Tào Tặc

Chương 527: Bàn về Giang Đông


Chương trước Chương tiếp

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên nặng nề.

Dương Hàng không hiểu, tại sao Quách Gia đột nhiên lại đưa ra vấn đề này. Trên thực tế, loại vấn đề như thế này nếu không phải là cận thần tâm phúc, tuyệt đối không thể nhắc đến, huống hồ chi Tào Bằng là người đang mang tội, sao lại phải hỏi ý kiến hắn? Theo bản năng, y đưa mắt nhìn sang phía Tào Tháo, phát hiện thấy cặp lông mày rậm của Tào Tháo hơi nhướng lên, sắc mặt thay đổi có chút âm trầm. Lại quay đầu nhìn sang Tào Bằng, vẫn dáng điệu thoái mái như cũ, không hề có chút vẻ gì là áp lực.

Ta là tội nhân, bây giờ đang chịu tội, quan tâm nhiều việc lớn như vậy mà làm gì?

Hắn nhìn Tào Tháo một cách hết sức thờ ơ.

Một lúc sau, Tào Tháo mở miệng nói:

- Nay Châu Công Cẩn đốc quân, Thái sử Từ Lỗ Túc phụ trách hai cánh, đưa quân đến Nhu Tu Khẩu. Cục thế Giang Hoài đang vô cũng cấp bách, ngươi lại chỉ suốt ngày vùi đầu trong công xưởng, mê đắm trong cái đạo lý nhỏ bé của mình, chung quy lại là không thể làm nên chuyện lớn được! A Phúc, ngươi khiến ta rất thất vọng.

Lòng dạ Dương Hàng đột nhiên trở nên khẩn trương lạ.

Tuy nhiên, y nghĩ mãi không hiểu, tại sao Tào Tháo lại chạy đến nói những chuyện này với Tào Bằng.

Về phần Tào Bằng, dường như không hề có chút sợ hãi, lại còn bật cười ha hả…

- Cười cái gì?

Tào Tháo giận tím mặt.

Tào Bằng nói:

- Cái này gọi là không bàn chuyện không liên quan đến mình.

Hiện nay thân Bằng đang mang tội, làm việc nặng nhọc trong công xưởng, lẽ đương nhiên là phải lánh mặt dưỡng tâm, đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm. Cho nên, Bằng tới Huỳnh Dương nửa năm nay, rất ít liên hệ với người khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thư từ qua lại với phụ thân, hoặc có một vài học giả lui tới, ngoài ra cũng không quan tâm tới những tranh chấp của thế giới bên ngoài.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...