Chỉ cần có thể qua sông là coi như an toàn.
Trong lòng Lưu Bị như một ngọn lửa nóng, lập tức vung roi vội vàng phóng đi.
Nhưng đôi khi càng sốt ruột thì lại càng dễ phạm phải lỗi. Cửu Chiết Bản sở dĩ có tên là “Cửu Chiết Bản” vì nơi này có địa hình gập ghềnh, đường đi khúc chiết. Lưu Bị chỉ nóng lòng chạy đi mà không để ý đến địa hình. Sau một hồi chạy trốn thì chiến mã đang cưỡi bỗng nhiên hít lên một tiếng thét kinh hoàng, móng chân trước bị mất, rồi phù phù ngã trên mặt đất. Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa không hề phòng bị, lập tức bị chiến mã hung hãn hất xuống mặt đất.
Nếu là trước kia thì Lưu Bị nhất định sẽ không bị hất ra.
Nhưng bây giờ hắn đã đầy mình thương tích, sớm đã không còn bộ dạng nam chinh bắc chiến năm nào nữa.
Bị rơi đến choáng váng, sau một lúc lâu thì hắn mới phản ứng lại.
- Chủ công không việc gì chứ?
Lã Cát quá sợ hãi, vội vàng quăng mình xuống ngựa, chạy tới trước mặt Lưu Bị.
Chân bị gãy!
Lần này không ngờ là chân của Lưu Bị đã bị gãy mất.
Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, có lẽ là Tào Bằng đã giải quyết Trương Phi, cùng Triệu Vân hợp lại đuổi giết đến đây.
- Chạy đi!
Lưu Bị không dám trì hoãn, cắn răng giãy dụa đứng dậy.
Chỉ có điều một chân của hắn đã gãy, muốn cưỡi ngựa cũng không còn khả năng. Lã Cát ngẫm nghĩ một chút rồi dắt chiến mã của chính mình lại, xoay người lên ngựa. Sau đó gã bảo người nâng Lưu Bị lên ngựa, dùng đai cột chặt hai người lại với nhau.
- Chủ công hãy ôm chặt mạt tướng. Chúng ta đi.
Lưu Bị lập tức cảm động.
Hắn thấy được sự trung thành này của Lã Cát thì nước mắt giàn giụa.
- Ngày sau nếu có thể phục khởi thì ta nhất định không bạc đãi Tử Thiện.
- Chủ công, bây giờ đừng nói đến ngày đó. Chúng ta phải thoát chết ra ngoài trước rồi nói sau.
Dứt lời, Lã Cát cầm thương, thúc ngựa đi.
Phía trước có hơn ba trăm quân Bạch Mạo hộ tống. Khi đoàn người lao ra khỏi Cửu Chiết Bản thì trời đã mờ sáng.
Xa xa vọng lại tiếng nước sông chảy cuồn cuộn.
Trong màn sương của bình minh hiện ra một cây cầu nhỏ đang lắc lư.