Tào Tặc

Chương 44: Uyển thành theo con đường nào


Chương trước Chương tiếp

Vào lúc này, người Đường Cát đầy thương tích.

Bên người y có tới hơn chục cái tử thi nhưng kẻ địch như giết không hết, càng lúc càng nhiều.

Chợt thấy có người gọi tên, Đường Cát hét lớn vung mâu bức lui kẻ địch. Vừa mới ngẩng đầu lên, thấy Vương Mãi cõng Đặng Tắc trên lưng, phóng ngựa chạy tới. Đường Cát thở hổn hển, đâm một tên tặc bình rồi tránh sang một bên.

- Đầu Hổ huynh đệ! Nhanh chóng phá vây.

- Đường đại ca! Chúng ta cùng đi.

- Đi cái con mẹ ngươi...nhanh đi tìm Ngụy đại ca nói binh lính Nghĩa Dương đã xong.... Ngụy Bình đã làm phản, bảo đại ca chạy nhanh...

Gương mặt của Đường Cát dữ tợn, dưới ánh lửa giống như một con dã thú bị thương.

Bụng, bả vai, sau lưng y đều có những vết thương sâu tới tận xương, máu tươi chảy đầm đìa. Có mấy vết thương đều vào chỗ nguy hiểm.

Vương Mãi còn định lên tiếng thì Đường Cát đã vung mâu đập vào mông Đại hắc.

- Đi mau.

Đại Hắc bị đau, hí lên một tiếng rồi tung vó chạy như điên.

Vương Mãi muốn dừng ngựa nhưng không còn cách nào khác đành phải nắm chặt dây cương, đồng thời quay đầu nhìn lại.

Trong ánh lửa, Đường Cát ra sức chém giết, cố gắng chắn ở cửa doanh trại.

Trên người y máu tươi càng lúc càng nhiều mà thiết mâu trong tay cũng càng ngày càng nặng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt...

Thi thể dưới chân gã đã đạt tới hai mươi nhưng Đường Cát vẫn kiên trì đứng đó, bảo vệ lá cờ binh lính Nghĩa Dương.

- Đường đại ca! Đầu hàng đi...

Một âm thanh xa lạ vang lên bên tai Đường Cát khiến cho y dừng lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...