Tây Môn Bạch Hổ

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

"Đông" một tiếng, Phong Sơ Tuyết giống như là bị người ta gõ cho một cái, nàng đỏ mặt, nũng nịu nói: “Tây Môn Bất Hồi, ngươi nghiêm chỉnh cho ta!”

“Ta rất nghiêm chỉnh!” hắn cố gắng bày ra bộ dáng cùng người ta nói chuyện công.

“Ngươi nghiêm chỉnh ở chỗ nào?” cười gian tới như vậy.

“Ta thật sự rất là nghiêm túc!” thật khiến cho người ta than thở, tại sao hắn nói thật mà nàng lại không tin đây?

Phong Sơ Tuyết ngắm nhìn hắn thêm vài lần, mới chậm rãi nói: “Ngươi yêu thích ta, không có nghĩa là ngươi có thể hôn trộm ra” Nàng trách móc.

“Được!” hắn biết điều đồng ý.

“Về sau không cho phép ngươi lại như vậy!”

“Được!”

“Ngoan ngoãn như vậy?” Nàng hoài nghi, đây là lần thứ nhất nàng nói gì hắn cũng nghe theo, nàng không phải nên nhân cơ hội này thay mình chiếm thêm chút tiện nghi đây?

“Dĩ nhiên, bởi vì ta sợ nàng tức giận!” thật ra thì hắn cũng biết, nếu như nàng thật sự giận hắn, mới vừa rồi sẽ không thay hắn giải vây, mà hắn đột nhiên hôn nàng là do hắn có lỗi trước.

“Vậy tại sao trước kia khi ta tức giận ngươi lại không sợ?”

“Bởi vì khi đó ta không để ý tới thua thiệt!”

Được rồi, coi như hắn nói cũng êm tai. Chỉ là… nàng lại nghĩ tới một chuyện khác rồi.

“Ngươi không phải nhìn thấy cô nương nhà ai cũng thân thiết như vậy chứ?” nàng hoài nghi hỏi.

“Nàng cho ta là ngườitùy tiện tới như vậy sao?” hắn gõ đầu nàng một cái “Mắt của ta rất cao, nàng cho rằng bất kỳ ai ta cũng tùy tiện nhìn trúng sao?”

“Lại đánh ta!” nàng bất mãn trừng mắt nhìn hắn “Chẳng lẽ lọt vào mắt ngươi là rất vinh hạnh sao? Nói cho ngươi biết, cái người luôn thích khi dễ ta như ngươi sẽ không có ai thích ngươi đâu!” đến lúc đó, hắn chuẩn bị chịu cảnh cô đơn tới già đi.

“Không sao, chỉ cần nàng yêu thích ta là được” Hắn tiếp tục thản nhiên nói.

Tim của Phong Sơ Tuyết chợt nhảy lên, tại sao mỗi lần hắn chăm chú nhìn nàng thì nàng lại cảm thấy cả người rất kỳ lạ?

Bất kể, không nhìn hắn là được rồi!!!

Hiện tại quan trọng nhất là… ánh mắt nàng lại linh lợi chuyển hướng, có thể thấy được nàng lại đang nghĩ cách rồi!!!

“Ngươi hôn trộm ta, ta muốn xử phạt ngươi!” nàng tuyên bố.

“Xử phạt?” Hắn nhướng mày.

"Ngươi có ý kiến?" ánh mắt nàng uy hiếp nhìn hắn.

“Thôi, được rồi!” hắn chịu thua nhìn nàng.

“Ngươi qua đây!” nàng giơ ngón tay út lên ngoắc ngoắc hắn.

“Sao?” Hắn nghiêng người về phía nàng hỏi.

Nàng đột nhiên cà nhắc bước lên phía trước, đôi môi hung hăng đụng vào môi hắn.

Tây Môn Bất Hồi thật sự kinh ngạc, hắn sớm biết nàng không giống như những cô gái bình thường, sẽ không câu nệ chuyện này, nhưng hắn không ngờ nàng lại tìm cơ hội lấy lại công đạo cho mình.

“Cái này là trả lễ lại, như vậy mới công bằng!” nàng hất cằm lên, một bộ dáng cao ngạo nhìn hắn.

“Đứa ngốc!” đụng như vậy nàng không thấy đau sao? Tây Môn Bất Hồi lén cười, tiếp theo chụp lấy nàng, nhẹ nhàng xoa xoa cái cằm nàng.

Phong Sơ Tuyết nhìn hắn một lúc lâu, mới không cam lòng nói: “Thật ra thì ta cũng không ghét ngươi!”

“Sao?”

“Nhưng mà, ta không có quên ý định ban đầu của ta!” nàng thì thầm.

“Vậy?”

“Một tháng sau, ta sẽ lại nói lên yêu cầu kia!” nàng kiên định nói.

“Ừ?”

“Ngươi không còn câu nào khác sao?” Nàng giận giữ nói.

“Nàng thật sự không có tính nhẫn nại!” hắn đột nhiên thốt lên một câu.

“Cá tính của ta là như vậy, không có biết nhẫn nhịn là gì!!!” nàng bày ra bộ dáng ta chính là như vậy, ngươi làm được gì ta.

“Yên tâm, ta không có ý chê trách nàng!” xem ra, tương lai hắn phải rèn luyện thêm tính nhẫn nại rồi, như vậy mới đủ cho hai người bọn họ dùng.

Phong Sơ Tuyết lại nhìn hắn một cái, không nhìn ra hắn có ý phê phán gì, chỉ là một bộ dáng dung túng, lúc này nàng mới yên tĩnh lại, thuận theo mặc cho hắn ôm lấy mình.

Hắn nói thích nàng? nàng không có ghét hắn vậy có thể coi là thích không? Phong Sơ Tuyết có chút mơ màng, nàng chỉ xác định một chút là ở trước mặt hắn nàng có thể rất thoải mái, rất tự nhiên biểu đạt bản thân, không cần giả bộ, không cần che giấu, tự nhiên vui vẻ quăng “Nữ giới”* qua một bên!!!

• nữ giới: chính là tam tòng tứ đức của người phụ nữ ngày xưa.



Nhưng là, Tây Môn cũng không biết nàng chính là vị hôn thê của hắn, hắn đã có vị hôn thê mà còn cợt nhả nàng, đây có phải là đang làm chuyện bất chính không???

“Này này, ta nói cho ngươi biết, bản cô nương ghét nhất là nam nhân trêu hoa ghẹo bướm!” nàng cảnh cáo hắn trước, hắn dám có ý niệm nạp thiếp… hắn sẽ liền xong đời!!!

“Trên căn bản, nữ nhân ở bên cạnh chính là phiền phức lớn nhất, phiền toái như vậy ta sẽ không rước vào thêm!” tiểu nữ nhân này trong đầu đang nghĩ gì lại có thể nói với hắn như vậy?

“Ngươi nói ta là phiền toái?” nàng quắc mắt nhìn hắn.

“Dư thừa mới gọi là phiền toái, nàng cảm thấy mình dư thừa sao?” đem vấn đề ném trả cho nàng, Phong Sơ Tuyết mới không cảm thấy mình là dư thừa.

“Coi như ngươi thức thời vậy!” nàng lầu bầu, lại nằm trở về trong ngực hắn.

Nhưng là, còn chưa hết vấn đề! Bởi vì… Tiểu Tuyết không phải là vị hôn thê của hắn, hiện tại hắn thích nàng, vậy hắn tính toán “vị hôn thê” kia như thế nào bây giờ? Nếu như hắn theo hôn ước cưới “vị hôn thê” kia, vậy… “Tiểu Tuyết” phải làm sao bây giờ? Hắn nên biết mình đã có “vị hôn thê” rồi, vậy hắn đối với “vị hôn thê” kia suy nghĩ như thế nào??? * “Vị hôn thê” hay là “tiểu Tuyết” thì cũng chỉ là tỷ thôi, phải suy nghĩ chi cho mệt vậy, đúng là “phiền phức mà!!!*

Giống như thế nào cũng đều không thích hợp, Phong Sơ Tuyết đột nhiên cảm thấy thân phận của mình dù thế nào cũng không hợp, vẻ mặt lập tức buông lỏng, lập tức lại nhíu chặt, khiến cho Tây Môn Bất Hồi cảm thấy rất buồn cười.

Hắn biết nàng nhất định là vì chuyện “vị hôn thê” kia mà suy nghĩ, hắn cũng không vội vàng giải khai cho nàng, cứ để cho nàng từ từ suy nghĩ thì tốt hơn, hai người ngồi gắn bó ở trên cỏ, xa xa một tiếng vó ngựa dồn dập vang tới khiến cho Tây Môn Bất Hồi cảm giác thấy phiền toái đã tới rồi.

“Bạch Hổ đường chủ!” Tiếng vó ngựa cách bọn họ mấy trượng liền dừng lại, người tới xuống ngựa, cầm kiếm đi về phía bọn họ.

Tây Môn Bất Hồi ôm nàng đứng dậy, nhìn người mới tới.

“Tại hạ Vi Thanh, là đệ tử phái Thanh Thành!” người mới tới lên tiếng thông báo thân phận.

“Vi huynh đặc biệt đuổi theo, có chuyện quan trọng gì chỉ giáo?”

Tây Môn Bất Hồi cười cười, vẻ mặt đối phương thì cứng ngắc, Phong Sơ Tuyết có dự cảm không tốt lắm.

“Đường chủ có thể trong hai chiêu chế phục sư đệ của ta, tu vi thật là hơn người! Vi Thanh đặc biệt tới muốn thỉnh giáo cao chiêu!” Vi Thanh ngang nhiên nói, có chút sát khí trong giọng nói.

“Tại hạ không có ý định tranh giành với ai, nếu như Vi huynh có ý muốn tỷ võ, thì tin tưởng lúc này ở trong quý môn nhất định là có rất nhiều đối thủ!” Tây Môn Bất Hồi uyển chuyển từ chối.

“Đối với vị trí minh chủ hay hư danh thiên hạ đệ nhất ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn theo đuổi võ học cao thâm, mà ngươi chính là mục tiêu của ta!”

Người này nói chuyện hoàn toàn không có mang theo một chút tình cảm nào, tựa như băng giá vậy. Phong Sơ Tuyết nhíu nhíu mày, trên mặt toàn bộ là biểu tình không dám gật bừa.

"Ta? !" Tây Môn Bất Hồi còn cố tình giả bộ ngây ngô.

Nếu như hắn hành tẩu giang hồ tới nay mà phản ứng vẫn còn trì độn như vậy, thì Phong Sơ Tuyết thật hoài nghi làm sao hắn có thể sinh tồn tới ngày hôm nay, hơn nữa còn vang danh thiên hạ nữa!!!

"Bạch Hổ đường chủ, xin mời rút kiếm thôi." Vi Thanh rút kiếm ra.

Tây Môn Bất Hồi cười lắc lắc đầu “Ngươi đối với vị trí minh chủ, hư danh đệ nhất thiên hạ không hề hứng thú, còn ta đối với việc tỉ võ không hề thấy hứng thú. Mọi người đều có việc yêu thích của mình, Vi Huynh xin đừng làm khó người khác!” hắn ôm Phong Sơ Tuyết bước đi.

“Chậm đã!” Vi thanh giậm mạnh chân, phi thân lên chặn đường “Đối tượng mà Vi Thanh ta muốn khiêu chiến, từ trước tới giờ chỉ tiếp nhận một loại lựa chọn!”

Tây Môn Bất Hồi giương mắt lên nhìn hắn: “Chuyện ta không muốn làm, từ trước tới giờ cũng không có ai có thể miễn cưỡng ta!”

“Như vậy thứ cho ta không khách khí!” Vi Thanh trực tiếp ra chiêu.

Tây Môn Bất Hồi bước lui lại một bước, Phong Sơ Tuyết lại trực tiếp che ở trước người hắn, khuôn mặt hung hãn, thật may là Vi Thanh chỉ đang thử dò xét nên kịp thời dừng tay.

“Cái người này thật là phiền phức, người ta đã nói là không muốn đấu với ngươi rồi!!! Phái Thanh Thành của ngươi làm việc đều như vậy sao? Sư đệ của ngươi nửa đêm chạy vào khách sạn muốn khi dễ cô gái yếu đuối, mà sư huynh như ngươi vô duyên vô cớ gặp người liền đánh, loại hành vi này so với cường đạo có gì khác biệt?” nàng chống nạnh, một bộ dáng hung ác nói.

Vi Thanh nhíu mi lại hỏi: “Sư đệ?”

“Thế nào? Sư đệ của ngươi mà ngươi còn không hiểu rõ hắn sao?” nàng hung hãn nói “Đừng tưởng phái Thanh Thành ngươi có gì đó đặc biệt hơn người, ác giả ác báo, những lời này không biết ngươi đã nghe qua chưa?”

“Tiểu Tuyết…” Tây Môn Bất Hồi muốn ngăn cản, nàng lại thả cho hắn một câu “chớ quấy rầy” rồi lại mắng tiếp:

“Cái người này cái gì… Họ Vi, đừng tưởng rằng ngươi mặt mày hung ác mà ta sợ ngươi, ngươi là chưa từng gặp qua người xấu, không có chạm qua cọp mẹ sao? Nói cho ngươi biết, nhẫn nại của người ta là có giới hạn, đừng ở chỗ này làm chướng ngại mắt bản cô nương, nếu không bản cô nương sẽ khiến cho ngươi thật khó coi cho xem!!!”

Vi Thanh vặn vẹo đôi lông mày.

“Chó khôn không cản đường, đừng giống như chó phát bệnh điên giữa đường cắn loạn người ta, nói cho ngươi biết, làm người phải có cách làm người, nhân ngoại hữu nhân ngươi nghe qua chưa? Trên thế giới này không chỉ có kiếm pháp của ngươi là tốt nhất, đừng cho là học kiếm qua mấy năm là sẽ thiên hạ vô địch, bốn chữ võ học vô tận ngươi nghe qua chưa? Nếu là ăn no quá rảnh rỗi, thì sao không học người ta dọn dẹp mở đường, làm chuyện có ích cho người khác? Người luyện võ phải có “võ đức”, động một chút là tìm người tỷ võ chém giết, người khác không chịu đánh với ngươi thì ngươi đánh trước, cả ngày tỷ võ tỷ võ, lãng phí hơi sức, ngươi không thấy nhàm chán ư!!!”

Phong Sơ Tuyết không nói thì thôi, vừa mở miệng thì ngay cả lấy hơi cũng không cần, nói một câu mắng một câu, thật khiến cho người ta phải say sẩm mặt mày, cũng không biết phải nói từ đâu.

Vi Thanh mặt mày xanh mét khó coi, nhìn ra được là hắn bị mắng thấy rất tức giận.

“Tránh ra… chặn đường của ta là con chó con!” Bản cô nương khát nước rồi, mắng người xong thật là thoải mái.

Vi Thanh đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt kiếm, vẻ mặt như muốn giết người.

“Ách…”

Nhảy lên lưng ngựa, Phong Sơ Tuyết vẫn như cũ ngồi ở phía trước, cầm lấy dây cương nói: “Câm miệng, ta khát nước rồi, đi tìm cái gì ăn đi!” nàng khẽ thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa lập tức chậm rãi đi tới.

Thôi!!! Vì nghĩ tới an toàn tính mạng của mình, hắn không nên mở miệng là tốt nhất! nghĩ đến khuôn mặt Vi Thanh bị chửi tới ngây ngô, Tây Môn Bất Hồi thiếu chút nữa là bật cười to.

Sơ Tuyết… không khỏi quá hung hãn đi? Xem ra, trước đây khi hai người cãi vả, nàng đều chưa có dùng đến công phu thật, lần này mắng chửi người mới là tài ăn nói thực sự của nàng!!!

Gặp phải một con chó mắc bệnh điên, hại nàng cả ngày tâm tình đều không tốt, thật là ghê tởm!!!

Một lúc sau, nhìn bộ dáng một người khác nàng còn cảm thấy đáng ghét hơn, ghê tởm hơn!!!

“Thế nào? Còn đang tức giận sao?” nhìn nàng ăn cơm, cơm cũng mau bị nàng chọc chiếc đũa khiến cho hư mất.

“Đều tại ngươi!” nàng lườm hắn một cái.

“Ta?” Hắn đã làm gì sai?

“Người khác tới cửa khiêu khích, ngươi không thể hung dữ một chút sao? Ngươi xem ngươi hiền hòa như vậy, người ta sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu có thể lấn lướt, thua thiệt sẽ về phần ngươi! Tại sao đạo lý đơn giản này ngươi cũng không biết!” người hiền hay bị bắt nạt, hắn có hiểu hay không vậy!!! * tỷ là đang xót cho chồng chứ gì nữa!!!*

“Cái này…” hắn cười cười, lơ đễnh buông ra một câu.

“Ngươi còn cười được?” mới vừa rồi nếu không phải là nàng mắng một hồi, hắn đã bị người ta chém rồi!!!

“Tiểu Tuyết, ta biết rõ nàng quan tâm ta, nhưng mà người tìm ta khiêu chiến tuyệt đối không chỉ có một mình Vi Thanh, nàng có thể mắng từng người, từng người sao?” hắn ôn hòa nói “Ở trên giang hồ, cái chuyện kỳ quái gì cũng có, tựa như đại hội tỷ võ hôm nay, nàng cảm thấy nó có ý nghĩa gì sao?”

“Không có!” dùng hai chữ “nhàm chán” để hình dung thì nàng còn cảm thấy là đánh giá quá cao đi!!!

Nhưng mà vẫn có rất nhiều người lao vào đó thôi!” Tây Môn Bất Hồi giải thích “Chuyện giang hồ chính là như vậy, để ý tới hay không thì ngươi cũng phải chấp nhận!”

“Nhưng mà nếu hắn kiên trì muốn chém ngươi thì phải làm sao?” nàng mới không tin hắn ôn hòa thối lui là có thể giải quyết được tất cả vấn đề.

“Có thể lui được thì lui, tránh được thì tránh, nếu không nữa thì chính là để cho hắn biết khó mà lui!” cái gọi là “không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa” chính là đạo lý của hắn.

“Làm điều thừa!” nàng không hề khách khí phê bình “Đánh sớm đánh trễ cũng đều phải đánh, ngươi cần gì cùng hắn nói nhảm?” trực tiếp đánh cho hắn khó coi không phải là được rồi sao.

“Không nhất định, có lẽ võ công của đối phương so với ta cao hơn, đến cuối cùng có thể là ta sẽ thua. Lại nói, nếu như mỗi người tới cửa khiêu khích ta đều ra tay đó không phải là đánh hoài không hết sao?” Tây Môn Bất Hồi chẳng qua là chọn lựa cách thức giảm bớt số lượng mà thôi.

“Dù sao thì cũng là do ngươi lười không phải sao?” có thể không mở miệng liền không mở miệng, nếu có thể dùng miệng giải quyết thì tuyệt đối sẽ không động thủ, còn bày trò lý luận giải thích nhiều như vậy làm gì.

“Nàng càng lúc càng hiểu rõ ta!” Tây Môn Bất Hồi cười cười “Đừng tức giận nữa, ăn cơm phải tâm bình khí hòa mà ăn, nếu không ăn vào sẽ không tiêu được!”

“Tiêu hóa không được cũng là do ngươi hại thôi!” đều do hắn quá lười, hại nàng thật là vất vả. như vậy thì nàng cần gì phải lo lắng thay cho hắn nha!!!

“Yên tâm, ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta!” nàng thật sự cho hắn là kẻ không làm được việc, một cái khiêu chiến nho nhỏ có thể làm khó hắn sao? Lòng tin của nàng đối với hắn có thể nhiều hơn một chút được không???

“Ta… ta làm gì lo lắng cho ngươi đâu!” không có không có, dù nói thế nào thì hắn chính là “Vị hôn phu” vô duyên của nàng, coi như… ách ách.. nhiều lắm là… nhiều lắm là nàng không ghét hắn, cứ như vậy mà thôi, không hơn!!!

“Được rồi, không có không có!” hắn gắp một món ăn cho nàng “Há miệng ra!”

“Tự ta sẽ ăn!” nói tới nói lui, nàng vẫn phải mở miệng ra cho hắn đút. Nhắc tới mới nhớ, thời gian này hắn đột nhiên thay đổi, ngay cả khi có người khác hắn vẫn không thèm để ý đút đồ ăn cho nàng.

Nàng không ghét hắn làm như vậy… chẳng qua là cảm thấy là lạ, nàng không tự chủ được đỏ mặt… không phải là nàng đã bị bệnh chứ?

Thật vất vả hắn mới di dời được sự chú ý của Phong Sơ Tuyết, thì ở ngoài cửa khách sạn lại đi vào một người, ngồi xuống ở cái bàn bên cạnh bọn họ.

“Tiểu Nhị, mang tới hai dĩa rau xào, hai chén cơm!” người tới mặt mày không chút thay đổi, hại tiểu nhị phải sợ hãi, nhanh chóng mang đồ ăn lên rồi chạy ra xa.

"Thật là Âm Hồn Bất Tán." Tâm tình của Phong Sơ Tuyết lại biến xấu đi.

“Có lẽ là người ta thuận đường đi ngang qua thôi!” Tây Môn Bất Hồi trấn an.

“Vậy sao?” lời như vậy có nói cho quỷ nghe quỷ nó còn không tin.

“Mở miệng!” hắn gắp một món ăn, đút vào trong miệng của nàng “Ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ cho ngon, chớ có suy nghĩ lung tung!”

Nàng bật cười “Ngươi cho ta là heo hả?”

“Cá nhân ta cho là ăn ngon ngủ ngon chính là chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ, cho nên heo là một loại động vật hạnh phúc. Mặc dù nó sẽ rất nhanh bị ăn sạch!” thật khiến cho người ta tiếc hận.

“Cho nên ngươi cũng là đang đợi làm thịt heo?” nàng ranh mãnh nói.

“Này!” hắn ký nàng một cái “Ta chỉ là tương đối lạc quan, coi tình trạng mà làm việc thôi!!!

“Ngươi lại đánh ta!” nàng cong môi liền mắng “Quỷ xấu xa!”

“Đây là ta thương yêu nàng!” hắn rảnh rang nói.

“Vậy đến lượt ta đánh ngươi” nàng làm bộ muốn đánh hắn, thế nhưng hắn lại cười to.

“Đánh là tình, mắng là yêu. Tiểu Tuyết Nhi, nàng thích ta sao?” hắn vừa hỏi nàng lập tức dừng tay, sau đó… đôi má đỏ hồng lên!!!

“Người nào, người nào thích ngươi chứ, ngươi đừng…đừng có dát vàng trên mặt mình!” nàng mắng hắn.

“Thì ra là không phải sao?” vẻ mặt hắn đáng tiếc “Xem ra ta còn phải cố gắng nhiều hơn!” nàng thật sự là lừa gạt!!!

“Cố gắng cái đầu của ngươi!” nàng lườm hắn một cái, quyết định không để ý tới hắn, ăn cơm của nàng.

Hai người mới cãi vả xong, ngoài cửa khách sạn lại tràn vô thêm nhiều người, chiếm hết toàn bộ các bàn trong khách sạn, sắc mặt của Phong Sơ Tuyết lại càng trầm xuống.

“Tiểu Tuyết” Hắn đè lại tay của nàng, lắc đầu với nàng một cái.

“Nhưng mà…” Mục tiêu của bọn họ rõ ràng là nhắm tới hắn!

“Nói cho ta biết, võ công của nàng như thế nào?”

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, đàng hoàng nói: “Chỉ có khinh công thì dùng được!”

“Không thể nào?” hắn không tin trừng mắt nhìn nàng, nhạc phụ đại nhân tương lai không có dạy dỗ cô ấy một chút võ công sao?

“Bản cô nương không thích học võ, bởi vì rất vất vả, không được sao?” nàng hung hăng hỏi ngược lại. Vẻ mặt kia là cái gì? Nếu như nàng sớm biết sẽ có ngày mình đụng phải phiền toái thì năm đó nàng sẽ ngoan ngoãn học hỏi rồi!!!

“Dĩ nhiên là có thể!” hắn làm sao có thể lấy được can đảm nói không được.

Chỉ là bởi vì như vậy, chuyện phiền toái lại thêm một chút rồi. đối phương người đông thế mạnh, nếu như chỉ có một mình hắn, hắn đương nhiên là không lo lắng, nhưng bây giờ lại có thêm nàng, hắn nhất định phải ưu tiên suy tính cho an toàn của nàng.

“Đừng tưởng rằng võ công của ta không tốt thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm, muốn đánh thắng trận cũng không chỉ có một cách!” nàng ngẩng cao đầu, dũng khí của nàng không hề thua ai cả!!!

Cũng đúng! Hắn bật cười, hai người cùng nhau tò mò quan sát những người này.

Phái nhiều người như vậy, phái Thanh Thành rốt cục là muốn làm cái gì đây?

Thấy các sư đệ xuất hiện đông đảo, Vi Thanh biết sư phụ cũng đã tới rồi.

Cách nơi đó không xa, có một tòa nhà bỏ hoang không có người ở, sư phụ không đi vào khách sạn, chỉ đứng ẩn thân ở nơi này.

“Thanh nhi, vào đi!” khi hắn dừng lại ở trước tòa nhà, bên trong liền vang lên tiếng gọi nhỏ, Vi Thanh liền đẩy cửa bước vào.

“Sư phụ!” trong nhà không chỉ có sư phụ, còn có ba sư đệ khác cũng ở đây.

“Thanh nhi, vi sư cũng biết ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua vị đối thủ Bạch Hổ đường chủ này!” bên trong tứ đại đệ tử, chỉ có Vi Thanh là học được chân truyền của hắn, đối với võ học chấp nhất cũng sâu nhất.

“Sư phụ tới nơi này có chuyện gì không?”

“Trong đại hội tỷ võ, bởi vì ngươi không có tham gia, cho nên chiến thắng cuối cùng đã bị đệ tử Võ Đang cướp đi, thật là uổng phí nổi khổ tâm của sư phụ!” chuyện đề cử Minh Chủ là bởi vì do các phái do dự nên bỏ qua, nhưng thực lực của phái Võ Đang là đã được xác thực, phái Thanh Thành vẫn không có cách nào trở thành danh môn trong võ lâm.

“Chuyện danh lợi đồ nhi không quan tâm, sư phụ nên hiểu điều này!” hắn chỉ chấp nhất đối với võ học, hắn không muốn trông nom quá nhiều chuyện trong chốn giang hồ.

“Bên trong số đệ tử của chúng ta, chỉ có võ công của con là cao nhất, nếu như ngay cả con cũng không thay phái Thanh Thành giành lấy danh tiếng, thì vi sư còn có thể trông cậy vào người nào?” Hắn đương nhiên hiểu rõ cá tính của đệ tử mình, nhưng có thể đem võ học của Thanh Thành phát dương quang đại, hắn chỉ có thể đem hi vọng ký thác ở trên người của Vi Thanh.

Vi Thanh không đáp, bởi vì hắn đã biểu đạt rất rõ ý tứ của mình rồi.

“Con cùng Bạch Hổ đường chủ ai cao ai thấp?” Môn chủ phái Thanh Thành lại tiếp tục hỏi.

“Chưa có kết quả!” Vi Thanh lãnh đạm nói.

"Tại sao?"

“Bạch Hổ đường chủ không muốn tiếp nhận khiêu chiến của con!”

“Hắn không chấp nhận khiêu chiến của con?”

“Lời đồn đãi, bốn vị đường chủ đứng đầu cũng chính là sư phụ của “Vân Cung Tứ Tỳ” kinh động võ lâm năm ngoái, nếu như ngay cả võ công của các nàng cũng có thể vang danh thiên hạ, như vậy tu vi của bốn vị đường chủ đứng đầu càng sâu không thể lường được!” Môn chủ phái Thanh Thành suy nghĩ một chút “Thanh Nhi, vi sư có thể thay ngươi ước chiến với Bạch Hổ đường chủ, nhưng ngươi nhất định phải thắng!”

“Sư phụ nói vậy là có ý gì?”

“Vi sư muốn ngươi vang danh thiên hạ, đây chính là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của ta!” Thanh Thành lão tổ hắn nếu như không có người nối nghiệp thì dù chết hắn cũng không nhắm mắt.

“Nhưng mà…”

“Vi sư hiểu đây không phải là mong muốn của ngươi” Thanh Thành lão tổ phất tay một cái “Nhưng ngươi là đồ đệ mà vi sư đắc ý nhất, chẳng lẽ ngay cả thay sư phụ hoàn thành một tâm nguyện cũng không được hay sao?”

Vi Thanh hạ mắt không đáp.

“Thanh nhi, ngươi cứ trở về khách sạn chờ, sau khi quyết định thời gian và địa điểm, vi sư sẽ sai người thông báo cho ngươi!” Thanh Thành lão tổ phất tay một cái, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!!!

“Đồ nhi cáo lui!” Vi thanh xoay người rời khỏi đó. Tranh danh đoạt lợi không phải là mong muốn của hắn, cả sư phụ cũng không thể thay đổi được nguyên tắc của hắn. Sư phụ, xin hãy tha thứ cho đồ nhi!!!

Vi Thanh quyết định rời đi, tìm cơ hội khiêu chiến lần nữa.

“Các ngươi có phương pháp gì có thể khiến cho Bạch Hổ đường chủ đáp ứng cuộc tỷ thí này?” Thanh Thành lão tổ hỏi ba đồ đệ kia.

“Sư phụ, Bạch Hổ đường chủ… hình như rất để ý tới cô gái ở bên cạnh hắn.” Triệu Thành nhắc nhở.

“Ừ!!!” Thanh Thành lão tổ trầm ngâm một lúc lâu “Mặc dù làm như vậy thì có không được quang minh chính đại lắm, nhưng là chuyện bất đắc dĩ… Triệu Thành, Văn Chí, Hà Thắng!”

“Đồ nhi ở đây!” Ba người đồng thanh trả lời.

“Ba người các ngươi, đêm nay liền tới khách sạn bắt giữ cô nương kia, nhớ là không được làm kinh động Bạch Hổ đường chủ!” Thanh Thành lão tổ hạ lệnh.

“Đồ nhi tuân mệnh!” Ba người lập tức hành động.

Không cần biết như thế nào, hắn muốn đệ tử của hắn nổi danh thiên hạ, muốn đem phái Thanh Thành đẩy lên ngang hàng với ngũ đại phái của võ lâm!!!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...