Ba năm không gặp, Đặng Tắc có vẻ già đi rất nhiều, tóc mai bây giờ đã xuất hiện vài cọng bạc. Nhưng mà như vậy lại càng khiến cho hắn càng thêm chín chắn, già giặn. Một đôi mắt sáng như sao nay lại càng toát lên một cảm giác thâm sâu khó đóan.
Cụt một tay, áo màu xanh.
Trên mặt nở một nụ cười thản nhiên
Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ người đàn ông cụt tay đứng trước mặt mọi người này năm xưa chỉ là một Tiểu Lại huyện Cức Dương.
- A Phúc!
Đặng Tắc thấy Tào Bằng ở trên bậc cửa, lập tức mỉm cười.
Y đi lên đến, vươn cánh tay còn lại, dùng sức ôm Tào Bằng.
Tuy nhiên, Đặng Tắc thấp hơn so với Tào Bằng một cái đầu, hơn nữa lại có chút gầy yếu. Cho nên y muốn ôm Tào Bằng, lại bị Tào Bằng chặn ngang ôm lấy.
- Tỷ phu, đã lâu không gặp.
Đặng Tắc cười càng lớn.
Nhìn người thanh niên khôi ngô hùng dũng trước mặt này, y cũng không thể tin lại là cùng 1 người với cái gã thiếu niên nhìn có vẻ bệnh tật mười năm trước chạy nạn từ núi Trung Dương. Đúng là năm tháng cứ như thanh dao, chỉ trong chớp mắt, người thiếu niên năm đó theo y nhập ngũ ở thành Cửu Nữ, rồi sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Dương, lại tròng trành đi nhậm chức ở Hải Tây. Người thiếu niên đã trải qua vô số phong ba và đau khổ, hiện giờ là "Tào Công tử" có tiếng tăm khắp thiên hạ, chiến công hiển hách.
Tuy nói, loại xưng hô "Công tử" này, những năm cuối ở Đông Hán đã phổ biến.
Nhưng mấy trăm năm của Xuân Thu Chiến quốc, không phải ai cũng có thể được nhận các xưng hô ‘Công tử’ này, hai chữ có hàm ý vô cùng đặc biệt.
"Công tử", khi ở Chiến quốc, là một cách xưng hô rất tôn quý.
Không phải là vương công quý tộc, hoặc là người có địa vị cực cao, cũng không thể đạt được.
Mà nay tuy nói không hiển hách như trước kia vậy, nhưng vẫn có ý nghĩa không tầm thường.