Quân Tào đã chuẩn bị từ trước, Hoàng Trung tuy ra sức tấn công, nhưng không có cách nào đi tới được nửa bước. Một lát sau, từ phía sau truyền đến âm thanh dồn dập của tiếng chiêng đồng, là tiếng thu binh của Lưu Hổ. Hoàng Trung bất đắc dĩ nhìn đại doanh của quân Tào gần trong gang tấc kia, mà lại không có chút biện pháp nào, tâm tình cực kỳ nặng nề, trở về đại doanh Kinh Châu.
- Người tới đem lão thất phu này bắt lại...
Hoàng Trung vừa vào bên trong lều lớn, đã nghe tiếng của Lưu Hổ gầm lên giận dữ.
Đao phủ thủ xông lên, lấy dây thừng trói chặt Hoàng Trung.
Lưu Hổ cười lạnh nói:
- Lão thất phu, chẳng lẽ xem ta là đứa bé ba tuổi? Không ngờ còn dám trở về! Uổng công huynh trưởng của ta coi trọng ngươi như thế, nhưng ngươi lại phản chủ cầu vinh... Hôm qua ngươi nói, hôm nay sẽ lấy thủ cấp của Tào Bằng. Nhưng, ngay cả bóng dáng của Tào Bằng cũng không thấy đâu. Ngươi, còn có lời gì muốn nói?
Đến lúc này, Hoàng Trung thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
Lão cũng là người có tính cách cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, bảo lão khúm núm cầu xin Lưu Hổ tha thứ, lão tuyệt đối không làm được.
Chỉ có thể nhìn Lưu Hổ, sau một lúc lâu Hoàng Trung nói:
- Hổ công tử, mạt tướng không có lời nào để nói... gian trá, lập kế ly gián. Dù cho ta có nói khô miệng, cũng không nói rõ được. Chỉ có điều công tử muốn giết mạt tướng, sẽ khiến cho vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nếu như công tử tin ta, không ngại để ta ở lại trong quân, sớm muộn gì cũng có một ngày, mạt tướng có thể chứng minh mình trong sạch.