- A Phúc, ngươi lại làm gì vậy?
Vương Mãi vào trướng, định tháo bỏ y giáp trên người xuống.
Hắn để thiết kích xà mâu ở trên giá, sau đó tháo mấy cái móc trên cánh tay xuống, cho thân thể được thoải mái chút. Tào Bằng ngẩng đầu hỏi:
- Tỷ phu đâu?
- Đang cùng Ngụy truân tướng tuần tra doanh trại…
Đặng Tắc làm lễ tòng, cần phải đảm nhận rất nhiều chuyện. Nhưng có điều chuyện tuần tra này thực ra hắn không phải làm. Nhưng do cẩn thận, hắn vẫn cùng Ngụy Diên tuần tra doanh trại. Gió to làm đổ cờ, thật không cẩn thận. Cả Ngụy Diên, hay ngay cả Đặng Tắc cũng vì nguyên nhân này mà trở nên hết sức cẩn thận.
Tào Bằng thu đao vào trong vỏ, đi đến bên cạnh Vương Mãi:
- Đầu hổ ca, mí mắt ta vừa giật. Người ta thường nói, mắt trái là tài, mắt phải là tai. Ta lo có biến cố sẽ phát sinh.
- Biến cố?
Vương Mãi vô cùng kinh ngạc nhìn Tào Bằng:
- Có thể có biến cố gì được?
- Ta không biết!