- ….
Trong hoa viên phía sau phủ Phụng Xa Hầu, tuyết trắng xóa.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn tung bụi tuyết. Lã Lam dựa vào lòng Tào Bằng, cùng hắn ngắm cảnh tuyết trong vườn, chợt buồn bã nói.
Tào Bằng ngây người.
Cánh tay đang đặt bên hông Lã Lam theo bản năng thu lại.
Một lát sau, hắn hạ giọng nói:
- Nàng thật muốn đi sao?
- Căn cơ của ta dù sao cũng là Lã Hán. Mẫu thân và tiểu nương cũng cần có ta chăm sóc nữa. Giờ triều đình đã chấp nhận cho chúng ta quy thuận, đầu xuân sẽ khai chiến với Cao Cú Lệ. Lúc này, ta cần phải trở về. Nếu không, lòng quân Lã Hán ắt không yên. A Phúc, khi nào chàng đi Nam Dương? Nghe nói tình hình bên đó rất bất ổn.
Tào Bằng cười:
- Những chuyện bất ổn nhất ta đều đã trải qua, Nam Dương chẳng có gì đáng phải lo nghĩ cả.
Khi nói chuyện, hắn đưa tay nâng mặt Lã Lam lên, nghiêm nghị nói:
- Nhưng có chuyện này nàng phải đồng ý với ta. Trở lại Lã Hán rồi không được giống như trước kia, đích thân ra trận chiến đấu nữa. Giờ Chu đại thúc đang ở Đông Lăng đảo xây dựng thủy quân, chuyện liên lạc sau này cũng thuận tiện hơn ít nhiều rồi. Đúng rồi. Tốt nhất là mau chóng tìm một bến cảng thích hợp cho tàu thuyền nghỉ ở vùng duyên hải. Ta đã sai người thông báo cho cửu đại hành thủ của Từ Châu, bảo bọn họ phái người đi tới Bột Hải cùng bàn bạc với các nàng rồi. Có một số chuyện trông chờ triều đình chẳng bằng thông qua đám thương nhân này giải quyết cho còn hơn. Giờ ta tuy không còn ở Hải Tây nữa, bọn họ cũng không còn cung kính với ta như năm đó nữa. Nhưng chỉ cần có lợi, bọn họ ắt sẽ tham gia. Đám thương nhân này có thể dùng nhưng không thể tin được. Chừng mực trong chuyện này nàng nhất định phải nắm rõ.
- Được!
Lã Lam cúi đầu xuống, cần cổ thon dài, trắng nõn của nàng vẽ lên một đường cong dịu dàng.
Tào Bằng chợt cảm thấy không nỡ, theo bản năng ôm chặt Lã Lam trong lòng.
Đến Hứa Đô đã gần một tháng, hai người sớm chiều đều ở chung, tình cảm càng lúc càng thắm thiết.
Chuyện này vốn cũng có nguyên do của nó. Năm đó, khi Tào Bằng còn ở Hải Tây, tuy không cố ý, nhưng ở Hạ Bì hắn đã liều chết cứu cả nhà Lã Lam, lại đưa tiễn bọn họ ra khơi, khiến Lã Lam mất hồn theo hắn. Chỉ có điều, bất luận là nàng hay là hắn đều hiểu rất rõ, lúc đó không phải thời điểm để hai người ở bên nhau. Nếu còn muốn tương tư nhau, hai người cần phải nhẫn nại. Nhưng nỗi khổ chia ly, nỗi khổ tương tư thật khiến người ta phải khổ sở.
Tào Bằng nhẹ nhàng xoa đầu Lã Lam, khẽ nói:
- Ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi.
Lã Lam ngoãn ngoãn theo hắn trở về trong phòng.
Khoảng cách giữa nam và nữ thật ra chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng mà thôi.