So với trước đây, đôi lông mày đã bớt đi sự trẻ con mà thêm vào đó là sự trưởng thành. Gã mặc một cái áo ngắn màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác. Trong tay cây xà mâu giơ ngang trước ngực mà đứng ngạo nghễ khiến cho người ta phải lùi bước.
- A Phúc!
Vương Mãi nhìn thấy rõ Tào Bằng liền kêu lên, nét mặt không giấu được sự mừng rỡ.
- Mậu bá! Mậu bá. Đều là người một nhà. Là người một nhà.
Không ai để ý đến khi Điển Vi xông vào, lão nhân tóc bạc hơi trượt nhẹ về phía sau, thân mình hơi khom xuống. Có lẽ do lão vốn còng cho nên ngay cả Điển Vi cũng không cảm nhận được. Cho tới khi Vương Mãi kêu lên, tất cả mới chú ý tới vị lão nhân. Nhưng lúc này, lão đã trở lại như lúc đầu.
Hắn nhẩy xuống khỏi bậc cửa, mới đi được vài bước đã thấy Vương Mãi quay đầu chạy vào trong đại sảnh.
- Đầu Hổ ca...
Không để Tào Bằng nói xong đã nghe Vương Mãi la lớn: