Tuy rằng thành Doãn Ngô nhìn qua thì có vẻ là một thành xa hoa, trên danh nghĩa nó thuộc về Mã gia, nhưng Mã Siêu lại không hề có lòng trung thành. Gia tộc đó, cũng không phải là nhà của y. Nhà của y là ở Võ Uy, ở Cô Kì chứ không phải là ở Doãn Ngô.
Phụ thân không có mặt, tiểu đệ cũng không.
Thê tử và muội muội đang trong tay Tào quân, hiện giờ sinh tử chưa rõ.
Một tòa thành trống rỗng, cực kì lạnh lẽo. Tuy rằng Phí Ốc trong phủ có rất nhiều nô bộc, gia đinh, nhưng Mã Siêu thấy, chung quy đó cũng chẳng phải nhà của y. Cùng với họ ở lại trong thành, chẳng bằng một mình hạ trại ngoài thành.
Lần này y tới Doãn Ngô, dẫn theo ba trăm thân vệ.
Ở giữa một tiểu doanh, dường như càng thoải mái và tự do hơn.
Đêm đó, Hồ Tuân tới báo danh, Mã Siêu sắp xếp y làm hầu cận của mình.
Trong hai ngày sau đó, y không ngừng thúc giục Phí Ốc, cuối cùng trong hai ngày đầu, đã có được quyết định của Phí Ốc.
Ngày mai, cống lương.
Đây là một tin tốt, cũng không biết vì sao, Mã Siêu cảm thấy không được vui.
Trái lại, trong lòng Mã Siêu có một cảm giác không được thoải mái. Nguyên nhân, y không rõ, chỉ cảm thấy không nỡ.
- Mã Ngoạn hôm nay vào thành?
- Ừ!