Lý Nho hỏi hắn năng lực chiến đấu của Hắc Mạo như thế nào. Tào Bằng không một chút lo lắng. Hắn nhận thấy bộ lạc của Thạch Khôi nhìn hung hãn nhưng chỉ là một đám ô hợp. Hắc Mạo trải qua bốn năm huấn luyện, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và tâm sức của hắn mới lập thành. Cho dù có đánh nhau với Hổ Báo kỵ với quân số tương đương nhau, Hắc Mạo cũng không chút sợ hãi. Điểm duy nhất không ổn chính là bốn năm lại đây Hắc Mạo chưa tham chiến một lần nào. Nếu như tùy tiện thả bọn họ vào chiến trường, rất có thể sẽ thất bại.
Nếu bọn họ giống như Hổ Báo kỵ, chinh chiến liên tục bốn năm ròng, Hắc Mạo sớm đã có thành tựu.
Hãm Trận Doanh của Lã Bố trước kia, Đại Kích Sĩ của Viên Thiệu, rồi Bạch Mạo binh của Lưu Bịđều từng vào sinh ra tử mới trở thành đội quân bách chiến bách thắng. Tào Bằng tự cảm thấy bất luận về điểm gì Hắc Mạo cũng là một đội hùng binh, thậm chí hơn thế chứ không kém. Nhưng nếu không được tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường thì bọn họ vẫn không thể nào trở thành đội quân sắc bén, tinh nhuệ thực sự được. Lần bao vây, tiễu trừ bộ lạc Thạch Khôi này chính là để Hắc Mạo gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Chuyện muốn thành phải làm từ dễ đến khó, thực hiện theo trình tự nhất định. Chỉ có trải qua một lần thắng lợi thì năng lực của Hắc Mạo mới được khẳng định, mới có thể bách chiến bách thắng, là đội quân hùng mạnh, sắc bén được.