vào ở giữa nơi âm dương giao nhau… Một phút kia máu rơi vào ở giữa, bát quái bàn bỗng nhiên phóng ra một đạo hồng quang rất mạnh, Trác Tình cùng Cố Vân đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất.

Sau khi ánh sáng lóe lên, trong phòng chủ kiểm pháp y, vẫn còn kia chiếc đèn bàn nhỏ, trên mặt đất nằm hai thân ảnh ngã xuống đã ngất đi.

Máu chảy không ngừng trên miệng vết thương của Cố Vân đã khôi phục như lúc ban đầu, không có một tia vết thương.

Bát quái bàn màu vàng ổn định dừng ở bên cạnh hai người các cô, không hề khác thường.

Phía chân trời ngoài cửa sổ, ánh trăng trong sáng, tất cả đều là như vậy yên bình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...