Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Chương 31: Bán diện trang (9)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Diệp Hạ
Đứng càng cao, càng dễ nhìn thấy
Tiếng ồn ào, huyên náo của những chiếc xe tới lui dường như biến mất.
Tạ Quan Sư nghe được hắn nói, im lặng.
Thiếu niên nắm lấy tay Tạ Quan Sư, dùng sức rất lớn, siết chặt làm ngón tay y phát đau, như là có phải trả bất cứ giá nào cũng phải gắt gao nắm y vào lòng bàn tay. Mà đôi mắt thiếu niên cũng khoá Tạ Quan Sư lại, đôi mắt đen nhánh giống như lốc xoáy, chỉ có tình cảm cực nóng, ngoài ra không còn một tia tạp chất nào.
Loại tình cảm như thiêu thân lao đầu vào lửa này làm lòng Tạ Quan Sư dâng lên cảm giác bứt rứt kỳ lạ.
—— y biết y không thể ở thế giới này được bao lâu. Mặc dù có hứa hẹn gì, cũng chỉ giống như phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng sẽ không thực hiện được.
Chỉ mong trong thời gian y dừng lại thế giới này, trận hoa trong gương, trăng trong nước này có thể trở thành đoạn hồi ức tốt đẹp của thiếu niên, sẽ trở thành chút an ủi trong cuộc sống về sau, ngăn trở thiếu niên làm ra sự việc tối tăm đáng sợ.
Từ giờ khắc này, đây không chỉ là nhiệm vụ y phải hoàn thành, mà còn là điều y muốn thực hiện vì tình cảm cá nhân.
"...... Được." Tạ Quan Sư trầm mặc một lúc lâu mới nói.
Trái tim Chung Tri đập kịch liệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, hỏi: "Thật sự đáp ứng tôi sao?"
"Thật sự." Tạ Quan Sư nhìn hắn.
Không khí quá mức ngưng trọng, Tạ Quan Sư rất muốn dựa theo tính cách Tạ Tiểu Phi mà trêu đùa hắn sao lại lải nhải dài dòng giống con gái như vậy, chẳng lẽ còn bắt người ta phải vĩnh viễn không thay lòng. Nhưng y không nói ra được, bởi vì không phải lúc.
—— bởi vì tình cảm trong mắt thiếu niên quá mức sâu đậm, giống như vật chết nào đó lây dính được một chút hơi thở người sống, từng chút sống lại, toả sáng. Loại tình cảm như khắc vào xương tủy này, sắp đem người bao phủ, làm người hít thở không thông, cho nên Tạ Quan Sư không thể nói thêm một câu dư thừa nào.
"...... Đáp ứng cậu, tuyệt đối không bỏ cậu đi." Y thở dài, bổ sung.
Mọi thứ xung quanh dường như yên lặng, Chung Tri chỉ có thể nghe được lời hứa hẹn của người trước mắt này, cùng với thanh âm trái tim mình đang đập kịch liệt. Yết hầu hắn trơn trượt, vội vàng rũ mắt, hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên, trong mắt ngấn lệ.
Thật sự là quá tốt. Chung Tri nghĩ thầm.
Hắn giật giật ngón cái, giống như lơ đãng ấn lên ngón cái Tạ Quan Sư.
Lòng bàn tay dán vào nhau, cảm xúc ấm áp khô ráo truyền đến, cứ như vậy, chính là đóng dấu kéo câu.
............
Khi độ hảo cảm của thiếu niên đạt tới 70, Tạ Quan Sư đã có thể nhìn thấy một mặt khác ngoài vẻ lạnh lùng của thiếu niên. Hai người dắt tay về nhà, xuống xe cách nhà Chung Tri gia một con đường, sóng vai đi qua ngõ nhỏ tối tăm.
Chân thiếu niên rất dài, nhưng cố ý đi rất chậm, như là hy vọng khoảnh khắc này kéo dài vô hạn.
Những điều người này mang đến, tất cả đều là những lần đầu tiên trong cuộc đời. Bao gồm lúc này, là cảnh Chung Tri nằm mơ cũng không tưởng tượng được.
Hắn ngừng thở, nhìn hai cái bóng trên mặt đất, nắm tay Tạ Quan Sư càng chặt hơn.
"Giường không lớn." Chung Tri nghĩ tới cái gì, bên tai nóng lên, cẩn thận nhìn Tạ Quan Sư một cái, nói: "Nếu không tôi ngủ dưới đất."
Tạ Quan Sư: "Cứ để tôi ngủ dưới đất......" Lời nói còn chưa nói xong, lông mi thiếu niên như treo sương mù, trầm mặc dời tầm mắt, nhìn vách tường.
"Làm sao vậy?" Tạ Quan Sư thu hồi câu nói kia, hỏi.
Chung Tri cúi đầu nói: "Không có gì."
Lời tuy như thế nhưng lại không chịu nhìn Tạ Quan Sư, phảng phất như chó nhỏ bị vứt bỏ, ủ rũ nản lòng, đáy mắt ướt át, nhưng cố gắng tỏ ra không sao.
Tạ Quan Sư quay lại nói: "Nếu không cùng ngủ trên giường đi."
Chung Tri nhanh chóng ngẩng đầu nhìn y, lại sợ bị y thấy được đáy mắt nhảy nhót vui sướng của mình, nhanh chóng quay đầu qua một bên, yết hầu lăn lộn, khàn khàn nói: "Cậu không ngại thì...... tôi cũng không sao."
Tạ Quan Sư nhịn không được cười một cái, nói: "Nhưng mà tôi ngủ rất không ngoan, cậu không sợ sao?"
Chung Tri sợ y đổi ý, nhanh chóng nói: "Không sợ."
Tạ Quan Sư nhướng mày, nụ cười rạng rỡ thuộc về Tạ Tiểu Phi lộ ra, nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng khống chế, sẽ không làm gì cậu đâu."
Chung Tri: "À."
Nghe có hơi thất vọng.
Đáy mắt hắn có gì chợt lóe rồi biến mất, như là đang cật lực áp chế cái gì.
Nhà Chung Tri không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, quả thực không giống một căn phòng của nam sinh tuổi này. Giường đơn có hơi nhỏ, Tạ Quan Sư nằm dán vách tường, hôm nay có chút mệt mỏi, vì thế y dần dần ngủ thiếp đi, hoặc là nói, làm bộ thiếp đi trước mặt thiếu niên.
Ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, dừng trên khuôn mặt tuấn lãng.
Mặc dù không mở mắt, y cũng có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của thiếu niên trên mặt mình, giống như đang nhìn con mồi ở trong bẫy, yêu thích không buông tay, không thể nào dứt bỏ. Tình cảm nóng bỏng như hóa thành thực chất, biến thành một đôi tay, sờ từ đôi mắt Tạ Quan Sư, rồi đến mũi, môi, toàn thân.
Tạ Quan Sư cảm thấy nguy hiểm, bởi vì tình cảm của thiếu niên quá mức sâu đậm, quá dễ để hủy diệt chính hắn.
Nếu thật sự tới một ngày kia......
Mày Tạ Quan Sư giật giật, lần đầu tiên cảm thấy có chút bất an.
Đúng lúc này, y cảm giác giữa mày lạnh lẽo, cảm xúc mềm như bông dán lên, là đôi môi thiếu niên, triền miên lại mang tính xâm lược. Nụ hôn từ giữa mày rơi xuống lông mi, theo xuống phía dưới, dừng trên môi y. Thiếu niên dùng đầu lưỡi cạy bờ môi của y ra, ý đồ xâm chiếm, liếm láp, quấy loạn một phen.
Cảm giác tê dại truyền đến, đầu lưỡi bị thiếu niên liếm mút có hơi đau.
Cả người Tạ Quan Sư cứng đờ.
Ngay sau đó thân thể thiếu niên dán lại, ôm chặt y gắt gao. Giống như ôm một khối phù mộc*, tay chân cũng dán lên, hận không thể hấp thụ nhiệt độ toàn thân y.
(*Manh quy phù mộc ~ rùa mù gỗ nổi: con rùa mù trong đại dương, trăm năm mới trồi đầu lên một lần mà gặp ngay khúc gỗ đang lênh đênh trên biển)
Thiếu niên lấy một thứ từ dưới gối ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tạ Quan Sư.
Lành lạnh.
Hẳn là một cái vòng cổ.
Nếu Tạ Quan Sư không đoán lầm thì đây hẳn là di vật của mẹ Chung Tri để lại.
"Nếu cậu ở bên tôi, về sau tôi sẽ kiếm tiền nuôi cậu, vì cậu làm tất cả...... chỉ có hai người chúng ta thôi được không?" Thiếu niên lẩm bẩm bên tai y, như là một tên ngốc lầm bầm lầu bầu: "Tôi chỉ yêu mình cậu, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Tôi sẽ làm người tốt, làm người bình thường, chúng ta sống một đời bình thường được không?"
Thanh âm thiếu niên rất nhỏ, ngắt quãng không rõ ràng, như là chỉ nói cho bản thân nghe.
Mà Tạ Quan Sư nghe được những lời này, dưới ánh mắt quấn quýt say mê của thiếu niên, mí mắt giật giật.
Bình thường ——
Ở trong thế giới này, thiếu niên đã được định là một nhân vật không hề bình thường, độ tồn tại chỉ xếp sau vai chính.
Khi hắn có ý muốn bình thường, thật sự biến thành một người bình thường, chỉ lo cơm ngày ba bữa, đến khi đó, thế giới này có lẽ sẽ bởi vì thiếu nhân vật chủ chốt mà không thể vận chuyển. Đến lúc đó, không chừng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tạ Quan Sư hơi nhăn mày.
............
"Kéo bè kéo lũ đánh nhau? Có ý gì?" Ba Tạ ngồi trên chiếc sô pha cao quý, nghe quản gia báo cáo chuyện liên quan đến Tạ Tiểu Phi gần đây. Hắn đã về nước được mấy ngày, nhưng là bởi vì muốn xử lý một ít chuyện của công ty, thậm chí chưa về nhà được một lần. Hôm nay trở về một chuyến, lại phát hiện Tạ Tiểu Phi đã không về cả tuần nay.
Hắn hiểu đứa con trai này rất rõ ràng, không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, là tiểu bá vương trong trường học. Nếu không phải hắn chỉ có một đứa con, thì đã từ bỏ cái tên nhóc này lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, bất kể có ăn bao nhiêu roi cũng không chịu nhớ.
Đêm nay lại không về, di động cũng tắt máy, không biết sống chết ra sao. Ba Tạ nổi giận đùng đùng kêu cấp dưới đi đến những nơi Tạ Tiểu Phi thường xuyên đến để tìm người, nhưng vẫn không tìm được.
Quản gia nói: "Ở ngõ nhỏ cạnh trường học, không biết là chọc vào tên lưu manh đầu đường nào, thiếu gia mang theo mấy chục nam sinh đi qua."
Ba Tạ nhíu mày nói: "Giáo viên với hiệu trưởng trong trường có biết không?"
"Động tĩnh rất lớn, muốn không biết cũng khó." Quản gia nói: "Vốn dĩ nếu là học sinh bình thường làm ra loại chuyện này, có lẽ sẽ bị khai trừ, ít nhất thì cũng sẽ có xử phạt. Nhưng ông chủ yên tâm, tôi đã đến trường học một chuyến, hứa tặng một số thiết bị nhập khẩu trong thí nghiệm nghiên cứu khoa học tiếp theo."
"Lại ném mấy trăm vạn xuống sông." Ba Tạ đau đầu xoa xoa giữa mày, mắng: "Thằng nhãi ranh này nên dạy dỗ lại, nếu không gia sản sớm hay muộn cũng bị nó làm mất hết!"
Hắn xem tài liệu trong tay, lần trước không biết Tạ Tiểu Phi chịu kích thích gì ở trường, nhất quyết muốn ra nước ngoài, lúc đó hắn đã cho cấp dưới đi sưu tập một ít tư liệu liên quan. Vốn hắn không định đưa Tạ Tiểu Phi ra nước ngoài, dù sao thì Tạ Tiểu Phi đột nhiên muốn du học, khẳng định không phải là vì muốn học, không phải vì tán gái thì chính là tâm huyết dâng trào.
Nhưng giờ xem ra vẫn nên đặt tên nhóc này ở gần dạy dỗ một phen mới được. Nếu không chờ hắn già rồi, gia nghiệp này sớm hay muộn cũng bị hủy trong tay Tạ Tiểu Phi.
Khi Tạ Quan Sư về đến nhà, còn chưa cởi giày ra, quản gia đã tới nhắc nhở y: "Thiếu gia, ông chủ ở thư phòng chờ cậu."
Tạ Quan Sư gật gật đầu, nói: "Đã biết, tôi lập tức đi qua."
Y ném áo khoác qua một bên, đi vào phòng vệ sinh trước, tạt nước lạnh lên cổ cùng trên môi mình. Đêm qua sau khi y ngủ, cũng không biết Chung Tri làm cái gì, sáng ra trên cổ y đều là dấu đỏ, môi cũng sưng lên. Trong lòng y bình tĩnh, chỉ có trên mặt giả bộ ngượng ngùng. Mà thiếu niên lại mặt đỏ tai hồng, sáng sớm tinh mơ đã đi mua thức ăn, căn bản không dám nhìn y.
Lấy bộ dạng này đi gặp Tạ phụ, còn không phải sẽ bị đánh chết.
Tạ Quan Sư biết ngày thường ba Tạ sẽ không rảnh quản con trai của mình, nhưng dù sao gia nghiệp cũng chỉ có thể để đứa con trai duy nhất kế thừa, cho nên hắn vẫn có chút thủ đoạn mạnh mẽ, chính sách cứng rắn.
Mà ai Tạ Tiểu Phi cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất mỗi người cha ngày nào cũng đen mặt của mình. Truyện Gia Đấu
Tạ Quan Sư nhìn mình trong gương, dùng khăn lông chấm nước đá, ấn lên cổ và môi.
Đắp tầm năm phút, quản gia ở bên ngoài gõ cửa, lại thúc giục: "Thiếu gia, nếu còn chậm trễ nữa ông chủ sẽ giận, cậu nhanh lên."
Tạ Quan Sư nhăn nhăn mày, ném khăn lông đi, thay một cái áo lông cao cổ, lúc này mới ra khỏi phòng. Chỉ là môi vẫn còn sưng, không có cách nào để che lại.
Ba Tạ ở thư phòng chờ y, thấy y tiến vào, đen mặt nói: "Đóng cửa lại."
Mặt Tạ Quan Sư có chút khiếp đảm, rồi lại là biểu tình không quá cam chịu, buồn rầu đóng cửa lại, lẩm bẩm: "Sao lại làm cái mặt đó chứ? Con lại làm sai cái gì sao?"
"Nhìn xem việc tốt anh làm đây này!" Ba Tạ cả giận nói: "Kéo bè kéo lũ đánh nhau? Một đêm không về? Tối hôm qua anh đi đâu?"
Tạ Quan Sư nói: "Sinh nhật của bạn học, con đi KTV."
Gân xanh trên đầu ba Tạ cũng muốn nhảy ra ngoài luôn rồi: "Anh đi sinh nhật cái cậu kia thì tôi biết, nhưng những người khác đã về sau 12 giờ, sao anh lại một đêm không về?"
Tạ Quan Sư rũ đầu, như là không thể khống chế được tính tình cứng đầu của thiếu niên, giận dỗi không nói một lời.
"Được, anh cũng đừng nhiều lời, lần trước anh nói muốn xuất ngoại, tôi đồng ý." Ba Tạ ném một chồng tài liệu của các trường học nước ngoài lên người Tạ Quan Sư, mắt không thấy tâm không phiền, phất tay nói: "Về phòng tự xem, chọn một trong số này."
"Ba!" Tạ Quan Sư nhíu mày nói: "Không đi."
"Bây giờ đến lượt anh quyết định sao?" Ba Tạ hung hăng trừng mắt. (wattpad dphh___)
............
Tạ Quan Sư trở lại phòng, phẫn nộ hung hăng và không cam lòng thuộc về thiếu niên dần rút đi, thay thế đó là cau mày. Y đi qua đi lại ở trong phòng một vòng, do dự.
Trong kế hoạch của y không có ba Tạ này, nhưng thế giới nào cũng vậy, sẽ xuất hiện vô số biến số, khó lòng phòng bị. Dù vậy, những biến số đó đối với y mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng.
Có cả trăm cách để y thoát khỏi phạm vi quản lý của ba Tạ, không xuất ngoại.
Kể cả tuyệt thực, nhảy từ lầu hai xuống, tất cả đều có thể xem là một cách giải quyết.
Nhưng mấu chốt là ——
502 hiếm khi nghiêm túc nói:【Anh Tạ, trong lòng cậu rõ ràng mà.】
Tạ Quan Sư nói:【Ừm.】
502 phân tích:【Vấn đề là ở chỗ, nhiệm vụ của cậu là ngăn cản ác ý xâm chiếm nội tâm Chung Tri, khiến hắn trở thành vai ác lớn nhất, ngăn cản hắn làm ra hành vi trả thù tàn ác —— nhưng đó không có nghĩa là ngăn hắn trở thành người vận mệnh.】
【Nếu hắn là nhân vật chủ chốt, kế tiếp cũng chỉ có thể cường đại lên. Nếu cậu thật sự biến hắn thành một pháo hôi ven đường, hoàn toàn rời xa sinh hoạt lấy vai chính làm trung tâm thì, đầu tiên, hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này, sau đó, thế giới này sẽ tiến hành sửa chữa vì bị tàn phá quá nhiều. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng trốn không thoát.】
Tạ Quan Sư nói:【Tôi biết.】
502 hỏi:【Vậy tiếp theo nên làm như thế nào?】
Tạ Quan Sư ngồi ở trên giường, không nói chuyện.
Ở trước mặt y có mấy con đường, nhưng dường như đường nào cũng không đi được.
Y có thể làm bạn với Chung Tri trong sáu tháng này, thành công xoát đầy độ hảo cảm, cũng làm Chung Tri không chấp nhất với việc trả thù những người đó. Như vậy, hai nhiệm vụ của y đều sẽ hoàn thành, y sẽ thành công thoát khỏi thế giới này. Nhưng chính bởi vì như vậy, Chung Tri mất đi phẫn nộ trong lòng, sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có, sẽ không có cốt truyện đi xa mấy năm, cũng không có sự cường đại sau khi trở về.
Có lẽ thiếu niên sẽ đạt được nguyện vọng, biến thành một người bình thường.
Nhưng sau đó cũng sẽ giống như lời hệ thống nói, Chung Tri không còn là vai ác tuyến một của thế giới này, sẽ dần dần bị bỏ qua, dần dần biến mất.
Hoặc là, Chung Tri vì không tìm thấy y mà phẫn nộ hắc hóa, lại lần nữa tiếp tục cốt truyện đằng sau, như vậy sẽ không bị thế giới bỏ qua. Nhưng như vậy, sau khi y rời khỏi thế giới này, Chung Tri vẫn sẽ hắc hóa, nhiệm vụ của y cũng coi như thất bại.
Khi y đang suy xét biện pháp, không biết có phải trung tâm nhiệm vụ đã nhận ra ý nghĩ của y hay không, làm đầu y nổi từng cơn đau. Y biết, một khi nhiệm vụ thất bại, lập tức sẽ bị cuốn vào khe nứt không gian, xé thành mảnh nhỏ.
Tạ Quan Sư xoa xoa huyệt thái dương, y đã không còn cách khác.
Phải để Chung Tri bước lên con đường đã định, vì phẫn nộ mà cường đại, được những thứ hắn vốn nên có ——
Lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ, làm Chung Tri không hề chấp nhất với việc đi trả thù những người đó ——
Đây quả thực là vấn đề rất đang giải, đầy rẫy sự mâu thuẫn.
Tạ Quan Sư mười ngón giao nhau, đặt giữa mày.
Y biết, chỉ có một cách.
Đó chính là làm tất cả hận thù của thiếu niên chuyển dời lên người mình ——
Đến một ngày, thiếu niên bởi vì hận thù với y mà trở nên cường đại, có được địa vị mà ai cũng không thể lung lay, y mới có thể rời khỏi. Khi đó, thiếu niên cũng sẽ không trả thù những người đó, bởi vì tất cả những yêu hận tình thù của thiếu niên đều chỉ liên quan đến một mình y. Mà lúc ấy, y hy vọng mình có thể để câu chuyện này hạ màn thật tốt, để thiếu niên từng yêu từng hận y có thể bình tĩnh sống tiếp.
Tạ Quan Sư không do dự nữa, y nhìn thư chuyển trường trên bàn, ký xuống ba chữ "Tạ Tiểu Phi".
Thiếu niên sẽ hận y, sau đó cường đại, sau đó chờ y trở về.
............
Tạ Quan Sư cũng không có đồ đạc gì để dọn đẹp, buổi chiều cùng ngày ngồi lên phi cơ, đi đến một ngôi trường ở Mỹ báo danh. Sau khi dàn xếp hết thảy, y trở về thế giới chủ, chung quanh vẫn là một mảnh trắng xoá.
Ở thế giới chủ một phút tương đương với một năm ở thế giới kia.
Cho nên, y chỉ cần nghỉ ngơi ở thế giới chủ tám phút, thế giới kia sẽ như bóng câu qua khe cửa, tám năm trôi qua trong giây lát.
Tạ Quan Sư nằm trên giường của mình ở thế giới chủ tám phút, có hơi nhàm chán ném ném quả tạ. Tám phút này đối với y lại rất dài, bởi vì y không biết tám năm sau Chung Tri sẽ ở nơi nào, đang làm cái gì. Vì thế y nhịn không được kêu 502 mở màn hình thực tế ảo, nhìn chăm chú vào thế giới kia sau khi y rời đi.
Trên màn hình, chính là ngày đầu tiên sau khi y rời đi.
Thiếu niên đeo cặp vọt tới trường học, bước chân vững vàng ngày thường giờ phút này có hơi hấp tấp, có lẽ là muốn nhìn thấy người kia sớm một chút. Khi hắn vọt tới phòng học, mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài vẫn hơi tăm tối. Thiếu niên buông cặp, đầu tiên kéo ghế Tạ Quan Sư ra, sau đó lấy một tờ giấy, lau bàn ghế Tạ Quan Sư thật sạch sẽ.
Làm xong hết thảy, con ngươi hắn loé sáng, sau đó vẫn luôn ngồi dựa bên cửa sổ, xoay đầu nhìn chằm chằm cổng trường.
Hắn chờ đợi một thân ảnh xuất hiện ở cổng trường, trước sau như một mà nhìn chằm chằm người đó, thẳng đến người đó đi vào khu dạy học, tới gần bên người hắn.
Nhưng, bắt đầu từ ngày này, người đó không còn xuất hiện nữa.
Ngày đầu tiên, không đến.
Ngày thứ hai, không đến.
Ngày thứ ba, mưa to tầm tã, vẫn không đến.
......
Ngày thứ năm, thiếu niên nghe được từ miệng người khác, biết được chuyện người kia chuyển trường xuất ngoại.
Bóng câu qua khe cửa, có một người chờ đợi ngày qua ngày, hai mắt đỏ tươi nhuốm đầy tuyệt vọng, tất cả hy vọng biến thành tro tàn.
Đợi một lần đợi hết tám năm.
............
Tám phút sau, Tạ Quan Sư ném quả tạ đi, nhắm mắt lại chuẩn bị trở lại thế giới kia. Lần thứ hai mở mắt ra, cảnh tượng chung quanh đã thay đổi, y đang ngồi trên máy bay trở về nước. Tạ Tiểu Phi ở nước ngoài tám năm, tiến sĩ cũng bị lão ba ấn đầu học xong, miễn cưỡng cầm cái học vị tiến sĩ về. Lúc này thân thể ba Tạ đã không còn tốt lắm, kêu Tạ Tiểu Phi trở về thương lượng chuyện công ty.
Khoang hạng nhất, Tạ Quan Sư nhìn những tầng mây màu trắng bên ngoài, cong lưng xách cái túi ở chỗ ngồi của Tạ Tiểu Phi lên. Y mở túi ra, tìm thấy một sợi dây chuyền bạc mỏng.
Trước khi rời đi y đã cất vòng cổ cẩn thận, bởi vì một khi trở về, thứ này sẽ làm thiếu niên tìm được y.
Nhưng lúc này thiếu niên đã trưởng thành ——
Tạ Quan Sư xuống máy bay, lối ra nào ở sân bay cũng có treo poster của Chung Tri. Người đàn ông trẻ tuổi trên poster tuấn mỹ phi phàm, vết bớt trên má phải đã biến mất, thay vào đó chính là nhan sắc tuấn mỹ vô cùng giống má trái, đủ để làm tất cả trái tim của các thiếu nữ điên cuồng. Mà gương mặt này vẫn như tám năm trước —— đối với Tạ Quan Sư mà nói, là tám phút trước —— chẳng qua một chút ngây ngô của năm đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hờ hững vô biên.
Đây là điều đã sớm được định sẵn, sau khi Tạ Tiểu Phi biến mất, Chung Tri tốt nghiệp xong cũng biến mất khỏi thành phố A, 5 năm sau, khi trở về lần nữa đã trở thành ngôi sao mới của giới giải trí. Bằng vẻ ngoài câu hồn, hắn nhanh chóng đứng vững gót chân, sự nghiệp hô mưa gọi gió, có được tài phú không đếm xuể cùng mấy ngàn vạn fans. Ở quốc nội ba năm, hắn vừa mới đạt được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi nhất.
Màn hình ở cửa lớn cũng phát đoạn phỏng vấn của hắn, một vài câu nói của Chung Tri lướt qua rồi biến mất.
Ở đây tiếng người ồn ào, Tạ Quan Sư không nghe rõ, nhưng đã có 502 lặp lại:【 Chung Tri nói, đứng càng cao, càng dễ nhìn thấy.】
Mà ai thấy? Không người nào biết.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...