Ánh mắt Lã Lam trợn to long lanh nước, nghi hoặc nhìn Tào Bằng.
Nàng đứng ở cửa phòng, thấy một thiếu niên đang nằm trong phòng, hai mắt vô thần, tinh thần lộ ra vẻ uể oải.
- Trung Nguyên đã không còn là nơi sống yên ổn nữa.
Tào Bằng thở dài, hạ giọng nói:
- Đứa nhỏ này cũng là một kẻ đáng thương, sau khi bị người ta lợi dụng thì kết quả biến thành kẻ chết thay.
- Chàng nói là tên đấu chó của nhà Hán đấy à?
Lã Lam biết Lưu Quang, hơn nữa không xa lạ gì.
Năm đó Đổng Trác ở Trường An thường hay đấu chó với Hán đế.
Lưu Quang này từng nhiều lần đấu chó với Đổng Trác khiến cho Đổng Trác mất thể diện vài lần.
Lúc đó Lã Bố là người hầu cận của Đổng Trác trên cơ bản là không rời một tấc. Lúc đó Điêu Thuyền còn chưa xuất hiện, Vương Doãn cũng chưa có ý định hiến kế liên hoàn. Vì thế nên quan hệ của Đổng Trác và Lã Bố hết sức thân mật. Mỗi lần Lã Bố về nhà đều nói về Lưu Quang, trong lời nói có ý trêu đùa. Cho nên khi Tào Bằng nhắc tới cái tên Lưu Quang thì Lã Lam lập tức gọi ra cái tên hiệu của Lưu Quang năm đó ở Trường An.
- Bây giờ không phải là tên Hán đấu chó nữa, mà là Lâm Nghi hầu đại danh đỉnh đỉnh.
- Hừ, cũng chỉ là một con chó hầu.
Rõ ràng là cảm tình của Lã Lam với Lưu Quang không tốt lắm.
Tào Bằng cất bước đi vào phòng.
Chu Bất Nghi nghe tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại hắn.
- Ngươi là ai?
Vẻ mặt y đầy mê muội, ánh măt mơ màng.
Ngay từ đầu, Tào Bằng cũng không tin y bị mất hồn. Nhưng sau khi thử lặp lại thì hắn không thể không đối mặt với sự thật này.
Thật ra hắn không hề nghĩ tới việc đưa Chu Bất Nghi đi Tam Hàn.
Việc hắn xông vào phủ Lâm Nghi hầu chỉ là nhất thời tức giận, không ngờ bị Tào Tháo hiểu lầm, thấy Chu Bất Nghi thật sự bị mất trí nhớ, liền giao cho Cao Thuận.
Lúc này Cao Thuận cũng phải bất đắc dĩ lưu lại.
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có biết ngươi là ai không?
- Ta?
Không ngờ Chu Bất Nghi thốt ra:
- Ta là Tào Bằng.
Tào Bằng lập tức quay lại nhìn về phía Lã Lam thì thấy Lã Lam đang cười khanh khách không ngừng.
Nói ra thì cũng kỳ lạ. Không ngờ sau khi Chu Bất Nghi tỉnh lại thì y quên rất nhiều chuyện. Y tên quên chính tên mình, xuất thân của mình, cũng quên y từ nơi nào đến, trong nhà có người thân nào. Nhưng hắn lại nhớ rõ cái tên Tào Bằng, thậm chí nghĩ mình chính là Tào Bằng.