Vừa nói, Mậu Bá cũng múc một thùng nước, hai tay đảo nhẹ rồi giãn thân mình, trong miệng gầm nhẹ một tiếng.
Trong phút chốc, Tào Bằng có thể cảm nhận được một sự áp bức mạnh từ trên người Mậu bá phát ra.
Thân mình đang lòng khòng trở nên cường tráng. Bên ngoài cơ thể lão thấp thoáng lưu chuyển một làn huyết khí cực mạnh, khiến cho người ta thở không nổi.
Cái cảm giác này, Tào Bằng cũng có thấy ở trên người Điển Vi.
Nhưng hắn có thể khẳng định, Điển Vi không có cái huyết khí hùng mạnh như Mậu Bá.
Tư thế hai tay của Mậu Bá rất cổ quái, không nhìn thấy cái gì đặc biệt nhưng nhìn qua lại thấy như một con dã thú.
Hai mắt Mậu bá sáng ngời, rồi thở ra một hơi, âm thanh như sấm rền.
Lão chậm rãi thu tay, cười cười nhìn Tào Bằng:
- Có nhìn thấy cái gì không?
Vào lúc Mậu Bá mở miệng, khí thế bức nhân lập tức biến mất. Đồng thời huyết khí bên ngoài cơ thể cũng không thấy tung tích.