Tào Bằng nhìn Triệu Vân mình đầy thương tích, sức cùng lực kiệt, khe khẽ thở dài:
- Tử Long, ngươi đã hết lực, vì sao lại cứ khăng khăng một mực?
- Tào Bằng, sao ngươi lại đê tiện như vậy?
Triệu Vân nhìn thấy tình huống này, cũng biết nếu như đánh tiếp, đã không còn ý nghĩa.
Mắt nhìn một loạt tù binh kia, đột nhiên Triệu Vân đem đại thương cắm trên mặt đất, hoành kiếm trước cổ, chuẩn bị tự vẫn bỏ mình. Nhưng, y vừa mới động, chợt nghe Tào Bằng nói:
- Tử Long, nếu như ngươi tự sát, cũng đừng trách ta độc ác, không lưu lại huyết mạch của Lưu Bị.
- Ngươi...
Triệu Vân ngẩn ra, lớn tiếng quát:
- Tào Bằng, ngươi muốn như thế nào?
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Hai con đường, hàng, hoặc là chết.
- Ngươi muốn ta đầu hàng?
- Đúng vậy!
Tào Bằng trả lời như đinh đóng cột, rồi sau đó thở dài:
- Tử U đã từng nói với ta, Tử Long ngươi là người tính tình ngay thẳng, là một chiến sĩ trung thành.
Vậy thì, đạo lý người khôn biết chọn chủ, chim khôn biết chọn cây lành mà đậu, ngươi cũng hiểu được. Hiện nay Lưu Huyền Đức đại thế đã mất, hắn mưu đồ Giang Lăng thất bại, đã khó có thể vãn hồi được cục diện. Mà nay, đại quân của Thừa tướng sắp tiến vào chiếm giữ đất Kinh Sở, sớm muộn gì hắn cũng bị tiêu diệt...
Ngày hôm nay ở bên sườn núi, ngươi đã làm quá nhiều!