Tào Tặc

Chương 704: Luận đạo


Chương trước Chương tiếp

Mới đầu tháng chín, Mạc Bắc đã lộ ra vẻ đìu hiu của ngày đông giá rét.

Cỏ nuôi súc vật vàng khô xơ xác, đã không còn thấy cảnh dê bò gặm cỏ nữa, mà thay vào đó là không khí tiêu điều quạnh qũe.

Thành Thụ Hàng, đại doanh quân Tào.

Tào Chương thật cẩn thận bỏ thêm hai khối than củi vào trong chậu than, bảo trì độ ấm trong nha đường (gian nhà chính).

Ở giữa đại sảnh, Tào Tháo mặc áo bào gấm thật dày, mặt mày hớn hở đọc một phong thư, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Ba người Quách Gia, Tuân Du, Đổng Chiêu ngồi ngay ngắn một bên, đối diện với bọn họ, là các võ tướng Điển Vi, Hứa Chử, Lý Điển. Thấy Tào Tháo vui vẻ, tâm tình của mọi người cũng lập tức thoải mái theo.

Lần này Tào Tháo tự mình dẫn binh mã, đốc chiến thành Thụ Hàng, chính là vì muốn cùng với Kha Bỉ Năng đấu tay đôi với nhau.

Lúc đầu, mọi người cũng không đồng ý để lão dẫn binh xuất chinh. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tây Bắc chưa định, mà thân thể của Tào Tháo, sau khi từ Kinh Châu trở về, tuy rằng đã bình phục, nhưng so với trước kia, rõ ràng là yếu hơn rất nhiều.

Bắc cương lạnh khủng khiếp, nếu chẳng may lại nhiễm phong hàn cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng Tào Tháo lại cứ khăng khăng một mực, không xuất chinh là không thể được!

Trong lòng của lão, từ trước tới nay vẫn ôm một giấc mộng, đó là mở rộng lãnh thổ, giống như các bậc tiền bối lấy việc tắm máu Hung Nô để làm trò cười vậy. Lúc trước, thì có Mông Điềm mở rộng cương thổ, vì Đại Tần đánh hạ đất Hà Nam; sau lại có Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh lập được công trạng, Hoắc Khứ Bệnh giết Hung Nô đến nỗi bọn chúng nghe đến đã sợ mất mật. Trần Thang Kẻ nào phạm triều Hán ta chắc chắn bị diệt", Đậu Hiến tung hoành ở Mạc Bắc, khiến cho Hung Nô không dám trực tiếp dòm ngó Trung Nguyên... Công trạng lẫy lừng của các bậc tiền bối, ngay khi còn nhỏ, Tào Tháo đã nghĩ tới chuyện đó. Đáng tiếc, một trăm năm sau Tiên Ti lại xuất hiện một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất là Đàn Thạch Hòe hùng bá ở Mạc Bắc, lúc ấy Tào Tháo vẫn còn nhỏ tuổi, không thể tự mình đối mặt.

Mà nay, Đàn Thạch Hòe đã chết, nhưng lại có thêm một Kha Bỉ Năng.

Có lẽ so với Đàn Thạch Hòe, Kha Bỉ Năng này có chỗ không bằng. Nhưng đối với Tào Tháo, cũng là một đối thủ tốt.

Bất kể như thế nào, lão cũng không thể bỏ qua cơ hội này.

- Tây Bắc đã có Tân Võ Hương Hầu mới, ta cần chi phải lo lắng vô ích?

Đối với lời nói của mọi người "Tây Bắc chưa định", Tào Tháo coi thường không thèm để ý, dường như không có để ở trong lòng.

Ta đã đem một người giỏi nhất trong số các thủ hạ đặt ở Tây Bắc!

Nếu a Phúc không thể thu phục bọn Khương Để này, vậy sau này làm sao có thể phó thác đại sự?

Cho nên, từ khi Tào Bằng có được Tây Bắc, Tào Tháo cũng không để ý đến việc ở đó. Tất cả tinh lực của lão, đều tập trung ở tại Bắc cương. Cùng với thời tiết chuyển sang đông, trở nên rét đậm. Tiên Ti cũng sắp đến mùa gặt hái, Tào Tháo nhất định vào lúc này, phải giáo huấn thật tốt Tiên Ti một chút, giáo huấn Kha Bỉ Năng một chút.

Cho dù không thể tiêu diệt được Kha Bỉ Năng, lão cũng phải nghĩ cách, tiến xa hơn về phía bắc ngàn dặm.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...