Tôn Quyền cưỡng ép chiêu mộ binh Sơn Việt được hơn vạn người, dựa vào lợi thế quê nhà đã quyết trận tử chiến với Tào Chương.
Tháng năm, Tào Chương đích thân dẫn đại quân chinh phạt Dư Diêu.
Trận chiến Giang Đông nhìn đã gần như bước vào giai đoạn chót.
Nào ngờ Gia Cát Cẩn lại thiết kế phục kích, Tào Chương bị trúng tên độc, suýt bị chết.
May mắn có thần y Hoa Đà theo quân đã cứu được tính mạng của Tào Chương. Chỉ có điều kể từ đó, Tào Chương đã không còn sức để tiếp tục thân chinh nên đã lui về Kiến Khang đốc chiến.
Không thể không nói so sánh với Tây Xuyên, người Ngô tính mãnh liệt hơn.
Đám người Trình Phổ, Hoàng Cái ở Tiền Đường huyết chiến nửa năm với quân Tào mãi cho đến tháng giêng năm Thái Bình thứ tư, thành trì mới bị công phá.
Hai vị lão tướng chết trận tại Tiền Đường.
Tào Chương sai người thuyết phục Tôn Quyền đầu hàng, lại bị Tôn Quyền cự tuyệt.
Y tập kết đội binh mã cuối cùng tiếp tục đọ sức với quân Tào.Tháng năm năm Thái Bình thứ tư, Lục Tốn phá được Giao Chỉ, Thái Thú Giao Chi Lục Tích giao binh mã lại cho Lục Tốn, bản thân từ Giao Châu phát động công kích Dư Hàng.
Tháng mười năm Thái Bình thứ tư, Dư Hàng bị công phá.
Lúc Tôn Quyền bị phá thành đã chém giết vợ con, rồi sau đó phóng hỏa đốt cháy hành cung, tự sát trong đám cháy.
Vốn tưởng rằng đây chính là một trận chiến thuận lợi.
Tào Chương tập kết vô số binh mã, hao phí tiền của, gần như đem toàn bộ số tiền mà Tào Tháo khi còn sống đã tích cóp ném vào trận chiến Giang Đông, không ai ngờ trận đại chiến này kéo dài liên tục suốt ba năm.
Tào Chương thắng lợi!
Nhưng là thắng thảm...
Mà lúc này Tào Bằng đã phá được A Ba Khảm, chiếm lĩnh Kiên Côn.
Hắc Long Kỳ Tào Ngụy tung bay trong cảnh nội Cát Nhĩ Cát Tư Thản. Ở trước mặt hắn, chỉ còn lại một Đinh Linh...
***
Giữa mùa thu năm Thái Bình thứ sáu.
Đại quân Tào Ngụy công chiếm Bắc Hải, cũng chính là Bối Gia Nhĩ Hồ đời sau.
Âm Mã Bắc Hải, tâm trạng Tào Bằng vô cùng vui sướng, sư hổ thú phi nhanh bên Bắc Hải, liên tục hí vang.
Nơi này hiện giờ vẫn là một vùng hoang dã.
Nhưng Tào Bằng lai nhìn thấy trong sự hoàng dã vô tận này có ánh sáng vô hạn.
- Đại vương, Đại vương...
Ngay lúc Tào Bằng chuẩn bị lên ngựa trở về doanh trại, chợt nghe có tiếng người la lên.
Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con vật cưỡi phi như bay đến, người trên ngựa là một viên tiểu tướng.
Là Tào Kỳ, tôn tử của Tào Tính.
Tào Kỳ ghìm ngựa trước Tào Bằng, nhảy từ trên lựng ngựa xuống.
- Sứ giả Trường An đến, mời Đại Vương tiếp chỉ.
Tào Bằng ngẩn ra.
Từ lúc hắn xuất chinh tới nay rất ít liên hệ với Trường An.
Mỗi lần tin chiến thắng truyền đi quay lại, hắn đều không hỏi đến. Nhưng sao đột nhiên lúc này lại có sứ giả Trường An đến đây?
Tào Bằng vội vàng mang theo người trở về đại doanh.
Sứ giả kia là người quen, Trung Thường Thị Việt Bàn.
Năm năm không gặp, Việt Bàn như già đi rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Tào Bằng liền bước lên trước thi lễ vấn an.
- Việt Thường Thị, chúng ta là người quen cũ, đừng nhiễu lễ nghi làm gì...Có phải Trường An xảy ra chuyện gì đúng không?
Việt Bàn nghe vậy lập tức lộ vẻ sầu bi.
Y gật gật đầu, hạ thấp giọng nói:
- Bệ hạ...không tốt rồi!
- Cái gì?
Tào Bằng hoảng sợ.
Tào Chương nay bao nhiêu tuổi?
Dường như còn chưa tới ba mươi...Độ tuổi này đang trong thời kỳ mạnh mẽ cường tráng, sao đột nhiên lại không tốt?
Việt Bàn khe khẽ thở dài.