- Mời.
Một lát sau, đã thấy một gã thanh niên ngẩng đầu đi vào phòng. Người thanh niên đó chỉ chừng hai mươi, thân cao tám thước. Theo sau y có một gã thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mi thanh mục tú.
- Học sinh Mã Trung, phụng mệnh Gia cát quân sư tới hoàn trả lễ vật cho Đại tướng quân.
Tào Bằng lặng đi một chút rồi nở nụ cười.
- Ta có vật gì mà ở trong tay Khổng Minh?
- Đại tướng quân tự mình xem thì biết.
Nói xong, Mã Trung giơ tay, gã thiếu niên sau lưng y lập tức dâng cái hộp gấm đang ôm lên. Mã Trung bưng hai tay, liền có Tôn Thiệu bước tới nhận lấy cái hộp rồi đặt trên án thư trước mặt Tào Bằng.
Tào Bằng cảm thấy nghi hoặc. Hắn giơ tay mở thì ngửi thấy mùi vôi rất đậm. Một cái đầu dính dầy máu xuất hiện trước mặt Tào Bằng. Pháp Chính đang nhắm mắt ngồi bên, trợn mắt lên nhìn thấy liền biến sắc mà hét to:
- Tử Độ.
Tào Bằng liền hiểu ra, cái đầu trong hộp gấm chính là đầu của Mạnh Đạt.
Quả nhiên Mạnh Đạt đã chết.
Pháp Chính vô cùng đau thương, quát to một tiếng định chém Mã Trung. Nhưng y liền bị Tào Bằng đứng dậy ngăn lại:
- Hiếu Trực! Đừng có để trúng kế Khổng Minh. Không Minh muốn ta loạn mà chiến thắng. Ta biết ngươi và Tử Độ có tình cảm như tay chân nhưng càng lúc này, càng phải bình tĩnh mới được. Ngày khác, khi ta pha được Thanh đo, bắt Khổng Minh sẽ để cho ngươi báo thù rửa hận.
Pháp Chính hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần.
- Công tử! Tử Độ và ta tình như tay chân. Xin hãy đưa đầu Tử Độ cho ta để ta đi an táng.
- Đó cũng là ý của ta.
Tào Bằng cũng không từ chối lời thỉnh cầu của Pháp Chính.
Hắn lệnh cho Đặng Ngải đi cùng Pháp Chính. Tào Bằng từ từ ngồi xuống, quan sát hai người Mã Trung. Hắn chỉ thấy sắc mặt của hai người vẫn bình tĩnh, thản nhiên.
- Ngươi làm nhục ta như vậy, không sợ ta lấy đầu các ngươi hay sao?
Mã Trung cười to: