Tào Tặc

Chương 716: Loạn Liêu Đông


Chương trước Chương tiếp

Vì thế đám người Chu Kỳ dần dần bắt đầu tại đứng vững gót chân trên triều đường, bộc lộ tài năng phi phàm.

- Tiểu Vương tử đã năm tuổi!

- Ổ?

Tào Bằng thầm run lên, ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ.

Càng lớn càng giống Đại Đô Hộ, vô cùng tuấn lãng...Vương Thượng đặt tên là Tào Niệm. Lần này Kỳ đến đây, Vương thượng có nhờ ta mang theo một bức họa, nói là tìm cơ hội đưa cho Đại Đô Hộ.

Chu Kỳ nói xong lấy trong bọc hành lý ra một bức họa.

Tổng cộng có hơn mười bức, mỗi một bức đều vẽ một đứa trẻ.

Từ một đứa trẻ trong tã lót đến năm tuổi, bức vẽ được vẽ bởi hết tâm sức nên bức nào cũng sống động.

Niệm nhi trong tã lót.

Niệm nhi tập nói.

Niệm nhi tập đi.

Tào Bằng càng xem, đôi mắt ướt lệ.

Nay hắn đã có mười đứa con, giờ thêm Tào Niệm là mười một đứa. Mà trong những đứa con mình, hắn áy náy nhất vẫn là Tào Niệm. Từ lúc Tào Niệm sinh ra đến nay, thậm chí hắn chưa từng được gặp Tào Niệm, lại càng không được thể hiện trách nhiệm của một người cha. Bức vẽ đã gợi nơi mềm mại nhất ở trong lòng Tào Bằng.

Hơn nữa ngày, Tào Bằng mới xem như ổn định cảm xúc.

Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ, hạ giọng nói:

- Lão Chu, phiền ngươi sau khi trở về chuyển lời với Vương Thượng, nói rằng ta rất nhớ nàng, cũng rất nhớ Niệm nhi. Nếu như có thể, hy vọng được gặp mẹ con nàng.

Lã Hán, Quy Hán Thành.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...