Bởi vì lỡ huyện Định Dĩnh nên đoàn người Điển Vi phải nghỉ đêm ở Hắc Lư giản.
Hắc Lư giản cũng là đầu nguồn của sông Ý Thủy.
Mặc dù nơi này cách Định Dĩnh không xa nhưng Điển Vi lại không muốn đi tiếp.
Trước kia y hộ tống Tào Tháo nên cũng không để ý nhiều.
Có điều bây giờ Điển Vi độc hành liền phát hiện trong huyện thành rất hỗn loạn.
Bởi vì thân phận bị lộ cho nên đi ra khỏi Bình Dư, những nơi đi qua, quan viên đều nghênh đón.
Cho dù Điển Vi không muốn tiếp xúc với họ nhưng cũng chỉ biết nhẫn nại.
Dù sao thì con đường làm quan cũng còn phải rất nhiều lễ nghi.
Nhưng một hai lần thì y còn chịu được, nhiều lần hơn khiến cho Điển Vi cảm thấy khó chịu... Cái chuyện nghênh đón, hàn huyên, cho dù Điển Vi không vào thành cũng mất rất nhiều thời gian.
Điển Vi đang rất nhớ nhà nên thật sự không thể chậm chễ được.
Bỏ không nghỉ đêm ở Định Dĩnh đối với Tào Bằng mà nói cũng chẳng có vấn đề gì. Đối với hắn thì dãi nắng dầm sương cũng đã qua, ăn ngủ ngoài núi cũng đã từng.
Hơn nữa, Mãn Sủng còn cho người đi theo, quan tâm tới ăn uống, nghỉ ngơi của Điển Vi nên gã cũng không phải bận tâm.
Tới đêm, đoàn người đã hạ trại xong ở Hắc Lư giản.
Điển Vi kéo Vương Mãnh tới ngồi bên đống lửa nói chuyện.